24/08/2009
Mình vừa đi một chuyến đi không có lịch định trước: không phải công tác, không phải đi chơi, chỉ là tự đi. Chuyến đi mà lịch ngày mai thì tối nay mới có thể dự tính.
Chuyến đi rất nhiều cảm xúc. Cả chuyến đi đến đâu cũng có người góp sức, góp thời gian, đưa, đón..., tự nguyện, không trách nhiệm, đơn giản là tình người. Ấm áp.
-----------------------------------------------
Thứ 6, 21/08.
Bay chuyến sớm 7h vào SGN. Đã đặt taxi rồi nhưng MC3 gọi "để anh đưa em lên sân bay". Hơi ngại, nhưng thôi, là vì đi Việc Gienhia mà.
Lấy vé Jetstar cho rẻ và như biết trước, delay. Thì ra nhà nội Gienhia ở rất xa, SGN đường lúc nào cũng như đông đúc. Tội nghiệp anh Quý - anh trai mình, con trai ốm mà không chịu để mình tự đi, vừa chở vừa hỏi đường, mất hơn 1h trên đường 2 anh em mới đến được nhà ông bà nội + bố Gienhia. Nói chuyện với ông bà và anh Tuấn - bố Gienhia một lúc rồi Quý về, mình ở lại. Bà nội đúng là tấm lòng người phụ nữ. Mình 'đọc' được ở bà tình yêu thương ruột thịt. Nói chuyện với ông bà nội và anh Tuấn, xin phép cho 'đem' Gienhia Hà Nội gặp LHS phía Bắc. Cũng xin đón Gienhia chiều đi luôn, nghỉ ở SGN mai đi, vì nhà nội xa quá đón đưa bất tiện.
Chiều Phương cho xe đón, xe chở Gienhia ra nhà hàng JudyBeer trên Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận trước, mình đi tìm đặt một KS nhỏ ngay sau chợ Bến Thành - ở đó đưa Gienhia đi dạo phố cho dễ. Cậu bảo mấy hôm chỉ ở nhà - bố mệt, không ai biết tiếng Nga nên đâu có đi đâu được. Lại nhờ anh Quý chạy lo vé cho 2 cô cháu mai ra HAN. Kế hoạch đến đâu mới biết được đến đó nên cập rập là vậy.
LHS TP. HCM đến JudyBeer tụ tập gặp Gienhia. Cậu rất vui vẻ chào, nói chuyện với mọi người. Ngồi ngoài trời, đang ăn thì gặp mưa, tất cả cùng mang theo đồ ăn chuyển chỗ. Gienhia cũng được giao cho 2 đĩa thức ăn, cầm và chạy. :)
2 cô cháu bắt taxi về 1 KS nhỏ ngay TT. Chỉ cho cậu phòng của cậu. Cậu ngó qua, gật gật, bảo: хорошо (cũng được).
Thứ 7, 22/06
Sáng dậy sớm vì tiếng xe cộ, dù phòng ở tận trên tầng 4. Dậy xuống trệt nhờ Internet, nhưng KS nhỏ, ko có Internet. Qua bên cạnh vào dịch vụ, gửi ít tin nhắn ra LHSVN.
