Câu chuyện VTV/Người xây tổ ấm và 'Lượm' đã đi quá xa. Một bên quá giận đem đi kiện, bên kia đến bên bờ vực của sự mất trắng tất cả.
Kim Ngân đi du học 5 - 6 năm ở Nga cùng thời với mình, nơi sâu trong bản chất con người là lòng nhân hậu và sự bao dung, nhẹ nhõm. Mình tin ai đã từng sống ở đất ấy suốt thời trẻ cũng sẽ cảm và ngấm những điều rất đẹp này. Bạn có cả giận mất khôn?
Bình tĩnh nghĩ trước mỗi quyết định xem nó đem lại được gì, mất gì. Sau sự cố 'Lượm giả' bị lộ um ùm, cái mà nhà đài và KN mất là (ít nhiều) niềm tin của khán giả, (khá nhiều) uy tín nghề nghiệp, (một chút) tiền, tâm huyết và thời gian cho một lần phát sóng.
Trắng đen đã rõ đã xong, giờ kiện cô D., KN và nhà đài được gì mất gì. Cái mất một phần có thể lại mất thêm, thời gian không lấy lại được, tiền là nhỏ nhất ở đây. Kiện cho đã nư đã tức thì đừng. Đơn kiện còn rút lại được không.
Mình tin cái mất mà một người hết lòng tâm huyết với chương trình như KN cho là lớn nhất là cái mất số 1 và số 2 (Titi nói đây là chương trình rất tốn sức và hầu như không có tài trợ <=> KN đã theo đuổi nó bằng cả tâm huyết). Cách lấy lại nó đúng nhất là nhìn nhận sơ sót (sai lầm) của ê kíp. Sai lầm do tình thương người dễ được hiểu lắm KN à.
Nếu được, đứng cao nhìn xa xin lỗi khán giả thay cho cả cô D., người làm chương trình chao đảo.
(Vì nói thật, lời xin lỗi của cô D. cũng giống như khi cô 'kể chuyện đời mình', dối nhiều rồi, 'trơn tuột', khó tin).
Mình đã từng đọc ở đâu đó và thích lắm câu này 'Anh không có lỗi nhưng anh muốn chúng mình cùng tha lỗi cho nhau'.
Tha thứ để tự mình nhẹ nhõm. Ngay cả nếu cô D. không đáng được thứ tha thì cũng không thể trông chờ sự đền bù, vậy hãy buông bỏ. Có những cái mất không thể lấy lại nhưng nếu biết chấp nhận và đi qua, cái được khác sẽ đến, ít nhất cũng là sự thanh thản bình yên.
*** Entry muốn dẫn:
- GấuXX: Hoan hô cô Kim Ngân (1), và comments
- Gấu XX: Hoan hô cô Kim Ngân (2)
- Lana: Tôi không tin
Kim Ngân đi du học 5 - 6 năm ở Nga cùng thời với mình, nơi sâu trong bản chất con người là lòng nhân hậu và sự bao dung, nhẹ nhõm. Mình tin ai đã từng sống ở đất ấy suốt thời trẻ cũng sẽ cảm và ngấm những điều rất đẹp này. Bạn có cả giận mất khôn?
Bình tĩnh nghĩ trước mỗi quyết định xem nó đem lại được gì, mất gì. Sau sự cố 'Lượm giả' bị lộ um ùm, cái mà nhà đài và KN mất là (ít nhiều) niềm tin của khán giả, (khá nhiều) uy tín nghề nghiệp, (một chút) tiền, tâm huyết và thời gian cho một lần phát sóng.
Trắng đen đã rõ đã xong, giờ kiện cô D., KN và nhà đài được gì mất gì. Cái mất một phần có thể lại mất thêm, thời gian không lấy lại được, tiền là nhỏ nhất ở đây. Kiện cho đã nư đã tức thì đừng. Đơn kiện còn rút lại được không.
Mình tin cái mất mà một người hết lòng tâm huyết với chương trình như KN cho là lớn nhất là cái mất số 1 và số 2 (Titi nói đây là chương trình rất tốn sức và hầu như không có tài trợ <=> KN đã theo đuổi nó bằng cả tâm huyết). Cách lấy lại nó đúng nhất là nhìn nhận sơ sót (sai lầm) của ê kíp. Sai lầm do tình thương người dễ được hiểu lắm KN à.
Nếu được, đứng cao nhìn xa xin lỗi khán giả thay cho cả cô D., người làm chương trình chao đảo.
