November 04, 2012

Tạm biệt mùa thu

Hà Nội chuyển mùa, vậy mà cho hôm nay một ngày rất rất thu. Bảng lảng, thơ, mơn man nắng, cái nắng mùa hè rớt.
Có một mùa hè trong cái nắng diệu kỳ
Sức nóng êm ru mặt trời không chói
Mùa hè rớt cho những người yếu đuối...

Nhưng hôm nay mình không yếu đuối. Ừa mình đã có, tệ hại là không phải ngày mà tuần, nhưng qua rồi, hôm qua.

Tối qua mình lên FB, gặp status của một cô bé mà mình, một cách tự nhiên, rất quý "bạn bè nhắn tin 'FB của nàng bây giờ nhiều cơm nhiều thịt quá, nhớ những trang viết đầy yêu thưong một thuở quá nàng thơ ơi'. Tự nhiên mình khẽ mỉm cười. Ừ dạo này mình lười viết lắm dù cảm xúc từng đêm vẫn ùa về....". Cô bé này, cũng giống cô bé Fooleryn, rất lạ, cho mình cảm giác như gặp lại cô-bé-mình sinh viên. Những thơ mộng thời con gái, học, phấn đấu, yêu, xa cách, đọc, và làm thơ... hơn thế, mình gặp đúng mình xưa trong từng câu viết, từng trăn trở con gái của cô bé. Có một sự 'gặp gỡ' đặc biệt nào đó, chỉ là cách một quãng đường 20 năm.
Mình comment cho em rằng nàng thơ vẫn chờ ngoài cửa và lúc nào đó sẽ ùa về, hai phút sau em viết "đọc comment của chị xong tự nhiên em bật thốt:
Tôi đếm bình yên giăng bên từng khung cửa,
ngửa mặt lên trời khóc với mùa thu."

Trời ạ từng câu chữ đúng in cho mình trong thời khắc ấy, hôm qua. Khe khẽ đếm bình yên giăng bên từng khung cửa, cái cảm giác bình yên quý giá của người vừa gắng bước qua một hố sâu, đến nỗi chỉ dám khe khẽ đếm, rồi khóc. Không buồn/ đau, khóc thôi. Không với ai, nên ngửa mặt lên khóc với trời thu.

Em biết không tất cả đã xa rồi,
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

Hoàng Nhuận Cầm viết hay thế. Hôm nay mình nói với một người bạn 'làm sao có thể dám chắc được mình về sau sẽ không có lúc nào yếu đuối'. Nên thôi. Kệ đi. Mở lòng mình với thu, khe khẽ, trọn một ngày.

10 comments:

  1. bạn nào hay thế chị, cho em mần quen đối thơ nhá lòng cái :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lên FB nha, chị sẽ network em với bé đó. Bật mí: Book vé sẵn đê tháng 4 tới ra HN chị cho gặp nàng :)

      Delete
    2. em lên dài cổ rồi đây Momna, nghe chị kể hấp dẫn quá vậy chắc em sướng quá đi đá đồ đạc đổ bể trật chỗ để hết quá :))

      Delete
  2. Ủa, sao tạm biệt thu sớm dzậy Lana?

    ReplyDelete
    Replies
    1. BeBo: Thu đến rồi đi rồi trở lại, lúc nào mình đâu định được mẹ Be Bo. Thôi thì lúc nào hắn tới mình đón, hắn đi mình chào tạm biệt. Níu giữ phỏng ích gì :)

      Delete
  3. Ai đó tự nhiên biết mần thơ là có vấn đề.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Đỗ: anh pác rộng rãi cho ké chút đi, đại loại ai đó tự nhiên đọc thơ thẩn viết về thơ cũng là có vấn đề ha anh pác, ka ka ka :))

      Delete
  4. "Mở lòng mình với thu,khe khẽ,trọn một ngày",cái Entry này tự nó cũng là thơ rồi.Thu đến rồi đi,dễ làm cho ai đó có khoảng lặng và chơi vơi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @AK7: Ngắm thu trễ hơn AK7 mấy ngày :)

      Delete
  5. Chị lại làm em chẳng muốn làm việc rồi :( bắt đền chị đấy :P

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...