January 19, 2009

Mẹ

Thứ 7, 22 tháng chạp.

Sáng.

nằm ráng đến tận 8h sáng. Chẳng mấy khi được thoải mái dậy muộn, lại còn nằm rỉ rả chuyện với mẹ nữa chứ.

Rồi cũng phải dậy để chuẩn bị đưa Mẹ ra xe về TN. Sắp Tết nên bà chỉ xuống chơi lướt qua với con cháu rồi đòi về.

Mở tủ quần áo của DM: Hôm rồi ở trường Dim Mei có đợt quyên góp quần áo cũ cho trẻ em nghèo, con đã xếp đồ cũ quá thì bỏ đi, những cái cũ hoặc ngắn, hoặc ít dùng thì quyên góp. Vẫn còn những cái đẹp, con tiếc nên để lại - mà chẳng biết để làm gì. Đám cháu trên đó thì toàn con trai !

Mẹ bảo: Cứ xếp hết lại, khi nào có dịp mẹ mang về quê cho đám cháu nhà cô Ngát (cô em ruột của Ba).

Ừ nhỉ, sao mình không nhớ ra chứ. Hè rồi về quê, đến thăm cô chú, gặp cảnh mấy đứa con Cô Chú lam lũ (đành phải dùng từ này vì không có từ nào đúng hơn), vất vả mưu sinh: Chồng lui cui trong chuồng vịt, vợ bán vịt con + trứng ở chợ. Mấy đứa trẻ con thì nhếch nhác, lem luốc, với mấy thứ quần áo không thể biết thực vốn là màu gì. Vâng, đúng, con quên mất không nghĩ ra nhỉ.

Thế là xếp những chiếc quần, áo, váy trẻ con mình đã vì tiếc chúng đẹp mà giữ lại không quyên góp. Lại bỏ thêm vào cả mấy chiếc DM còn đang mặc, mới, nhưng ít dùng đến.

Mẹ vừa ngồi xếp xếp đám đồ cũ, vừa cười mỉm, nói một mình: Ngày xưa, bà Én già (Bà ngoại, theo cách gọi vui của cả nhà), bà ấy cứ thu thu vén vén, nhiều lúc mình lại còn gắt cả với bà ấy. bây giờ lại đến lượt mình thu thu vén vén.

hì.... chợt nghĩ, hơn hai chục năm nữa, lại đến lượt mình 'thu thu vén vén'...?

No comments:

Post a Comment

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...