Tự nhiên thành lẩm nhẩm, cứ trống là lại luẩn quẩn nhớ từng tháng năm...
Nhớ nhiều đêm bạn í thích nghe ê a hát ru, những câu hát ghép nối không đầu không cuối,
Ầu ơ... công anh bắt tép nuôi cò
cò ăn cò béo cò dò lên cây...
Ầu ơ... ra đường mới biết đó biết đây
ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn.
Đời sắp xếp để từ khi bạn xuất hiện, bạn là người ngủ bên cạnh để mình ko phải một mình.
14 tháng vô cùng khó khăn cai sữa bạn í.
5 tuổi khó khăn vô cùng cai bạn sờ ti. Mỗi lần thủ thỉ đẩy ra là bạn dính lại thủ thỉ lại: "ti mẹ dzừa tay Dim thế này cơ mà, dừa thế cơ mà. Ti mẹ là ti đẹp, ti bố là ti nhỏ, ti bà là ti rụng."
Nhiều tháng năm sau đó bạn là người bạn, là trách nhiệm, là điểm tựa cho mình.
Khó khăn cai nhau, xưa từ hai phía giờ nghiêng hẳn phía người ở lại...
2003
2006
2009
2013
Bạn mãi mãi là bạn tâm giao, khoảng cách không gian và thời gian không hề cản trở đâu mẹ à :)
ReplyDeleteP/s: mẹ nhớ cho bạn sờ ti cộng dồn nhé :P
Hug MMM. Các bạn rồi sẽ lớn lên, bước ra cuộc sống, cái mốc như này là quy luật, dù biết vậy nhưng không tránh được bâng khuâng...
Deletevậy bây giờ bạn có còn đòi sờ ti mẹ không nhỉ? ;)
ReplyDeleteThương quá đi thôi mất! Hành trình "cai con" này xem chừng còn gian nan lắm đây mẹ nhé!
Hy vọng là gian nan cũng quen, mẹ DQ, hug...
DeleteChị...:)
ReplyDelete:(
DeleteHi hi, vui lắm cái dzụ cai ti.
ReplyDeleteBạn ấy mà đọc bài này chắc là cảm động lắm mẹ à, hugsss.