March 09, 2011

Tôi không tin

Thật khó tả cảm xúc những lần trên một góc phố nào đó của Sài Gòn chợt gặp một người đàn bà áo nón cũ sờn ôm hoặc địu một đứa trẻ vắt vẻo trên tay. Đứa trẻ thường lờ đờ hoặc mắt nhắm nghiền, oặt oẹo nhìn rất thảm thương. Sự thương cảm bởi bản năng phụ nữ nhói nơi tim. Và sự căm phẫn khi được biết rằng phần đông trong đó là những đứa trẻ bất hạnh bị mua bán, bị cho uống thuốc ngủ ngày này qua ngày khác để làm phương tiện ăn xin, 'làm tiền' cho những kẻ không biết nên dùng từ vô lương tâm hay lười biếng và độc ác.

Một lần đi làm về ghé việc trên một con phố nhỏ trong khu dân cư cạnh phi trường Tân Sơn Nhất. Một đứa trẻ gái chừng 6, 7 tuổi buồn thảm ngồi bên người đàn ông nằm thiêm thiếp trên vỉa hè cạnh đường. Ái ngại dừng xe, hỏi, con bé chỉ im lặng. Vài phút sau người đàn ông (mệt mỏi) mở mắt, (mệt mỏi) ngồi dậy và kể hai cha con đi về quê Thanh Hóa bị mất cắp hết sạch tiền tàu xe, lang thang và đói. Thêm vài người nữa dừng xe. Mỗi người góp một chút giúp đỡ. Giỏ xe mình đang có sẵn ít bánh mì và sữa mua cho con cũng đưa cho con bé cho đỡ tội trước khi yên tâm lên xe về.
Hai ngày sau vô tình đi qua một con phố nhỏ khác cách đó không xa, gặp đúng 'hai cha con đói lả', vẫn vỉa hè, vẫn y kịch bản. Lòng trào lên sự tức giận bị dối lừa. Đánh cắp cảm xúc.

Rồi nước mắt vẫn rơi khi coi những chương trình cảm động về những số phận đọa đầy. Rồi nghe rồi coi rồi theo mãi câu chuyện về 'cô Lượm', khóc rồi mừng cho câu chuyện cổ tích trong đời thật.
Rồi hóa ra cô Lượm trên TV là giả mạo.
Rồi thì các nhà báo vào cuộc. Người chỉ trích nhà đài bảo cô ta chỉ là 'thiếu hiểu biết', người lên án cô ta lừa ngoạn mục.
Rồi thì sau đó cô Lượm gửi thư xin lỗi. Rồi thì tối qua nhà đài lên sóng 'lấy làm tiếc'.
Mình chỉ muốn nói: TÔI KHÔNG TIN!

Tôi không tin lời xin lỗi. Bởi vì khi viết truyện dự thi là cô ta 'viết văn'(sáng tác đem dự thi) - chẳng có gì sai. Nhưng tiếp theo đó cô ta dám sắp xếp để truyền hình về quay tại nhà bà dì ruột (đóng vai người dưng tốt bụng cưu mang); lại đem theo con trai có bố đường hoàng lên truyền hình nói rằng bố nó biệt tích... tôi thật không biết phải tin lời xin lỗi/ trần tình của người này thế nào. Tôi không tin.

Nhà đài (chương trình 'Người xây tổ ấm') hôm qua nên nhận sự non kém và quan liêu khi tác nghiệp. Nói vậy cho vuông, dễ nghe, lại được ghi nhận là quân tử. Từ một câu chuyện (viết văn) đưa lên một chương trình người thực việc thực mà khâu xác minh lại bị bỏ qua. Cô Lượm trong câu chuyện này cũng chả khác những người tôi đã gặp bên đường kia là mấy; lời trần tình 'do quá tin cô ta' để làm một chương trình khiến hàng triệu khán giả rơi nước mắt thật khó chấp nhận với một ê kíp có học vấn nghề nghiệp.

Đó là lý do mình thích đọc Blog hơn đọc báo Việt (dù vẫn cần tin tức). Và, rất thật, cá nhân mình yêu xóm blog có chia sẻ giao lưu người thật suy nghĩ thật hơn là những trang 'viết văn'.

Đơn giản. Đời. Thật. Vote cho xóm Blog nhà mình.

