Đối thoại 1:
- L.O. à, anh định đầu tuần sau anh ra thay cho mẹ về Thái Nguyên chứ để mẹ ở HN lâu quá...
- Hay anh đợi xong phần xây sửa, chừng 1 tuần/ chục ngày nữa hãy ra. Ra dài quá nhỡ trong nhà có việc cần lại phải vào sớm. Mà em thì muốn anh ra là ở đến lúc nhà xong, nhìn nhà mới rồi hãy vào cơ. Thái Nguyên gần chứ Sài Gòn -Hà Nội đâu có chạy đi chạy lại được.
(trong bụng: Sự thật là em muốn bạn bloggers đến offline nhà mới có cả anh đang ở đây).
Đối thoại 2:
Hôm qua có vài việc phải kêu thợ điều chỉnh rồi tranh thủ chạy đi làm, bà trông. Cậu trưởng nhóm thợ khó chịu, lầm bầm cằn nhằn chủ thầu ứng tiền nhỏ giọt, thợ đông tiền ít. Bà gọi lên gọi xuống 'L.O. nói giúp với thằng Giang (chủ thầu) xem...', vâng vâng rồi đành điện thoại tới lui cho cả cậu thủ thầu lẫn thợ dù việc đó là việc nội bộ của họ chẳng liên quan gì đến mình.
Thấy tổng-thầu-bà có vẻ bối rối lo lắng, chiều dồn việc rồi nói nhỏ với trưởng phòng 'xin trốn' về sớm.
Tối, bà bảo: - Chiều nay mẹ gọi cho Quý, bảo thôi đằng nào anh cũng định ra lại thì ra sớm, còn bàn bạc giúp em.
- Con vừa mới bảo anh chục ngày nữa hãy ra, mẹ nói thế anh Quý lại sốt ruột ra ngay đấy mẹ. :(
Tối, hai mẹ con đã nằm trên giường, lỏ nhỏ:
- Sao mà mẹ không ngại xây nhà sửa nhà nhỉ. Con thấy sợ sửa nhà quá rồi.
- Ngại lắm chứ. Ai mà không ngại. Chẳng qua là việc phải làm í chứ. Như chuyến ba mẹ vào SG mấy năm trước, thật ra đã tự bảo sẽ đi miền Tây một lần cho biết. Vào đến nơi thấy nhà Quỳnh cái bếp thì nhỏ con con, tạm bợ. Toalet thì hôi hám. Nó ở một mình lại đi làm lụng suốt có để ý gì. Nhìn con ở thế làm sao mà đi chơi bời được nữa. Thế là thôi đành bỏ (đi chơi), lôi hết ra sửa.
(Đấy là đợt tổng thầu sửa nhà cho Quỳnh).
Hay như năm ngoái, nhà Huệ Oanh cũ lại bẩn, nhìn anh chị em người ta nhà cửa đàng hoàng cả, con mình thì dớt dao, chồng đi học xa con nhỏ. Hai ông bà đành kêu con sửa nhà, chỉ cần đồng ý sửa ba mẹ trông giúp hết. Bây giờ ở khang trang sạch sẽ có khác không.
(Đấy là đợt tổng thầu nhà H.O.)
- Là mẹ trách nhiệm quá, chứ là con thì... (dừng, vì chẳng biết thì làm sao)
- Mẹ nói thật, bây giờ mẹ ở xa ba 1 ngày là mẹ không muốn, sốt ruột lắm chứ. Là thấy cần cho con cái mà mình còn làm được thì phải làm thôi.
(Tranh thủ chuyển hướng:) - Đấy, thì anh Quý cũng vậy, từ giờ đến lúc xong nhà cũng cả tháng nữa. Con cũng muốn có anh lắm lắm chứ, nhưng nghĩ anh trong kia còn vợ con, ra ngoài này lúc việc đều đều trong khi việc nhà trong kia không ít, sốt ruột lắm mẹ.
Sớm nay, đối thoại 3:
- Quý à, mẹ đây. À hôm nay việc nó lại ổn rồi (cười), thế Quý cứ bình tĩnh thôi chưa cần ra vội.
- (Cười giòn) Thế là ổn rồi à? Thế chắc là hôm qua mẹ lo lắng, muốn có con trai bên cạnh cho yên tâm chứ gì?
- Ừ (cười hì) thế để anh biết là cũng từng này tuổi rồi, cũng thiếu tự tin rồi đấy. Mẹ gọi không sợ anh lại lấy vé ra sớm.
- Vâng, thôi không sao đâu, con sắp xếp rồi, đầu tuần sau con ra.
8h30 sáng, đối thoại 4:
- Thợ sắt đang lắp cửa cầu thang, hôm nay thợ ốp toalet - con gọi gạch rồi chút họ chở tới. Con đi làm nhé.
