Tự nhiên nhớ hồi là nhỏ kỹ sư trẻ áo dài xanh làm việc ở bộ phận tư vấn hồ sơ bay cho người lái trước mỗi chuyến bay. Dãy quầy làm việc ngăn với hành lang lối đi dài bằng bức ngăn nửa trên bằng kính trong. Một thời gian có một ánh mắt kỳ lạ tới nỗi cảm giác đang có người nhìn, ngẩng lên gặp ánh mắt đi ngang hành lang nhìn vô chăm chắm không rời. Dong dỏng, mặt đẹp buồn, da sáng, áo trắng đồng phục nhân viên phi trường. Con nhỏ ngại, cúi xuống, chút xíu nhìn lên, vẫn gặp đôi mắt y thế. Nói sao nhỉ, nghĩa là chân bước người đi thì cái đầu xoay dịch để mắt vẫn một hướng, tới tận khi qoẹo xuống khu vực check-in.
Trực theo ca thay đổi bữa sáng bữa chiều nhưng ca trực nào của nhỏ ánh mắt chăm chăm cũng đi ngang một lần, chiếu diện, khiến buộc phải cảm thấy, nhìn lên, gặp, cúi xuống né, nhìn lên, lại gặp, chăm chăm tới khi dong dỏng áo trắng bước qoẹo xuống cầu thang.
Cứ thế đi ngang nhìn vô qua bức kính mỗi ngày, không lời không gì khác.
Không nhớ sau bao nhiêu lâu, năm ngày, một tuần hay mười ngày thì cái cảm giác bối rối - bức bối - ngại - ráng lì - kệ - ... chuyển sang hay hay/ tò mò/ muốn tìm cho ra lẽ. Là ai, làm bộ phận nào, là thông điệp gì mà nhìn lạ hoài.
Rồi không nhớ bao nhiêu ngày sau nữa thì đối diện, hình như trong một dịp giao lưu hay hoạt động phong trào chung hai đơn vị. Con nhỏ ko chịu nổi chăm chắm, chủ động ra chìa tay bắt, làm quen.
Trái với sự 'bí hiểm biết nói' của cái nhìn, chuyện với áo trắng nhạt cực. Tới lần gặp thứ ba thì chỉ còn ba câu cả buổi chuyện, chả nhu cầu nói gì, mòn xẹp hết cả cảm giác tò mò thú vị kia.
Tránh không lần thứ tư. Nhẹ tâng, bên kia chẳng có tị nào 'mời, kéo'. Xong. 'Chăm chăm' cũng hết luôn chẳng thấy đi ngang mỗi ca trực. Áo dài hàng không thì kiêu :)
Chị em gái tâm sự, kể với Huệ O, bảo "mình chưa bị thôi miên mắt bao giờ nên luống cuống chứ nghĩ ra có khi đơn giản mít-tờ ấy nhìn gì cũng thế, kể cả nhìn con sâu có khi cũng chăm chăm như thế". Từ đó hai chị em có nhắc lại chuyện thì gọi 'Mr nhìn con sâu' tới nỗi giờ quên thật sự tên thật của 'Nhìn con sâu'.
Một cơ số năm sau,
Hồi đó có một chàng nói cảm xúc rất mạnh về hình ảnh cô-mình trong một trong một khung cảnh - một câu chuyện - một tình huống. Mình tự thú rằng thì hẳn hai tối rung rinh vì cái tập hợp từ 'cảm xúc rất mạnh', bung biêng. Ít bữa sau vô tình thấy cũng chàng nói về một khung cảnh khác với một cô bạn khác 'cảm xúc rất mạnh'. Ơ hoá ra cảm xúc rất mạnh là cảm xúc của người ta nhiều cảm xúc rất mạnh, hihi, mình không đâu đi rung rinh, quê biết mấy :)
Cho nên, đờn bà con gái thường hay tưởng bở, nghe câu nói của đờn ông cứ hay gán thêm tí nhận vơ. Ví dụ đờn ông nói 'gót chân em đẹp lắm' đờn bà con gái nghe và dịch thành 'anh thích em rồi đó' hoặc tệ hơn 'anh đặc biệt thích riêng em rồi'. Đúng ra đờn bà con gái nên hiểu sự thật chỉ đơn giản là gót chân em đẹp, ngoài kia cũng nhiều nữa gót chân đẹp, anh đang thích một số cô gái, có cô gót chân xấu xì, nhưng ơ kìa, chuyện gót chân em đẹp và chuyện anh thích các cô gái đâu gì liên can.
Trực theo ca thay đổi bữa sáng bữa chiều nhưng ca trực nào của nhỏ ánh mắt chăm chăm cũng đi ngang một lần, chiếu diện, khiến buộc phải cảm thấy, nhìn lên, gặp, cúi xuống né, nhìn lên, lại gặp, chăm chăm tới khi dong dỏng áo trắng bước qoẹo xuống cầu thang.
Cứ thế đi ngang nhìn vô qua bức kính mỗi ngày, không lời không gì khác.