7h30 về gõ cửa đánh thức Gienhia. Không nhớ nổi "Ây, dậy đi" tiếng Nga là gì nữa. Quên hết rồi, nói chuyện với cậu bằng thứ tiếng trộn lẫn Nga - Anh - Việt mấy ngày hy vọng tiếng Nga sẽ 'trở về' :)
Đưa cậu đi vòng vòng mấy phố trung tâm. Đi một vòng, mua cho cậu cái bản đồ TP. HCM, chỉ trỏ xong, đi vòng nữa, thế là hết buổi sáng :)
Chiều Jetstar lại hành cho lần nữa. Chuyến bay trễ đến gần 3h. Quỳnh em trai mình và MEI - LHS ra ngồi cùng ở cà phê đối diện sân bay, ngại mọi người ngồi lâu, thế là làm check-in/ vào phòng chờ. Hai cô cháu ngồi lay lắt. Mình vốn chúa ghét chờ đợi, ngồi không nổi, chọn 3 cái ghế trống liền nhau nằm (giả vờ ngủ). Thằng bé kiên trì ngồi một mình gần đó trông đồ. :(
Hai Admins của LHS - MC3 và TuanDA - đón ở Nội Bài. Dọc đường về rất vui. MC hơi quên còn TuanDA thì tiếng Nga còn rất tốt. TuanDA hát Quốc ca Nga, cả lời cũ và lời mới. Gienhia lẩm nhẩm theo, cười rất tươi - nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt lúc nào cũng có nét buồn.
Ăn tối xong MC chở mình qua nhà, mình đã quá sức mệt sau 2 ngày kín mít. 2 anh tiếp tục đưa cậu đi vòng vòng Hà Nội, trễ mới để cậu về KS. Thế là chỉ còn ngủ thôi. Nếu không, lơ ngơ ngờ nghệch, tiếng không biết, đường xá không biết, cậu sẽ chẳng dám ra khỏi phòng và ko biết làm gì.
Chủ nhật, 23/08
Sáng, gọi MC "anh đang ở chỗ Gienhia đây rồi, chuẩn bị đi ăn sáng" - vậy qua cho em và Dim Mei đi với. - Ừ -
Đi ăn, qua Bờ Hồ. Hỏi Gienhia muốn mua gì? - cháu muốn mua ít quà lưu niệm cho Bác Victor và Maria. Cậu nói thêm: không cần cái gì lớn, nhỏ thôi, nhưng là quà lưu niệm. Hỏi: thế cháu có tiền trong túi không - dạ không - Ừ, không sao, Quỹ của nhóm bạn bố cũng đang có ý định mua quà cho ông bà Victor. Nào đi.
Cậu chọn một tranh thêu hồ Hoàn kiếm có tháp Rùa cho ông Victor và một cái khăn choàng lụa cho bà Maria. Cũng khá chính kiến: chỉ một số thứ khác cậu bảo "Cái này bên kia có, cháu thích cái gì mà nó đặc trưng ở Việt nam, và bên kia không có cơ". Đến lúc chỉ tranh thêu, và khăn thì đồng ý. Nhưng mầu thì chọn lựa: Cái khăn nhất định phải mầu xanh (vì 'bác Maria thích màu xanh').
Ghé NINO MAX gạ cậu mua vài cái áo pull + quần sọc kaki, vì thấy chỉ có 2 bộ quần áo thay qua thay lại. Nhất định 'không, cháu có rồi'. Trong kia bà nội cũng cho nữa. Hỏi mãi, bảo: cháu mua áo sơ mi. Ở cửa hàng áo, hai cô bán hàng hỏi: con chị ạ, nhìn như lai phải không ạ? Cười - Ừ, nhưng không phải con chị - Vậy, con của anh ạ? (chỉ MC) - lại cười - Cũng không nốt. Đành giải thích: Tụi mình là bạn học của bố nó.
Thế là đến trưa. Xe MC trục trặc. Trời nắng, cũng mệt rồi. Mình bảo MC cho mấy mẹ con cô cháu về nhà.