- Thế... Lan Oanh không nghỉ được à?
- Con xin đi trễ thôi mẹ, hôm nay con không nghỉ được.
(Vậy là 'chỗ dựa' chưa tự tin lại rồi. Thì sẽ dồn việc chiều về sớm. Hai người bối rối ở cạnh nhau còn hơn một mình )
*** Có thể bạn muốn đọc:
- BA MẸ
- L.O. à, anh định đầu tuần sau anh ra thay cho mẹ về Thái Nguyên chứ để mẹ ở HN lâu quá...
- Hay anh đợi xong phần xây sửa, chừng 1 tuần/ chục ngày nữa hãy ra. Ra dài quá nhỡ trong nhà có việc cần lại phải vào sớm. Mà em thì muốn anh ra là ở đến lúc nhà xong, nhìn nhà mới rồi hãy vào cơ. Thái Nguyên gần chứ Sài Gòn -Hà Nội đâu có chạy đi chạy lại được.
(trong bụng: Sự thật là em muốn bạn bloggers đến offline nhà mới có cả anh đang ở đây).
Đối thoại 2:
Hôm qua có vài việc phải kêu thợ điều chỉnh rồi tranh thủ chạy đi làm, bà trông. Cậu trưởng nhóm thợ khó chịu, lầm bầm cằn nhằn chủ thầu ứng tiền nhỏ giọt, thợ đông tiền ít. Bà gọi lên gọi xuống 'L.O. nói giúp với thằng Giang (chủ thầu) xem...', vâng vâng rồi đành điện thoại tới lui cho cả cậu thủ thầu lẫn thợ dù việc đó là việc nội bộ của họ chẳng liên quan gì đến mình.
Thấy tổng-thầu-bà có vẻ bối rối lo lắng, chiều dồn việc rồi nói nhỏ với trưởng phòng 'xin trốn' về sớm.
Tối, bà bảo: - Chiều nay mẹ gọi cho Quý, bảo thôi đằng nào anh cũng định ra lại thì ra sớm, còn bàn bạc giúp em.
- Con vừa mới bảo anh chục ngày nữa hãy ra, mẹ nói thế anh Quý lại sốt ruột ra ngay đấy mẹ. :(
Tối, hai mẹ con đã nằm trên giường, lỏ nhỏ:
- Sao mà mẹ không ngại xây nhà sửa nhà nhỉ. Con thấy sợ sửa nhà quá rồi.
- Ngại lắm chứ. Ai mà không ngại. Chẳng qua là việc phải làm í chứ. Như chuyến ba mẹ vào SG mấy năm trước, thật ra đã tự bảo sẽ đi miền Tây một lần cho biết. Vào đến nơi thấy nhà Quỳnh cái bếp thì nhỏ con con, tạm bợ. Toalet thì hôi hám. Nó ở một mình lại đi làm lụng suốt có để ý gì. Nhìn con ở thế làm sao mà đi chơi bời được nữa. Thế là thôi đành bỏ (đi chơi), lôi hết ra sửa.
(Đấy là đợt tổng thầu sửa nhà cho Quỳnh).
Hay như năm ngoái, nhà Huệ Oanh cũ lại bẩn, nhìn anh chị em người ta nhà cửa đàng hoàng cả, con mình thì dớt dao, chồng đi học xa con nhỏ. Hai ông bà đành kêu con sửa nhà, chỉ cần đồng ý sửa ba mẹ trông giúp hết. Bây giờ ở khang trang sạch sẽ có khác không.
(Đấy là đợt tổng thầu nhà H.O.)
- Là mẹ trách nhiệm quá, chứ là con thì... (dừng, vì chẳng biết thì làm sao)
- Mẹ nói thật, bây giờ mẹ ở xa ba 1 ngày là mẹ không muốn, sốt ruột lắm chứ. Là thấy cần cho con cái mà mình còn làm được thì phải làm thôi.
(Tranh thủ chuyển hướng:) - Đấy, thì anh Quý cũng vậy, từ giờ đến lúc xong nhà cũng cả tháng nữa. Con cũng muốn có anh lắm lắm chứ, nhưng nghĩ anh trong kia còn vợ con, ra ngoài này lúc việc đều đều trong khi việc nhà trong kia không ít, sốt ruột lắm mẹ.
Sớm nay, đối thoại 3:
- Quý à, mẹ đây. À hôm nay việc nó lại ổn rồi (cười), thế Quý cứ bình tĩnh thôi chưa cần ra vội.
- (Cười giòn) Thế là ổn rồi à? Thế chắc là hôm qua mẹ lo lắng, muốn có con trai bên cạnh cho yên tâm chứ gì?
- Ừ (cười hì) thế để anh biết là cũng từng này tuổi rồi, cũng thiếu tự tin rồi đấy. Mẹ gọi không sợ anh lại lấy vé ra sớm.