(Vì nói thật, lời xin lỗi của cô D. cũng giống như khi cô 'kể chuyện đời mình', dối nhiều rồi, 'trơn tuột', khó tin).
Mình đã từng đọc ở đâu đó và thích lắm câu này 'Anh không có lỗi nhưng anh muốn chúng mình cùng tha lỗi cho nhau'.
Tha thứ để tự mình nhẹ nhõm. Ngay cả nếu cô D. không đáng được thứ tha thì cũng không thể trông chờ sự đền bù, vậy hãy buông bỏ. Có những cái mất không thể lấy lại nhưng nếu biết chấp nhận và đi qua, cái được khác sẽ đến, ít nhất cũng là sự thanh thản bình yên.
*** Entry muốn dẫn:
- GấuXX: Hoan hô cô Kim Ngân (1), và comments
- Gấu XX: Hoan hô cô Kim Ngân (2)
- Lana: Tôi không tin
Vâng đúng rồi chị ạ. Hãy buông bỏ thôi!
ReplyDeleteChuyện này nhẽ ra có thể giải quyết đơn giản hơn nhiều chị nhỉ.
ReplyDeleteCó phần nào là do báo mạng thích chuyện giật gân đăng bài hơi kiếm chuyện nữa không?
Em thấy giờ báo mạng họ đăng cả những bài nghe như mấy lời của mấy bà chợ giời úm nhau ấy.
Hoan hô chị Lana (toàn tập)
ReplyDelete'Anh không có lỗi nhưng anh muốn chúng mình cùng tha lỗi cho nhau'. em thích câu này quá, hay quá
ReplyDeleteĐã sai lại càng thêm sai.
ReplyDeleteSai thứ 1:Trước khi phát sóng trương trình cô BTV và ê kíp của mình đã không chịu kiểm định lại thông tin về cô Lượm (Tôi tin rằng việc đó không khó với nhà đài)
2/Đòi lại tiền đã chi phí cho cô Lượm đi phỏng vấn.
3/Khởi kiện cô Lượm
.........
Qua mấy vụ việc trên của cô BTV KN và nhà đài đã làm cho dư luận ngày càng ủng hộ cô D vì cho rằng lỗi là của nhà đài và cô ấy là một người đáng thương hơn là đáng trách.Đã ngu lại càng ngu hơn.
Đồng cảm với chị Lana.
ReplyDeleteEm Thuyết
Chỉ một ví dụ đơn giản: Em mua phải hàng giả kém chất lượng ở siêu thị thì em chỉ biết đến siêu thị bắt đền thôi chứ làm sao em biết nhà sản suất ở đâu mà bắt đền chị nhỉ :P
ReplyDeleteVà đương nhiên người đầu tiên xin lỗi em phải là siêu thị :(
ReplyDeleteGiờ chị KN còn đâu tư cách mà tha thứ nữa chị? Hu hu...
ReplyDelete@HPLT, Phú, Thuyết: Hugs.
ReplyDelete@AK7: Đồng ý với AK7, cả giận mất khôn gây ra hiệu ứng ngược bất lợi, vì nhà đài được kỳ vọng sử xự ở tầm cao hơn 'đối phương'.
@Mẹ Mốc Mít: Ừ, tiếc là nói chuyện NXTA xin lỗi bữa nay lại là muộn rồi. Em thấy đấy, chị tự hỏi đơn kiện rút lại được không.
ReplyDelete@Titi: Ừa đúng khó hơn nhiều nhưng có lẽ dừng lại/buông bỏ/ xin lỗi không bao giờ là muộn. Càng đâm đầu đi xa càng rắc rối, đi mãi hay sao.
@NADIA: Buông bỏ là nhìn mọi việc nhẹ đi, rồi mình cũng tự thấy nhẹ đi.
ReplyDelete@L2C: Ừa cũng đúng thôi, khi nói về 1 câu chuyện ồn ào bao giờ cũng có nhiều loại 'giọng' khác nhau mà.
em đọc thôi đọc thôi (vì chị Lana viết nên đọc thôi :).
ReplyDeleteCòn nếu có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng là...ko thể tin được nhưng đúng là sự thật, thì...kệ nó :)
Nghĩ lung tung một chút nè chị, có nhiều chuyện có thể buông bỏ được, thậm chí buông rất nhẹ, nhưng tha thứ thì không :)
ReplyDeleteĐừng có gật gù cười cười một mình nha người ơi
Vụ này chị em mình chia sẻ nhiều suy nghĩ chung rồi, không cần nói thêm.
