Đầu sáng đi bộ ra bến xe buýt tới sở, nhìn thấy cái xe đang gần tới bến phía trước mặt chạy vội chạy vàng, còn mươi mét thấy không kịp, dừng lại bỏ cuộc thì xe trờ tới dừng ngay chân. Lên, cảm ơn lái xe thân thiện và tốt bụng, nghĩ: Ngày hôm nay sẽ là một ngày lật đật nhưng may mắn :-)
Đến điểm xuống đổi xe đầu tiên, đường đông, phụ xe luôn miệng giục khách 'nào xuống nhanh chân lên'. Guốc điệu júp điệu bị chen đẩy từ phía sau ngã khuỵu ngay bậc xuống xoài nguyên khúc từ cái bottom, đầu gối giập trên mặt đường sỏi đá dăm. Vớ (tất) thủng xước chỉ đỡ được vết chầy ở đầu gối đừng cắn quá sâu. Lồm cồm dậy nhìn cái xe lăn bánh dần vừa quê vừa run. Thôi kệ, cũng chả làm gì được với nguyên mảng vết bẩn từ ngang hông trùm qua vết trầy bằng đồng xu ở đầu gối xuống tới chân, cứ vậy nhảy lên một cái xe khác, rồi bắt xe ôm cho khúc còn lại tới cơ quan. Bẩn thì đã sao nào. Vớ rách thì đã sao nào. Đơn giản là tớ vừa bị té. Chỉ là hậu đậu góp với một chút không may :-(
Cất giỏ, gột váy, lột bỏ tất vớ, rửa chân, xuống y tế vệ sinh vết thương, tra thuốc, băng bó, rồi trở lại quấn ngay vào một búi việc của ngày và của tuần. Tốn thời gian nhất dưng mà hào hứng nhất là mấy việc chuẩn bị cho loạt hoạt động 'ngoại khóa' ngày 8 tháng 3 sắp tới. Hờ, thì đích thị là cái đồ mải nghịch ham vui.
Bữa đó ở khuôn viên ngoài trời cơ quan sẽ mở hội làng. Các đội (chị em) sẽ chuẩn bị đủ loại các món ăn dân tộc xếp quầy bày bán, toàn bộ tiền bán được sẽ làm một quỹ từ thiện lá lành đùm lá rách. Thực đơn đã lên khuôn xong, đủ loại từ cơm niêu chả cốm bún riêu cua đến bánh đúc cơm nắm muối vừng. Bữa đó anh em liền ông được mời dạo chợ và mua đồ ăn thưởng thức, vừa làm khách hàng vừa làm giám khảo bởi luật chơi là đội nào bán được nhiều tiền đội đó giành phần thắng.
Nghĩ tội anh em bị giằng co giữa nhu cầu thưởng thức chính đáng với trách nhiệm ủng hộ đội nhà. Đồ nhà người ta bày bán hấp dẫn mời gọi đến tứa nước miếng thế kia, không xơi thì tiếc của giời, mà xơi vô thì bụng sao còn chỗ để chứa (ủng hộ) đồ nhà nấu. Ôi sao mà khổ thế hở Giời. Thế mới biết làm fan chính trực cũng buộc trói cũng thiệt thòi lắm thay.
Đang tưởng tượng guốc mộc quần lĩnh áo the tíu tít phục vụ thực khách bên gánh hàng ăn? khăn mỏ quạ nón thúng quai thao dàng dịu chụp hình? hay váy đụp yếm thắm cong lưng sắp dây với mấy bụng bự kéo co?
Thôi thả hồn mơ mộng chút cho ngày tươi - giờ phải làm đã - hôm nay mẹ xuống - phải ngoan hơn bình thường - hết giờ không làm rốn - về luôn.