- Vâng, thôi không sao đâu, con sắp xếp rồi, đầu tuần sau con ra.
8h30 sáng, đối thoại 4:
- Thợ sắt đang lắp cửa cầu thang, hôm nay thợ ốp toalet - con gọi gạch rồi chút họ chở tới. Con đi làm nhé.
- Thế... Lan Oanh không nghỉ được à?
- Con xin đi trễ thôi mẹ, hôm nay con không nghỉ được.
(Vậy là 'chỗ dựa' chưa tự tin lại rồi. Thì sẽ dồn việc chiều về sớm. Hai người bối rối ở cạnh nhau còn hơn một mình )
*** Có thể bạn muốn đọc:
- BA MẸ
Tân gia nhà Lana bằng món ăn khoái khẩu của Lana nhe --> Russian red caviar ;))
ReplyDeleteThảo nào, sửa nhà mà coi như gần là xây mới. Sắp hoàn thành rồi phải không em?
ReplyDeleteLana có một bà mẹ tuyệt vời thiệt.Chúc cụ sức khỏe và hạnh phúc vui vầy cùng con cháu.
ReplyDeleteNghe thấy off chắc sắp xong rồi chị nhỉ.
ReplyDeletemà chị ơi hoàn thiện bao giờ cũng lâu hơn phần thô đấy :( em sửa nhà rồi nên có kinh nghiệm vụ này lém :P cố lên chị nhé!
em cũng thích bà ngoại DIm Mei quớ :-)
ReplyDeleteAi cũng ngại sửa nhà cả, kể cả ngoại của DM,tức là Mẹ của N. Tuy nhiên nhà xuống cấp quá cũng phải sửa thôi. Mới lại sửa nhà như N ai mà chẳng sửa được, vì có đầy đủ cả "Tổng thầu", "tư vấn thiết kế", "thầu phụ"...cộng với mấy chục Blogger hò hét cổ vũ bên ngoài nữa chứ. Phẻ !
ReplyDeleteCó gia đình bên cạnh là nhất rồi ha chị ha.
ReplyDeleteBé hâm mộ bà về số lần tham gia sửa nhà hi:) Bé chờ nhà đẹp hihi
ReplyDeleteKhoảng 2 tuần nữa xong chưa Lana, sao mình nôn ngắm nhà mới quá nè.
ReplyDeleteMấy mẫu đối thoại này, giữ hoài lâu lâu mở ra xem lại hé, đáng yêu lắm bà ngoại ơi:)))
@LU: Thế thì còn gì bằng. LU nhớ nhé. Đọc 'bẳng tự kiểm' bên LU lại sợ nhà mình xong trễ không kịp lúc LU vi vu sau tổng kết :(
ReplyDelete@a Thụy: Vâng, giữ lại mỗi cái khung nhà anh ơi. hu hu.
@Mẹ Mốc Mít: Ừa phần hoàn thiện sẽ lâu. Sửa phần thô cũng lâu hơn xây MMM ạ. May là nhà không lớn nên cũng sắp off 'warming house' thôi :)
@AK7, Titi, Scarlett: Cảm ơn AK7 và Titi, trộm vía bà 72 mà vẫn khỏe nên mình được nhờ. May mắn.
ReplyDeleteMình cũng thích bà quá :)
@Phụng: Ừa, có người thân gia đình thấy vững và ấm lắm. Lúc cuộc sống đều đều thì không thấy rõ bằng lúc 'có việc này việc kia'...
@Hero: Lana cũng thấy mình may mắn. Có điều 'ai mà chẳng sửa được' mà Lana vẫn thấy mình nhoai quá :(
ReplyDelete@BeBo: Chắc phải 3 tuần 1 tháng nữa mới dọn vào ở được mẹ BeBo à.
Bà yêu nhỉ? :)
"3 tuần 1 tháng nữa", nghĩa là 3 tuần, 1 tháng, hay 7 tuần nữa thì xong chị :)
ReplyDeleteKhông phải chỗ dựa khg tự tin, mà là bà tôn trọng ý kiến quyết định của chủ nhà. Trong XD, hàng ngày có rất nhiều nảy sinh.
ReplyDeleteBạn nên điều khiển từ xa thường xuyên bằng đt nữa.
@Mía: '3 tuần 1 tháng' là chị cứ hay nói cho 'khoảng 3 tuần tới 1 tháng' (nói tắt quá, hihi).
ReplyDeleteBây giờ mà bảo 7 tuần nữa mới xong thì có mà khóc chán rồi give up (đầu hàng) thôi :(
@Đỗ: 'Điện thoại chia sẻ' suốt bác ui :)
ReplyDeleteNói 'chưa tự tin lại' là theo kiểu tự sự và lời của bà nữa đấy. Nếu như xưa thì bà điều khiển mình và điều khiển thợ cơ bác ạ.
