Măng gọi cho tôi lúc 9h tối. "Ừ cô đây, Măng đang ở đâu đấy", "Em gọi cho cô ở trên núi, bố với anh trai lại uống rượu lại đuổi nhau, đuổi cả em ra khỏi nhà, buồn lắm cô ơi".
Tôi hình dung trên bản Pờ Sì Ngài lẫn trong đá của Pacheo, giờ này chỉ có gió, núi, và mênh mông bóng đêm.
'Ừ...' ...
nào biết nói câu gì.
Tôi biết Măng chỉ cần một người để em gọi. nghe em nói, nhát ngừng bằng ngôn ngữ tiếng Kinh không hẳn sõi của người Mông."Nhiều lúc chán lắm cô ơi, chẳng biết sống làm gì nữa. Hôm nọ em buồn quá em ăn lá ngón nhưng người ta lại cứu được em. Có lúc muốn đi học em nhớ cô em gọi cho cô, giờ thì em chẳng biết làm sao nữa".
Hai năm trước Phàng A Măng quyết tâm đi học cấp 3 xa bản sau hai năm nghỉ học đi làm thuê. Mỗi cuối tuần Măng nhận bốc vác ở cửa khẩu trang trải việc học và tự sống. Bản Pờ Sì Ngài của em ở đồi lẫn với đá cách trường Cấp 3 40 km. Mẹ mất từ lâu, bố em đã lấy đến người vợ thứ mấy. Người Mông Pacheo là thế, người ta dễ chết vì đủ thứ lý do, cảm, bệnh tật, rượu, bế tắc và lá ngón. Người còn lại tiếp tục lấy vợ, lấy chồng, tiếp tục đẻ ra những đứa trẻ đói, nghèo, bơ vơ, thất học. Người ta thấy chúng đói và thiếu mặc nhưng không có đủ gạo và tiền mua áo quần. Chẳng ai thấy chúng cần học.
Măng được cô bác Giỏ Thị hỗ trợ để là những bạn đầu tiên của xã Pacheo trọ học cấp 3 Bản Vược. Nhưng để lớp người cha Măng hiểu giữa việc theo học tri thức với lao động bốc vác 70 ngàn một ngày cái nào tốt hơn là việc dường như không thể. Giữa lớp 11 anh trai và bố bắt em nghỉ học để giúp làm rẫy và lao động. Một bên là thầy Cường thầy Minh, bác Páo chủ tịch xã và cô Lana phân tích thuyết phục, một bên là cha và anh và cách nghĩ xưa giờ của người Mông ở bản. Cuối cùng, em nghỉ học.
Em vẫn thi thoảng gọi cho tôi, là những khi trong đêm tối ở bản Pờ Sì Ngài, cha và anh trai uống rượu đuổi nhau đuổi em ra khỏi căn nhà nếu có thể gọi là nhà, cả những lần em biết tôi cùng nhóm lên Pacheo, Bản Vược thăm các bạn học của em. Măng gọi cho tôi bảo em tiếc lớp học, em vẫn đi bốc vác 70 ngàn khi có việc còn lại ở bản, bố và anh vẫn rượu, em không biết sống để làm gì.
Quả thật tôi không có câu trả lời, chỉ cố vớt vát 'hãy nghe cô, tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ tới lá ngón'.
Măng đại diện cho sự mâu thuẫn, bế tắc của những đứa trẻ không định hướng, sinh ra trong bản làng lạc hậu, được tiếp xúc/ bắt đầu thấy ánh sáng tri thức văn minh nhưng không thể theo đuổi.
Biết bao câu hỏi nhói lòng và bao chữ giá như.
Tôi cũng từng có những thời khắc muốn buông bỏ mọi điều. Nhưng tôi thường nói với hai bạn nhỏ ở nhà, và tất cả các bạn nhỏ nếu có dịp trò chuyện, rằng chúng ta có hai thứ bồi đắp nên, là những gì cha mẹ/ cốt cách và tạo hoá sinh ra, và tri thức mà chúng ta học/ đọc được. Cái thứ nhất vốn dĩ đã có như sinh ra, cái có thể thêm chính là tri thức ta từng chút một trau dồi. Ơn Chúa, những điều đó khiến tôi hiểu và yêu cuộc sống này đủ để không cho phép mình thả trôi khi bế tắc.
Và vì thế, tôi biết nếu có điều gì giúp được những đứa trẻ như Măng, những đứa trẻ lớp sau Măng, là giúp các em đi học, có bạn bè, có thầy cô, có những trang sách để đọc và học từ đó nhiều điều.
Năm 2006 xã Pacheo có trường cấp 2; 2012-2013 có 3 em đầu tiên theo học Cấp 3 chính thức; năm sau đó có 13 em, và năm học 2014-2015 này dự kiến 25 em lên học. Âu cũng là những con số hy vọng.
Bốn triệu đồng một năm cho một đứa trẻ Pacheo đi học. Những tiết kiệm sẻ chia nhiều bạn bè chung lại cộng với sự động viên, dẫn dắt không ngừng nghỉ, nhất định không vô ích.
Ít nhất cũng để rừng lá ngón Pacheo dần bớt người hái lá.