Đến điểm xuống đổi xe đầu tiên, đường đông, phụ xe luôn miệng giục khách 'nào xuống nhanh chân lên'. Guốc điệu júp điệu bị chen đẩy từ phía sau ngã khuỵu ngay bậc xuống xoài nguyên khúc từ cái bottom, đầu gối giập trên mặt đường sỏi đá dăm. Vớ (tất) thủng xước chỉ đỡ được vết chầy ở đầu gối đừng cắn quá sâu. Lồm cồm dậy nhìn cái xe lăn bánh dần vừa quê vừa run. Thôi kệ, cũng chả làm gì được với nguyên mảng vết bẩn từ ngang hông trùm qua vết trầy bằng đồng xu ở đầu gối xuống tới chân, cứ vậy nhảy lên một cái xe khác, rồi bắt xe ôm cho khúc còn lại tới cơ quan. Bẩn thì đã sao nào. Vớ rách thì đã sao nào. Đơn giản là tớ vừa bị té. Chỉ là hậu đậu góp với một chút không may :-(
Cất giỏ, gột váy, lột bỏ tất vớ, rửa chân, xuống y tế vệ sinh vết thương, tra thuốc, băng bó, rồi trở lại quấn ngay vào một búi việc của ngày và của tuần. Tốn thời gian nhất dưng mà hào hứng nhất là mấy việc chuẩn bị cho loạt hoạt động 'ngoại khóa' ngày 8 tháng 3 sắp tới. Hờ, thì đích thị là cái đồ mải nghịch ham vui.
Bữa đó ở khuôn viên ngoài trời cơ quan sẽ mở hội làng. Các đội (chị em) sẽ chuẩn bị đủ loại các món ăn dân tộc xếp quầy bày bán, toàn bộ tiền bán được sẽ làm một quỹ từ thiện lá lành đùm lá rách. Thực đơn đã lên khuôn xong, đủ loại từ cơm niêu chả cốm bún riêu cua đến bánh đúc cơm nắm muối vừng. Bữa đó anh em liền ông được mời dạo chợ và mua đồ ăn thưởng thức, vừa làm khách hàng vừa làm giám khảo bởi luật chơi là đội nào bán được nhiều tiền đội đó giành phần thắng.
Nghĩ tội anh em bị giằng co giữa nhu cầu thưởng thức chính đáng với trách nhiệm ủng hộ đội nhà. Đồ nhà người ta bày bán hấp dẫn mời gọi đến tứa nước miếng thế kia, không xơi thì tiếc của giời, mà xơi vô thì bụng sao còn chỗ để chứa (ủng hộ) đồ nhà nấu. Ôi sao mà khổ thế hở Giời. Thế mới biết làm fan chính trực cũng buộc trói cũng thiệt thòi lắm thay.
Đang tưởng tượng guốc mộc quần lĩnh áo the tíu tít phục vụ thực khách bên gánh hàng ăn? khăn mỏ quạ nón thúng quai thao dàng dịu chụp hình? hay váy đụp yếm thắm cong lưng sắp dây với mấy bụng bự kéo co?
Thôi thả hồn mơ mộng chút cho ngày tươi - giờ phải làm đã - hôm nay mẹ xuống - phải ngoan hơn bình thường - hết giờ không làm rốn - về luôn.
Thế hôm nay bị té à :(, Vết trầy có làm đau chị đau lắm không, giận mấy cục đá ghê :).
ReplyDeleteChị mặc áo the đi guốc mộc đi, nhìn cũng giống cô nàng quan hộ lắm í chứ :D
Đỡ đau chưa cậu?
ReplyDeleteThế hôm í có bán chịu k0?
Em thì cứ nghĩ ngày 8/3 mấy anh nấu, bán, thu tiền, đưa cho mấy chị ăn chơi:-). Ủa, mà bán như vậy thì ai làm khách để mua vậy chị?
ReplyDeleteEm thấy nhà chị còn mật gấu :-), bôi nó vô xung quanh vết trầy để khỏi bị bầm chị ơi.
Bận và vội quá nên mới té rách cả váy. Em cần thận đấy nhé!
ReplyDeleteKhổ thân chị được kịp chuyến xe thì lại bị ngã :(
ReplyDeleteNhưng tối về có mẹ sướng nhé!
Haizzz..đã bận còn bị đau nữa. Hết đau chưa chị?
