Tuần này TCT có hội nghị chuyên môn về dẫn đường máy bay. Nhận được điện thoại của người đồng nghiệp xưa "Anh ra họp, hết giờ làm hôm nay em rảnh không?"
Nhiều năm bẵng không gặp không liên lạc dù vẫn loanh quanh chung ngành. Từ khi mình chuyển về cơ quan tổng làm chuyên viên cùng ngành dọc nên mới nhận lại người quen (xưa có tí í định thân).
Còn vài phút nữa tới Bờ Hồ thì trời lọt giọt mưa. Anh hỏi "cốp xe em có áo mưa không?", trả lời "dạ có mà thôi ạ, sắp tới rồi, mà mưa lọt giọt à". Trả lời nhẹ mà trong đầu tính làm sao tránh ngồi ăn tối cho ngọt trong bối cảnh bạn xưa ra làm khách Hà Nội có í mời ngồi.
Rồi thì bắt đầu ... "À Bờ Hồ có một chốn ngồi ngay bên hồ, buổi tối mà ngồi cà phê kem một mình nhìn mặt nước hồ trong mưa thì cực kỳ nhé, lãng mạn thôi rồi" - "Vậy hả?" - "Thật, Hà Nội có nhiều cái thua Sài Gòn (nịnh SG một xí) nhưng có một cái mà HN nhiều hơn hẳn, đó là lãng mạn" - "ha ha, được, chơi luôn, tới đó" - "rồi, vậy anh qoẹo phải".
Thủy Tạ. Chỉ điểm dừng xe. "Thôi em thả anh ở đây nhé, em về đây để cho anh cơ hội thưởng thức lãng mạn cà phê một mình ngồi ngắm mặt hồ Hà Nội vào đêm".
Sau một giây, bạn nhìn đồng hồ (cười) "Mặt hồ mưa nữa chứ. Okay, vậy thì anh sẽ vào, lần sau ra HN sẽ gọi em tới đây rồi báo cáo cảm nhận".
Cũng cười "Sợ tối nay anh về là viết nhật ký rồi ấy chứ".
"Ừa, rằng có một cô Hà Nội đã chở tôi đến..."
(ngắt lời): và cô ấy bỏ tôi ở lại rồi biến mất, thế là tôi có lãng mạn cà phê Bờ Hồ.
Ha ha, rồi bye em.
Quay xe.
Chạy về trong mưa nhỏ Hà Nội vừa tự thấy mình rất ổn :)
No comments:
Post a Comment
Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...