October 31, 2016

Vụn đầu đông

Con hẻm dài chừng 60m, thiếu phụ một tay túi laptop một tay xách chiếc giỏ hàng hiệu bung biêng ráng đi thẳng thớm về nhà. Hình ảnh ai đó nhìn không đẹp lắm, nhỉ. Lại tự nhủ ra đó là hình ảnh rất thật 3 ngày trong 365 ngày của năm, ừa sao cứ phải chưng hình ảnh chỉ 362 ngày còn lại. Thôi kệ, thật đi. Được thật là một hạnh phúc.
Hay này là cái tự nhủ của say? :)
Lấy chìa khoá lách tách mở cổng khi bác hàng xóm tên Th. đang ngồi quạt than ngay khoảng sân chung trước cửa. Hỏi ủa sao giờ này chị còn quạt bếp, trả lời chị quạt than cho thằng út bán ngô nướng ngoài ngõ, mùa đông rồi cô ạ, ngô nướng được khách.
Nhà chị Th. kế nhà mình, ngõ xóm coi nhà bác í như ở đáy xã hội. Người chồng nghiện rượu chết trước Tết năm ngoái, 4 đứa con đứa chết vì ma tuý đứa mại dâm, thằng Út 15 tuổi cũng vừa đi trại cải tạo về. Có lần gặp, chị nói với mình đôi mắt ầng ậch nước "chúng nó có hỏi gì cô đừng cho vay tiền nhé".
Hỏi bắp bi nhiêu chị, trả lời nó bán 10 ngàn một chiếc cô à. Móc bóp lấy 30 ngàn nói chị cho em mở hàng 3 chiếc, tẹo có bắp chị nói thằng bé chuông em xuống lấy.
30 ngàn bằng một bữa ăn sáng của Dim + Mei, bằng một nụ cười gượng và lời cảm ơn rất thật của một phận đàn bà kế sát nhà mình.
Trộm nghĩ sao mình chưa say.

(LN, 31/10/2013)

1 comment:

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...