Trong đầu có ý nghĩ hơi 'ích kỷ' một chút: Về sẽ cho Gienhia chơi cờ vua với Dim Mei (chơi cờ không chung ngôn ngữ vẫn chơi được, đâu cần nói đâu :), mình sẽ trốn vào phòng ngủ một chút. Nhưng rồi nhớ ra phải mở d/c email và chỉ cậu cách dùng. Thế là ngồi, đăng ký đ/c trên mail.ru, rồi dạy cách mở thư, cách gửi, rồi thực tập. Gienhia có vẻ chịu khó muốn học. Cậu rút túi lấy ra mảnh giấy nhỏ và ghi vào đó "мой новый email адрес: valjuk.evgeni@mail..." (địa chỉ email mới của tôi: ...). Cậu sợ quên :)
16h30 chiều, chị Lân qua nhà cùng đưa Gienhia đến buổi gặp LHS Hà Nội ở nhà hàng Big One. Có xe bác Lân nên Dim Mei cũng được đi. Có gần như đầy đủ a9, LHS82-83, LHSVN, có thêm đại diện Nuocnga.net... Cậu bé cảm nhận được sự quan tâm của những bạn học của bố với mình. Nhìn cậu không gượng gạo mà vui vẻ, hạnh phúc.
Anh Tuấn Dương đến trễ. Gienhia cảm thấy tự tin và thoải mái hơn nữa khi gặp người bạn thân của bố mà cậu được giới thiệu trước và mong gặp. 8h30, Gienhia chào tạm biệt mọi người đi cùng anh Dương về Hải Phòng: "Увидимся" (Hẹn gặp lại). Mình nói với anh Dương: Anh đưa Gienhia đi nhé, công việc của em đến đây là xong. TuanDA bắt tay Gienhia: Gặp lại cháu vào thứ 3. Lana chữa lại: không, cháu sẽ đi từ Hải Phòng vào Sài Gòn luôn, không quay lại Hà Nội. TuanDA thốt lên "Боже мой"... - тoгдa пока, и cчастливого пyти (Ôi trời.. thế thì tạm biệt nhé, và chúc lên đường may mắn).
Ử, Боже мой... cảm thấy khó chào cậu bé. Hơi bùi ngùi. Nhưng hơn thế là cảm giác mừng cho Gienhia. Mọi việc tốt đẹp đến không còn có thể mong gì hơn. Chào. Chúc đi đường may mắn, con trai.
*** Bài liên quan: Về câu chuyện của Gienhia
Mình vừa đi một chuyến đi không có lịch định trước: không phải công tác, không phải đi chơi, chỉ là tự đi. Chuyến đi mà lịch ngày mai thì tối nay mới có thể dự tính.
Chuyến đi rất nhiều cảm xúc. Cả chuyến đi đến đâu cũng có người góp sức, góp thời gian, đưa, đón..., tự nguyện, không trách nhiệm, đơn giản là tình người. Ấm áp.
-----------------------------------------------
Thứ 6, 21/08.
Bay chuyến sớm 7h vào SGN. Đã đặt taxi rồi nhưng MC3 gọi "để anh đưa em lên sân bay". Hơi ngại, nhưng thôi, là vì đi Việc Gienhia mà.
Lấy vé Jetstar cho rẻ và như biết trước, delay. Thì ra nhà nội Gienhia ở rất xa, SGN đường lúc nào cũng như đông đúc. Tội nghiệp anh Quý - anh trai mình, con trai ốm mà không chịu để mình tự đi, vừa chở vừa hỏi đường, mất hơn 1h trên đường 2 anh em mới đến được nhà ông bà nội + bố Gienhia. Nói chuyện với ông bà và anh Tuấn - bố Gienhia một lúc rồi Quý về, mình ở lại. Bà nội đúng là tấm lòng người phụ nữ. Mình 'đọc' được ở bà tình yêu thương ruột thịt. Nói chuyện với ông bà nội và anh Tuấn, xin phép cho 'đem' Gienhia Hà Nội gặp LHS phía Bắc. Cũng xin đón Gienhia chiều đi luôn, nghỉ ở SGN mai đi, vì nhà nội xa quá đón đưa bất tiện.
