Hà Nội mưa bão, thì sao.
Thì ý nghĩ lan man như những dòng nước ngoằn ngoèo ngoài tấm kính cửa sổ, đôi khi rát như những hạt mưa lạnh tấp vào mặt, đôi khi dập dềnh chao chấp như mặt sóng nước hồ. Giữa những 'đôi khi' ấy là những quãng đệm lặng, phẳng lặng. Thì cuộc sống là thế. Những sự kiện, những quãng lặng, những vui chất ngất, những buồn tê tái, những ups, những downs. Dầu sao thì ngắm mặt nước trôi kể cả khi cuồn cuộn sóng vẫn hơn ngắm mặt hồ lặng ngắt. Mình vậy.
Đông dập dình ngoài ngõ, thu rớt làm người mong manh trước nghiệt ngã thị phi mà ngày thường đủ tự tại đi qua. Tâm trạng, tâm trạng hay đòi sự loay hoay hay thậm chí nổi loạn để trôi. Thì tớ có ngại gì đâu, kể cả nổi loạn. Bạn đã từng khi nào có ý nghĩ ngồi đâu đó góc khuất, có thể là một quán cà phê với view nhìn ra mặt nước rộng, nhìn mưa tấp và uống rượu mạnh một mình? Tớ thì có. Chả để làm gì.
À mà cũng có thể để khóc. Chả vì điều gì. Thế thôi.
Sự cứu rỗi duy nhất chỉ là giữa ý nghĩ ấy vẫn tự nhủ "365 ngày một ngày như này thôi nhé".
Bão tạnh rồi.
Lại một đầu tuần mới,
thì sao.
Tuần này sẽ kín ba ngày họp thẩm định đề án mà nhóm tập trung làm suốt mấy tháng qua trước hội đồng thẩm định/ phê duyệt. Quan trọng đây, nhưng nhóm tự tin, nên cũng không lấy gì làm hồi hộp. Còn lại thì đều đặn, ngày đều đặn, Dim Mei đều đặn, tuần đều đặn.
Điểm nhấn là một tối giữa tuần căn nhà rộn tiếng đàn piano Dim Mei học cùng cô Mai. Ao ước Dim Mei ngồi bên cây đàn này nếu đếm được thì đã 10 năm rồi. Niềm ao ước là số một, nhưng trong bài toán thu chi, thứ tự ưu tiên cho cây đàn đứng sau chi phí sống, một chốn ở ấm áp, và trường học tốt cho Dim Mei, nên giờ nó mới tới lượt. Nhìn nó hiện diện trong nhà mà lòng lâng lâng. Bữa rinh cây đàn về canh giờ Dim Mei tan học ra đứng tận cửa. Phần thưởng là hai tiếng reo Aaaa... vang nhà, rồi từng bạn sà vào đàn, áo đồng phục vẫn nguyên, tóc bết mồ hôi, thật chẳng giống tiểu thơ bên đàn, nhưng mẹ thích.
Thì ý nghĩ lan man như những dòng nước ngoằn ngoèo ngoài tấm kính cửa sổ, đôi khi rát như những hạt mưa lạnh tấp vào mặt, đôi khi dập dềnh chao chấp như mặt sóng nước hồ. Giữa những 'đôi khi' ấy là những quãng đệm lặng, phẳng lặng. Thì cuộc sống là thế. Những sự kiện, những quãng lặng, những vui chất ngất, những buồn tê tái, những ups, những downs. Dầu sao thì ngắm mặt nước trôi kể cả khi cuồn cuộn sóng vẫn hơn ngắm mặt hồ lặng ngắt. Mình vậy.
Đông dập dình ngoài ngõ, thu rớt làm người mong manh trước nghiệt ngã thị phi mà ngày thường đủ tự tại đi qua. Tâm trạng, tâm trạng hay đòi sự loay hoay hay thậm chí nổi loạn để trôi. Thì tớ có ngại gì đâu, kể cả nổi loạn. Bạn đã từng khi nào có ý nghĩ ngồi đâu đó góc khuất, có thể là một quán cà phê với view nhìn ra mặt nước rộng, nhìn mưa tấp và uống rượu mạnh một mình? Tớ thì có. Chả để làm gì.
À mà cũng có thể để khóc. Chả vì điều gì. Thế thôi.
Sự cứu rỗi duy nhất chỉ là giữa ý nghĩ ấy vẫn tự nhủ "365 ngày một ngày như này thôi nhé".
Bão tạnh rồi.
Lại một đầu tuần mới,
thì sao.
Tuần này sẽ kín ba ngày họp thẩm định đề án mà nhóm tập trung làm suốt mấy tháng qua trước hội đồng thẩm định/ phê duyệt. Quan trọng đây, nhưng nhóm tự tin, nên cũng không lấy gì làm hồi hộp. Còn lại thì đều đặn, ngày đều đặn, Dim Mei đều đặn, tuần đều đặn.
Điểm nhấn là một tối giữa tuần căn nhà rộn tiếng đàn piano Dim Mei học cùng cô Mai. Ao ước Dim Mei ngồi bên cây đàn này nếu đếm được thì đã 10 năm rồi. Niềm ao ước là số một, nhưng trong bài toán thu chi, thứ tự ưu tiên cho cây đàn đứng sau chi phí sống, một chốn ở ấm áp, và trường học tốt cho Dim Mei, nên giờ nó mới tới lượt. Nhìn nó hiện diện trong nhà mà lòng lâng lâng. Bữa rinh cây đàn về canh giờ Dim Mei tan học ra đứng tận cửa. Phần thưởng là hai tiếng reo Aaaa... vang nhà, rồi từng bạn sà vào đàn, áo đồng phục vẫn nguyên, tóc bết mồ hôi, thật chẳng giống tiểu thơ bên đàn, nhưng mẹ thích.
*** Entry liên quan:
- LẠI KHOE MỘT CHÚT