Mấy bữa nay dãn việc một chút là bắt đầu triệu chứng thèm đi. Ngắm hình biển nhớ biển ngắm hình núi nhớ núi. Lúc việc dồn thì kêu, rảnh lại dư chân dư tay là nào. Mình vốn có phải đứa tăng động đâu, có nhất thiết phải sống/ làm gì đó tính đến từng ngày vậy không.
Mấy hôm nay cũng vậy nên đọc nhiều. Miền Trung khốn khó và lũ, những sẻ chia thiện nguyện, hiện tượng Phan Anh. Một số người sẽ thấy những người đang yên đang lành đi làm mấy việc thiện nguyện, chả ai bắt là dở hơi hoặc trời đày. Kệ thôi. Thế mới là cuộc sống, mỗi người tự lựa chọn việc họ muốn làm, đường họ muốn đi, cách họ cảm thấy hạnh phúc. Mà lòng ngân ngấn khi đọc một comment trong trên facebook về cô bé sinh viên ĐH Huế 22 tuổi lúc nào cũng nụ cười tươi sáng bị tai nạn trong chuyến thiện nguyện giúp dọn thầy cô trường Mầm non Tiểu học 1 vùng ở Quảng Bình dọn dẹp sau lũ "cháy hết mình, cánh phượng nhẹ nhàng rơi".
p.s Hình hoa xương rồng, đơn giản là loài hoa mình thích.
No comments:
Post a Comment
Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...