Và bớt những câu gọi 9h đêm từ heo hút bóng đêm trên bản "em không biết sống để làm gì, cô ơi",
đau lòng lắm.Tôi hình dung trên bản Pờ Sì Ngài lẫn trong đá của Pacheo, giờ này chỉ có gió, núi, và mênh mông bóng đêm.
'Ừ...' ...
nào biết nói câu gì.
Tôi biết Măng chỉ cần một người để em gọi. nghe em nói, nhát ngừng bằng ngôn ngữ tiếng Kinh không hẳn sõi của người Mông."Nhiều lúc chán lắm cô ơi, chẳng biết sống làm gì nữa. Hôm nọ em buồn quá em ăn lá ngón nhưng người ta lại cứu được em. Có lúc muốn đi học em nhớ cô em gọi cho cô, giờ thì em chẳng biết làm sao nữa".
Hai năm trước Phàng A Măng quyết tâm đi học cấp 3 xa bản sau hai năm nghỉ học đi làm thuê. Mỗi cuối tuần Măng nhận bốc vác ở cửa khẩu trang trải việc học và tự sống. Bản Pờ Sì Ngài của em ở đồi lẫn với đá cách trường Cấp 3 40 km. Mẹ mất từ lâu, bố em đã lấy đến người vợ thứ mấy. Người Mông Pacheo là thế, người ta dễ chết vì đủ thứ lý do, cảm, bệnh tật, rượu, bế tắc và lá ngón. Người còn lại tiếp tục lấy vợ, lấy chồng, tiếp tục đẻ ra những đứa trẻ đói, nghèo, bơ vơ, thất học. Người ta thấy chúng đói và thiếu mặc nhưng không có đủ gạo và tiền mua áo quần. Chẳng ai thấy chúng cần học.
Măng được cô bác Giỏ Thị hỗ trợ để là những bạn đầu tiên của xã Pacheo trọ học cấp 3 Bản Vược. Nhưng để lớp người cha Măng hiểu giữa việc theo học tri thức với lao động bốc vác 70 ngàn một ngày cái nào tốt hơn là việc dường như không thể. Giữa lớp 11 anh trai và bố bắt em nghỉ học để giúp làm rẫy và lao động. Một bên là thầy Cường thầy Minh, bác Páo chủ tịch xã và cô Lana phân tích thuyết phục, một bên là cha và anh và cách nghĩ xưa giờ của người Mông ở bản. Cuối cùng, em nghỉ học.
Em vẫn thi thoảng gọi cho tôi, là những khi trong đêm tối ở bản Pờ Sì Ngài, cha và anh trai uống rượu đuổi nhau đuổi em ra khỏi căn nhà nếu có thể gọi là nhà, cả những lần em biết tôi cùng nhóm lên Pacheo, Bản Vược thăm các bạn học của em. Măng gọi cho tôi bảo em tiếc lớp học, em vẫn đi bốc vác 70 ngàn khi có việc còn lại ở bản, bố và anh vẫn rượu, em không biết sống để làm gì.
Quả thật tôi không có câu trả lời, chỉ cố vớt vát 'hãy nghe cô, tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ tới lá ngón'.
Măng đại diện cho sự mâu thuẫn, bế tắc của những đứa trẻ không định hướng, sinh ra trong bản làng lạc hậu, được tiếp xúc/ bắt đầu thấy ánh sáng tri thức văn minh nhưng không thể theo đuổi.
Biết bao câu hỏi nhói lòng và bao chữ giá như.
Tôi cũng từng có những thời khắc muốn buông bỏ mọi điều. Nhưng tôi thường nói với hai bạn nhỏ ở nhà, và tất cả các bạn nhỏ nếu có dịp trò chuyện, rằng chúng ta có hai thứ bồi đắp nên, là những gì cha mẹ/ cốt cách và tạo hoá sinh ra, và tri thức mà chúng ta học/ đọc được. Cái thứ nhất vốn dĩ đã có như sinh ra, cái có thể thêm chính là tri thức ta từng chút một trau dồi. Ơn Chúa, những điều đó khiến tôi hiểu và yêu cuộc sống này đủ để không cho phép mình thả trôi khi bế tắc.
Và vì thế, tôi biết nếu có điều gì giúp được những đứa trẻ như Măng, những đứa trẻ lớp sau Măng, là giúp các em đi học, có bạn bè, có thầy cô, có những trang sách để đọc và học từ đó nhiều điều.
Năm 2006 xã Pacheo có trường cấp 2; 2012-2013 có 3 em đầu tiên theo học Cấp 3 chính thức; năm sau đó có 13 em, và năm học 2014-2015 này dự kiến 25 em lên học. Âu cũng là những con số hy vọng.
Bốn triệu đồng một năm cho một đứa trẻ Pacheo đi học. Những tiết kiệm sẻ chia nhiều bạn bè chung lại cộng với sự động viên, dẫn dắt không ngừng nghỉ, nhất định không vô ích.
Ít nhất cũng để rừng lá ngón Pacheo dần bớt người hái lá.
Và bớt những câu gọi 9h đêm từ heo hút bóng đêm trên bản "em không biết sống để làm gì, cô ơi",
* Bài viết về PHÀNG A MĂNG, tháng 2/2014 (link này)
Phàng A Măng (bìa phải) cùng các bạn Lý A Sử và Cứ A Vềnh tại sân trường Cấp 3 Bản Vược, 03.2013
No comments:
Post a Comment
Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...