ReplyDeleteCó cho khách ngoại cơ quan không vậy chị :P để còn hô hào thêm anh em ủng hộ đội Lana :))
ReplyDeleteEm mà đi xe buýt thề sẽ chỉ đi giầy bệt, riêng khoản đứng đung đưa theo nhịp lắc là đã không chịu nổi rồi chị à :D
Nàng mây gió quá nàng ơi! May mà chỉ bị trầy chút, nếu để lại sẹo trên cái chưn dài của em là em giận chị đới :-D
ReplyDelete@Mía: Mía ơi guốc mộc áo the là gái quê. Gái quan họ thì áo tứ thân vấn tóc đội khăn mỏ quạ nón thúng quai thao, có dáng 'đi hội' hơn một chút :)
ReplyDelete@Chuồn: Lại chạy tới lui rồi cậu ạ :)
ReplyDeleteCậu yên tâm tới nhé, chỗ cậu tớ, tớ nghĩ là sẽ bớt giá một chút :D
@HPLT: Toàn công ty chia đội nấu đồ và bày bán mà HPLT, mỗi đội có mấy người làm thôi, số còn lại được mời làm khách hàng hết. Hy vọng quỹ từ thiện sẽ thu được khá khá :)
ReplyDelete@a Thụy: Vâng anh ui... cũng có khi vì đọc cái ẻn mới bên nhà HPLT ghen tị quá nên ra nông nỗi đấy :))
ReplyDelete@HY: Tâm sự với mẹ đến giờ gần giữa đêm mới vào blog trò chuyện với comments của mọi người đây này. Cứ mỗi lần gặp nhau là tối đầu 2 mẹ con cũng thức khuya :)
ReplyDelete@Phụng: Đau chút thôi Phụng, chỉ là lúc đó bất ngờ và sợ sợ thôi.
ReplyDeleteCòn mấy bữa nữa ra phi trường nhỉ? (wink)
sặc, trong đầu em cứ nghĩ tới quan họ là áo the guốc mộc, he he.
ReplyDelete@Mẹ MM: Khách ngoại? ôi xin mời xin mời (hứa sẽ tiếp đón rộn ràng và không chém giá :))
ReplyDelete@Titi: Sẹo bên gối kia còn chưa hết vết (từ hồi oạch oạch té đúp xe máy ấy), huhu.
ReplyDelete@Mía: Rồi, sẽ có hình minh họa. Hứa :)
ReplyDeleteChị ơi lâu rồi em mới trở lại và thăm nhà chị. Ngày bận, gặp sự cố mà chị vẫn nhẹ nhàng và vui vẻ.Em không biết vết xước của chị như nào, nhưng nếu bị sâu thì có lẽ chị nên đi tiêm một mũi phòng uốn ván. Mau lành chị nhé !
ReplyDelete@Hoalu: Hi Th., Ừa cũng lâu không thấy em blogging nữa, mấy lần ghé thấy blog vẫn bài cũ. Hôm qua thấy bài mới về con trai rồi, yêu ghê.
ReplyDeleteVết xước ở đầu gối được vớ dầy đỡ bớt, chỉ bầm, xót, và hơi sưng chút thôi, chắc sẽ nhanh qua.
Ngày bận thì sự cố không to tát dễ bị quên ngay Th. ạ, ngày rảnh dài ra mới sợ, rên rỉ phát ớn, hì hì :))
Chị ơi nếu không có vết thương hở mà chỉ sưng tấy chị dùng mật gấu bóp nhanh khỏi và tan máu bầm lắm. Nhanh khỏi để còn bán hàng chị nhé. À chị cho biết tên của đội chị đi, em sẽ động viên/xúi giục/chỉ đạo(hihi) một số thành viên bên đó ủng hộ đội nhà .
ReplyDelete@HPLT: À đúng rồi, bài thuốc mật gấu chị nhớ mà (wink) :)
ReplyDelete@Hoalu: Vết xước nhẹ thôi nhưng có trầy (kiểu bị chà trên mặt đường ấy mà) nên phải rắc thuốc kháng sinh đã Th. ạ.
ReplyDeleteÔi ngại quá được hỏi thăm tíu tít thế này tự nhiên chị lại thấy nó đau, hihi.
Ko sao, có thêm một xí xẹo thì bà con nhìn Lana sẽ nễ hơn. Có nhiều người phải đi xâm mình cho ngầu để thiên hạ sợ mờ.
ReplyDeleteNgười ơi là người cứ đến định kì là té à, em cũng vừa té hôm kia, nên ôm vai người cái nha.
ReplyDeleteMà sao té toàn không đúng lúc người hén, sao có những lúc cần té (rất cần nên té) thì lại hổng té được, ức chết đi, phải hông người ? (hi hi )
Thương nàng quá đi thôi!! Thế tình hình thía nào roài? E mà là ảnh nào đứng cạnh chị lúc ấy, E sẽ ra đỡ chị nhiệt tình lun ý! hi
ReplyDeleteChà, một ngày thật đặc biệt, chẳng Normal chút nào !