Chiều Phương cho xe đón, xe chở Gienhia ra nhà hàng JudyBeer trên Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận trước, mình đi tìm đặt một KS nhỏ ngay sau chợ Bến Thành - ở đó đưa Gienhia đi dạo phố cho dễ. Cậu bảo mấy hôm chỉ ở nhà - bố mệt, không ai biết tiếng Nga nên đâu có đi đâu được. Lại nhờ anh Quý chạy lo vé cho 2 cô cháu mai ra HAN. Kế hoạch đến đâu mới biết được đến đó nên cập rập là vậy.
LHS TP. HCM đến JudyBeer tụ tập gặp Gienhia. Cậu rất vui vẻ chào, nói chuyện với mọi người. Ngồi ngoài trời, đang ăn thì gặp mưa, tất cả cùng mang theo đồ ăn chuyển chỗ. Gienhia cũng được giao cho 2 đĩa thức ăn, cầm và chạy. :)
2 cô cháu bắt taxi về 1 KS nhỏ ngay TT. Chỉ cho cậu phòng của cậu. Cậu ngó qua, gật gật, bảo: хорошо (cũng được).
Thứ 7, 22/06
Sáng dậy sớm vì tiếng xe cộ, dù phòng ở tận trên tầng 4. Dậy xuống trệt nhờ Internet, nhưng KS nhỏ, ko có Internet. Qua bên cạnh vào dịch vụ, gửi ít tin nhắn ra LHSVN.
7h30 về gõ cửa đánh thức Gienhia. Không nhớ nổi "Ây, dậy đi" tiếng Nga là gì nữa. Quên hết rồi, nói chuyện với cậu bằng thứ tiếng trộn lẫn Nga - Anh - Việt mấy ngày hy vọng tiếng Nga sẽ 'trở về' :)
Đưa cậu đi vòng vòng mấy phố trung tâm. Đi một vòng, mua cho cậu cái bản đồ TP. HCM, chỉ trỏ xong, đi vòng nữa, thế là hết buổi sáng :)
Chiều Jetstar lại hành cho lần nữa. Chuyến bay trễ đến gần 3h. Quỳnh em trai mình và MEI - LHS ra ngồi cùng ở cà phê đối diện sân bay, ngại mọi người ngồi lâu, thế là làm check-in/ vào phòng chờ. Hai cô cháu ngồi lay lắt. Mình vốn chúa ghét chờ đợi, ngồi không nổi, chọn 3 cái ghế trống liền nhau nằm (giả vờ ngủ). Thằng bé kiên trì ngồi một mình gần đó trông đồ. :(
Hai Admins của LHS - MC3 và TuanDA - đón ở Nội Bài. Dọc đường về rất vui. MC hơi quên còn TuanDA thì tiếng Nga còn rất tốt. TuanDA hát Quốc ca Nga, cả lời cũ và lời mới. Gienhia lẩm nhẩm theo, cười rất tươi - nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt lúc nào cũng có nét buồn.
Ăn tối xong MC chở mình qua nhà, mình đã quá sức mệt sau 2 ngày kín mít. 2 anh tiếp tục đưa cậu đi vòng vòng Hà Nội, trễ mới để cậu về KS. Thế là chỉ còn ngủ thôi. Nếu không, lơ ngơ ngờ nghệch, tiếng không biết, đường xá không biết, cậu sẽ chẳng dám ra khỏi phòng và ko biết làm gì.
Chủ nhật, 23/08
Sáng, gọi MC "anh đang ở chỗ Gienhia đây rồi, chuẩn bị đi ăn sáng" - vậy qua cho em và Dim Mei đi với. - Ừ -
Đi ăn, qua Bờ Hồ. Hỏi Gienhia muốn mua gì? - cháu muốn mua ít quà lưu niệm cho Bác Victor và Maria. Cậu nói thêm: không cần cái gì lớn, nhỏ thôi, nhưng là quà lưu niệm. Hỏi: thế cháu có tiền trong túi không - dạ không - Ừ, không sao, Quỹ của nhóm bạn bố cũng đang có ý định mua quà cho ông bà Victor. Nào đi.