ReplyDeleteEm chỉ nói leo theo em Bánh nè: đúng òi, buông nhưng cả đời không tha 'nó', cho đén khi nào mình mần tập tiếp hen :-D
Bực mình một tẻo tèo teo
ReplyDeleteThôi thì buông mịa, ỉ eo mệt mình
@Sông: 'vì chị Lana viết nên đọc thôi'. hị hị. Nghe cái tự nhiên định viết gì thấy vướng vướng :D
ReplyDelete@Moon, Gấu: 2 đứa này chúng cùng nói trúng chiện mình (ngầm) nói (wink).
ReplyDeleteTừ nhà Titi qua đây, chị nghĩ việc Gấu thành hot boy trong mắt các bloggers SG chị và Titi có đóng góp trung gian không ít :))
@Chuồn: Buông mịa, hihi.
ReplyDeleteNày làm thế quái nào cậu cứ bật ra là thành thơ thế nhỉ :)
Đọc khoái quá muốn phụ họa mà không leo theo cậu được, tức ghê.
vì em đứng sếp hàng sau bé Mei, trở thành fan cuồng của chị. hị hị.
ReplyDelete(vì những gì chị viết, em đều có " nhặt" lại 1 chút gì đó cho riêng mình, ko còm ở đây :)
Bực mình một tẻo tèo teo
Thôi thì buông mịa, ỉ eo mệt mình.
Thói đời cái chuyện lình xình
Thả cho rảnh nợ, nhớ chi..bụng phình
ak ak
Im lặng và lắng nghe :D
ReplyDeleteVì lúc đó tớ cũng có tí bực nhưng nhỏ hơn của chị KN nhiều nghìn lần.
ReplyDelete:D
Cái này gọi là thơ có đứa ném đá đấy cậu.
Đối phó với truyền thông thì ngay chính những người làm truyền thông lại hay mắc phải một lỗi sơ đẳng nhất: Biến mình thành miếng mồi của trò PR rẻ tiền.
ReplyDeleteHoàn toàn đồng ý với quan điểm của em: Bỏ qua và tha thứ!
@Tâm Thiền: cheers :)
ReplyDelete@Chuồn: Tớ đang rất chờ lúc nào đó cậu bực mình to to xem thơ ném đá của cậu lúc đó nó thế nào. Nảy lửa chắc là thơ ấn tượng lắm lắm (bực mình tẻo teo đã ấn tượng dư lày rồi :D)
ReplyDelete@a Thụy: Vâng, nên như Gấu nói, cần sự 'tỉnh táo thông thái' phải ko a?
ReplyDeleteEm cũng thích nhất câu "Anh không có lỗi nhưng anh muốn chúng mình hãy tha lỗi cho nhau"- sự tha thứ, bao dung cũng là cách để làm cho chính mình nhẹ nhõm, chị nhỉ?
ReplyDeleteEm mất cảm tình trầm trọng với chị KN sau vụ này. Em nghĩ một người phụ nữ làm chương trình NXTA không lẽ lại là một người cố chấp, độc ác và thiếu sự bao dung, rộng lượng như vậy? Tuy rằng cái thư của Lượm (giả) có nhiều người thấy "trơn tuột" nhưng em vẫn thấy cảm thông với cô ấy.
Em kể cho chị nghe, khi chưa ly hôn, em đã bị một "em" quấy rối điện thoại vì em í yêu chồng (cũ) của em, lúc đó em cũng rất giận, kg phải giận vì bạn í yêu chồng mình, mà giận vì những lời vô văn hóa và quấy rối mình. Nhưng tới khi chồng em phát hiện ra đó là cô nhân viên cũ muốn phá em, thì cô ấy khóc lóc thảm thiết mong em tha thứ.Tự dưng lúc đó em chẳng còn muốn làm gì cô ấy nữa. Và bỏ qua dễ dàng như thế đấy :(. Nhưng vì bỏ qua được mà lòng mình chẳng thêm vướng bận nữa chị ạ :)
@Mẹ Cua Bống: Ừa, thứ tha và buông bỏ là để sống nhẹ nhõm, cho mình nhẹ nhõm, MCB à.
ReplyDeleteMấy vụ trên VTV lình xình lắm, để ý làm chi cho đau đầu.Nói chung, tha thứ cũng đúng, không tha thứ cũng chẳng sai nếu tiếp cận vấn đề theo các hướng khác nhau.Mình là độc giả, quan trọng là rút ra được cái gì sau vụ ấy để làm vốn sống ...
ReplyDelete@Heroman: Thì có ý kiến ý cò gì, cái entry này chính là "rút ra được cái gì" đấy thôi mà...
ReplyDelete