Không nhớ sau bao nhiêu lâu, năm ngày, một tuần hay mười ngày thì cái cảm giác bối rối - bức bối - ngại - ráng lì - kệ - ... chuyển sang hay hay/ tò mò/ muốn tìm cho ra lẽ. Là ai, làm bộ phận nào, là thông điệp gì mà nhìn lạ hoài.
Rồi không nhớ bao nhiêu ngày sau nữa thì đối diện, hình như trong một dịp giao lưu hay hoạt động phong trào chung hai đơn vị. Con nhỏ ko chịu nổi chăm chắm, chủ động ra chìa tay bắt, làm quen.
Trái với sự 'bí hiểm biết nói' của cái nhìn, chuyện với áo trắng nhạt cực. Tới lần gặp thứ ba thì chỉ còn ba câu cả buổi chuyện, chả nhu cầu nói gì, mòn xẹp hết cả cảm giác tò mò thú vị kia.
Tránh không lần thứ tư. Nhẹ tâng, bên kia chẳng có tị nào 'mời, kéo'. Xong. 'Chăm chăm' cũng hết luôn chẳng thấy đi ngang mỗi ca trực. Áo dài hàng không thì kiêu :)
Chị em gái tâm sự, kể với Huệ O, bảo "mình chưa bị thôi miên mắt bao giờ nên luống cuống chứ nghĩ ra có khi đơn giản mít-tờ ấy nhìn gì cũng thế, kể cả nhìn con sâu có khi cũng chăm chăm như thế". Từ đó hai chị em có nhắc lại chuyện thì gọi 'Mr nhìn con sâu' tới nỗi giờ quên thật sự tên thật của 'Nhìn con sâu'.
Một cơ số năm sau,
Hồi đó có một chàng nói cảm xúc rất mạnh về hình ảnh cô-mình trong một trong một khung cảnh - một câu chuyện - một tình huống. Mình tự thú rằng thì hẳn hai tối rung rinh vì cái tập hợp từ 'cảm xúc rất mạnh', bung biêng. Ít bữa sau vô tình thấy cũng chàng nói về một khung cảnh khác với một cô bạn khác 'cảm xúc rất mạnh'. Ơ hoá ra cảm xúc rất mạnh là cảm xúc của người ta nhiều cảm xúc rất mạnh, hihi, mình không đâu đi rung rinh, quê biết mấy :)
Cho nên, đờn bà con gái thường hay tưởng bở, nghe câu nói của đờn ông cứ hay gán thêm tí nhận vơ. Ví dụ đờn ông nói 'gót chân em đẹp lắm' đờn bà con gái nghe và dịch thành 'anh thích em rồi đó' hoặc tệ hơn 'anh đặc biệt thích riêng em rồi'. Đúng ra đờn bà con gái nên hiểu sự thật chỉ đơn giản là gót chân em đẹp, ngoài kia cũng nhiều nữa gót chân đẹp, anh đang thích một số cô gái, có cô gót chân xấu xì, nhưng ơ kìa, chuyện gót chân em đẹp và chuyện anh thích các cô gái đâu gì liên can.
Hi hi... Măm dưa bở Chiện thường chị ơi, còn hơn chả có dưa để măm , miễn là ta nhẩn nha thưởng thức để không bị sặc dưa hoặc hóc hạt dưa ... kha kha...
ReplyDelete@Titi: Rất chi là có duyên nha, entry này câu toàn được các chị em, không nhiều còm nhưng cái nào cũng có cười, không kha kha thì hì hì, ha ha.
Deletehihi :)
lâu lâu có dưa bở cho đời tươi vui chút thôi chị hơ. Nhưng "măm" nhiều quá, dễ bị hoang tưởng lém à, kiểu như bị bội thực á ...hì hì hì ...
ReplyDeleteMà nhiều đờn ông cũng dễ bị ăn dưa bở lém ý, chứ đâu cứ gì đờn bà con ghế đâu chị há. :) :)
@Dã Quỳ: Suỵt.... vụ đờn ông dưa bở ai mình nói chi, ha ;)
DeleteHaha trời mưa tưởng chỉ có mình mơ về quá khứ hoá ra cũng có người ôn dưa bở ( suỵt suỵt pí mật với bố MM chị nhé :P)
ReplyDelete@MMM: okay okay, thầm thì thôi, nhưng đừng có cười ha ha thế kia, không suỵt được :))
DeleteEntry nay hay lam Lana ui. Nhung "su that" la the do, co dzay nen the phe kep toc moi bi coi la "nhe da", phai hong ne?
ReplyDelete(entry nay lam minh cuoi hihihaha nay gio luon a)
Huong
@Huong: câu được mấy trận cười hihi haha của bạn mình là sướng rồi :)
DeleteHè hè. Phe kia cũng tưởng bở ghê lắm ới
ReplyDelete@Chuồn: Nói câu này phe kia họ lại nghên mặt nói 'tưởng bở' đới :)
DeleteChiện này bị hoài, nhất là ở cái xứ mà người ta chỉ thích khen này Lana ạ. Riết rồi cứ tưởng mình đẹp thiệt mới chết chứ?
ReplyDeleteNhưng kệ, có như thế cho cuộc đời đỡ nhàm chán, hehe