Cậu chọn một tranh thêu hồ Hoàn kiếm có tháp Rùa cho ông Victor và một cái khăn choàng lụa cho bà Maria. Cũng khá chính kiến: chỉ một số thứ khác cậu bảo "Cái này bên kia có, cháu thích cái gì mà nó đặc trưng ở Việt nam, và bên kia không có cơ". Đến lúc chỉ tranh thêu, và khăn thì đồng ý. Nhưng mầu thì chọn lựa: Cái khăn nhất định phải mầu xanh (vì 'bác Maria thích màu xanh').
Ghé NINO MAX gạ cậu mua vài cái áo pull + quần sọc kaki, vì thấy chỉ có 2 bộ quần áo thay qua thay lại. Nhất định 'không, cháu có rồi'. Trong kia bà nội cũng cho nữa. Hỏi mãi, bảo: cháu mua áo sơ mi. Ở cửa hàng áo, hai cô bán hàng hỏi: con chị ạ, nhìn như lai phải không ạ? Cười - Ừ, nhưng không phải con chị - Vậy, con của anh ạ? (chỉ MC) - lại cười - Cũng không nốt. Đành giải thích: Tụi mình là bạn học của bố nó.
Thế là đến trưa. Xe MC trục trặc. Trời nắng, cũng mệt rồi. Mình bảo MC cho mấy mẹ con cô cháu về nhà.
Trong đầu có ý nghĩ hơi 'ích kỷ' một chút: Về sẽ cho Gienhia chơi cờ vua với Dim Mei (chơi cờ không chung ngôn ngữ vẫn chơi được, đâu cần nói đâu :), mình sẽ trốn vào phòng ngủ một chút. Nhưng rồi nhớ ra phải mở d/c email và chỉ cậu cách dùng. Thế là ngồi, đăng ký đ/c trên mail.ru, rồi dạy cách mở thư, cách gửi, rồi thực tập. Gienhia có vẻ chịu khó muốn học. Cậu rút túi lấy ra mảnh giấy nhỏ và ghi vào đó "мой новый email адрес: valjuk.evgeni@mail..." (địa chỉ email mới của tôi: ...). Cậu sợ quên :)
16h30 chiều, chị Lân qua nhà cùng đưa Gienhia đến buổi gặp LHS Hà Nội ở nhà hàng Big One. Có xe bác Lân nên Dim Mei cũng được đi. Có gần như đầy đủ a9, LHS82-83, LHSVN, có thêm đại diện Nuocnga.net... Cậu bé cảm nhận được sự quan tâm của những bạn học của bố với mình. Nhìn cậu không gượng gạo mà vui vẻ, hạnh phúc.
Anh Tuấn Dương đến trễ. Gienhia cảm thấy tự tin và thoải mái hơn nữa khi gặp người bạn thân của bố mà cậu được giới thiệu trước và mong gặp. 8h30, Gienhia chào tạm biệt mọi người đi cùng anh Dương về Hải Phòng: "Увидимся" (Hẹn gặp lại). Mình nói với anh Dương: Anh đưa Gienhia đi nhé, công việc của em đến đây là xong. TuanDA bắt tay Gienhia: Gặp lại cháu vào thứ 3. Lana chữa lại: không, cháu sẽ đi từ Hải Phòng vào Sài Gòn luôn, không quay lại Hà Nội. TuanDA thốt lên "Боже мой"... - тoгдa пока, и cчастливого пyти (Ôi trời.. thế thì tạm biệt nhé, và chúc lên đường may mắn).
Ử, Боже мой... cảm thấy khó chào cậu bé. Hơi bùi ngùi. Nhưng hơn thế là cảm giác mừng cho Gienhia. Mọi việc tốt đẹp đến không còn có thể mong gì hơn. Chào. Chúc đi đường may mắn, con trai.
*** Bài liên quan: Về câu chuyện của Gienhia