Lana chưa kể năm 2006 bà vào SG xây nhà cho cậu Út, một mình đọc kỹ xấp bản vẽ 25 trang, giám sát từ đầu đến cuối. Nên bà tự nhận bây giờ 'xuống phong độ' rồi đấy :)
Lana mến, có ghé đọc đều đặn. Ngưỡng mộ vô cùng :) Cố gắng nhe, 3 tuần 1 tháng là xong rồi.
ReplyDeleteLana : sure, từ từ mờ xây Lu chờ được mờ. Động viên tinh thần mình ên của Lana thêm một chai wine của Australia heng. Để Lana xây nhà xong, nhâm nhi ôn chuyện xưa từ Nga sang Úc ;))
ReplyDeletetiệc tân gia mình ngồi chỗ nào ta, loay hoay loay hoay
ReplyDelete@J.G:Biết chỗ rồi còn làm bộ hỏi.Ha ha!
ReplyDeleteChúc chị nhiều sức khỏe để chu toàn được mọi việc :-D
ReplyDelete@DT: Tối qua mẹ Lana và Lana mở nhạc nghe - những bài hát bao la hy vọng (liệu pháp tinh thần) :)
ReplyDeleteHôm qua nghe 'Biển hát chiều nay' (Hồng Đăng - ca sĩ Lê Dung), 'Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh' (ca sĩ: Phạm Phương Thảo), 'Xa Khơi'...
DT cho vài bản nhạc đi :)
@LU: Bên đó team của LU tổng kết sớm quá nhà Lana ko kịp đón rồi, huhu :((
ReplyDelete@HPLT: Hugs.
@J.Guy, AK7: Làm Lana cũng luống cuống theo :)
em ko ra đâu, chị đừng luống cuống :D.
ReplyDeleteHãy nghe, hãy yêu nhau đi, em thích bài đó:p
Bắt chước Mía, gởi Lana một bài nhạc TCS. Nghe Thanh Hà và Don Ho hát Để Gió Cuốn Đi qua youtube nhe.
ReplyDeleteHãy yêu ngày tới
Dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai
Dù vắng bóng ai
Đọc những entry trước và có đoạn có người muốn khóc. Nên nghĩ tới bài này:
ReplyDeleteThương lắm thương lắm tóc dài ơi
Một đời long đong long đong thân cò lặn lội
Thương lắm thương lắm tóc dài ơi
Một mình lênh đênh dòng đời đục trong
...
Gởi thêm Lana một bài nữa, Thương lắm tóc dài ơi , nhạc Phú Quang, Hồng Hạnh hát. Bài hay nhưng đừng khóc nhè nhe, chỉ nghe thôi. Chúc vui, chỉ vài tuần nữa là có người sẽ tha hồ cười hỉ hả suốt ngày nhe.
Chị ui, off vào thứ 7, chủ nhật nhé, ngày thường em ko có mặt ở HN, hu hu
ReplyDelete@Mía: Chưa nhớ ra bài 'Hãy yêu nhau đi'. Nghe cái tựa... Uhmmm, lúc này nên nghe bài đó không nhỉ??
ReplyDelete@DT: Cảm ơn DT nhiều. Tối xong việc nhất định sẽ nghe 'thương lắm tóc dài ơi'.
ReplyDeleteĐang tính sẽ đi cắt tóc, thôi quyết định để nuôi dài :)
@PTN: Chị chưa lên lịch off được dù muốn lắm, vẫn còn lu bu việc PTN ui, huhu.
ReplyDelete" thương lắm tóc dài ơi" thì nghe Quang Lý hát nha chị :).
ReplyDeleteRiêng em thì em thích nghe Lê Dung hát hơn :)
cập nhật gì thêm đi chị ơi ơi ơi.
ReplyDeleteMà chắc là đang bận hì hụi rồi
chúc bạn chân cứng đá mềm- Thanhleutc.
ReplyDeleteMình nhớ có bài thơ - hình như là viết về bạn.
http://vn.360plus.yahoo.com/thanhleutc/article?new=1&mid=101
@Mía: Sẽ caaho nhật ngay khi có thể.
ReplyDelete'Thương lắm tóc dài ơi đã nghe Hồng Hạnh (link DT gởi) và Lê Dung hát. Chị chưa nghe Quang Lý :(
@Thanhle: Cảm ơn cậu. Tớ vẫn thấy đá cứng lắm :(
ReplyDeleteBài thơ, tớ đọc thôi nhé.
Chị ơi, nhà sắp xong chưa ?
ReplyDeleteHic hic, hôm nay ông google mới cho em comment nhà chị.
Cập nhật thêm ảnh cho bà con cùng ngắm chị nhé.