ReplyDeleteTưởng tượng cảnh N bị té, mọi người trên xe mặt lạnh như bom, kể cả gã phụ xe quen từ hồi nảo hồi nào, mà thấy xót! Thôi, vấp ngả cũng là lẽ thường tình trong cuộc sống, quan trọng hơn là biết đứng lên và đi tiếp. Dù sao cũng thành thật chia sẻ cùng N về cú ngã. Lần sau nhớ cẩn thận hơn, đừng "sớm đi sấp ngửa tối về đăm chiêu" như vậy nữa.
Dạo này cả VATC đang sốt xình xịch . Ở đâu cũng thấy chị em tụm năm tụm ba xì xào bàn tán về vụ ẩm thực 8/3 với vẻ mặt bí ẩn và nghiêm trọng lắm. Mặc dù bây giờ đã thuộc về hai chiến tuyến nhưng cũng xin chúc N có giải, cho dù là giải "cơ chế" !
@LU: Hì, Lana đang có hai cái sẹo tím đều hai bên đầu gối rồi, ngầu phết :)
ReplyDeleteNghe nói mà thấy tò mò hết nổi rồi...
ReplyDelete@Moon: Nói trúng tim. Hóa ra là tim hắn giống tim tui :)
ReplyDeleteCó những lúc rất cần nên té thì hỏng (chịu) té. huhu.
@H.Nga: Chị thật là có duyên mỗi tội toàn duyên với nữ mình, hị hị. Đại loại có Bí hẹn nếu kiếp sau làm đàn ông sẽ cầu hôn cười tươi đưa chọn áo cưới. Mía hẹn nếu làm đàn ông thì sẽ nâng niu. Giờ lại có H.Nga hẹn nếu mà là anh nào đứng cạnh trên xe bus sẽ không để té ngã. Tưởng tượng ra là đủ hạnh phúc ngất ngây rồi. hihi.
ReplyDeleteHug n kiss cái nhỉ :))
@Heroman: cơ chế là cơ chế thế nào. Nếu có thắng thì cũng phải thắng đường hoàng đặng còn kên chứ :)
ReplyDeleteChào Hero. Đang đoán đây. Welcome ghé blog Lana.
Vụ 8/3: Bắt tay nhé :)
Đi ngang thấy đông, ghé chơi. Blog xôm tụ đấy. Chúc mừng chúc mừng...
ReplyDelete@Hero: Cũng tại yêu cái góc này. Giữa cuộc sống ồn ào tìm được một nơi bình an trong lành để nói chuyện, chia sẻ và nhận sẻ chia, cười vui vô tư với bạn bè, yêu chứ.
ReplyDeleteThấy Lana té và Moon nữa thấy tội quá. Mong cả hai mau lành, và chỉ té lúc cần phải té :)
ReplyDelete@DT: Thay mặt Moon, hứa là hai chị em nhất định sẽ không cố gắng, lúc nào té được là té dúi dụi liền :))
ReplyDeleteLANA co muon gap e gai hoa BO CAP VANG cua a DO ko ?
ReplyDelete@Bạn Ẩn Danh: Lana đọc lại được entry Mùa hoa Bò Cạp Vàng của bác Đỗ rồi - một câu chuyện đẹp.
ReplyDeleteChắc Bạn cũng yêu hoa Bò Cạp Vàng của bác Đỗ? Xin lỗi Lana thật không hiểu ý bạn là gì.
Chị ngã à ? bây giờ em mới đọc được đấy, bận quá, hì, giờ chắc đỡ rồi vì đã đi chọn nguyên vật liệu rồi kìa.
ReplyDeleteVụ 8/3 : Giá kể được đi ăn đồ chờ quê thì sướng nhỉ ?
@PTN: Ừ, bận là quên hết mấy cái vết nhỏ nhỏ ấy :D
ReplyDelete'đồ chờ quê' là gì nhỉ??
Ồ, "đồ chợ quê" (em quê quá, hì !)
ReplyDeleteGiờ này chị mình đang bán hàng đây, bật mí cho chị biết là em bán hàng cực siêu nhé, chỉ có đắt hàng, ko có ế đâu.
Được giải gì không chị ơi ?
Bán hàng lấy tiền bỏ quỹ từ thiện thôi, chị ko hỏi có giải gì không nữa. Biết là tổng thu của 8 gian hàng được 52tr PTN ạ, hì hì.
ReplyDelete