------------------------
Tóm tắt câu chuyện

Năm 2010, báo điện tử tintuconline tổ chức cuộc thi viết "Mối tình đầu của tôi". Giải nhất thuộc về câu chuyện "Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời", tác giả Trần Thị Thùy Dương, Huế. Trong bài, nhân vật chính kể mình là cô bé bị cha mẹ bỏ rơi trên ghế đá công viên khi vừa chào đời, được một bà lão nhặt về nuôi, đặt tên Lượm; người mẹ nuôi mất trong trận lụt lịch sử tại Huế năm 1999 khi Lượm 15 tuổi; từ đó cô sống lang thang vật vạ ở bến tàu, công viên, làm thuê, bán vé số. Một lần suýt bị ức hiếp Lượm gặp được người thanh niên tốt bụng bảo vệ, cưu mang, dạy cô học chữ. Họ yêu nhau nhưng sau đó người thanh niên đi Mỹ đoàn tụ với gia đình. Anh dặn cô đợi anh nhưng bặt tin từ đó. Lượm biết mình có thai. Đứa bé ra đời lại bị bệnh tim bẩm sinh nên Lượm phải chấp nhận làm gái bán hoa để nuôi con.

Sau khi bài báo lên khuôn rất nhiều bạn đọc phản hồi. Đặc biệt, một người đàn ông đang sống tại Mỹ đã liên hệ với tòa soạn qua email nói rằng câu chuyện là có thật, cô Lượm là người yêu của bạn người này và anh người yêu (cha của đứa trẻ) đã bị tai nạn sau khi qua Mỹ ít ngày. Thông qua tòa soạn, cô Dương giao lưu với bạn đọc, tự nhận mình chính là Lượm (bây giờ cô ta nói rằng đó là cô ta
viết lại câu chuyện của một người mẹ cũng có con bị bệnh tim cô ta gặp khi đưa con đi khám mổ tim ở bệnh viện).

Nhận thấy câu chuyện đầy xúc động, Đài Truyền hình Việt Nam liên hệ với Dương đề nghị quay một phóng sự về cuộc đời của Lượm để phát trong chương trình "Người xây tổ ấm" trên VTV1. Cô ta đóng vai cô Lượm 'y như thật' và VTV cũng tin thế cho đến khi
màn kịch bị phát giác.

45 comments:

  1. "Nói vậy cho vuông"- He he, hóa ra Lana dữ dằn phết đấy chứ.
    Đùa thôi, Bí thấy câu chuyện này quả thật đã vượt ra ngoài cái gọi là "nghiệp vụ". Dù không ghét bỏ gì em Kim Ngân, nhưng quả thật mình hơi bị thất vọng vì vụ này, nhỉ?

    ReplyDelete
  2. Blog em có tính là dạng "viết văn" không chị ? :)

    -Land-

    ReplyDelete
  3. @Chị: Vâng dữ dằn, cảm xúc thực chị ạ.
    Em ko chỉ trích cá nhân Ngân hay nhân viên nào của nhà đài. Nhưng đúng là cần có những cú vấp như thế này để đài (và báo) mình nhìn nhận lại cách làm việc, không thể òa uôm.

    ReplyDelete
  4. @Land: Chị yêu quý http://www.thedreamscatcher.com/, còn hơn cả thế nữa.

    ReplyDelete
  5. Đây là lỗi trầm trọng của ê kíp sản xuất chị ạ. Nhưng mờ người ta không dám thừa nhận . Đổ lỗi cho người khác, cho hoàn cảnh, hoặc nhận qua quít cho xong đều là vì sợ hãi. Cho nên, em nghĩ sau đây, khi đã bớt sợ hơn, ê kíp ấy sẽ có lời xin lỗi chính thức chị ạ :-)

    ReplyDelete
  6. Khó ai kiễng chân được từ sáng đến tối. Ở đời không phải ai cũng miễn nhiễm với sai sót. Có sai thì sửa. Nếu sai mà xin lỗi thì cũng là chuyện bình thường. Sao người ta lại cứ sợ xin lỗi???

    ReplyDelete
  7. Vâng, em theo dõi báo cũng có biết chuyện cô "Lượm" trên kia.


    Nghĩ cũng buồn chị nhỉ! Nhiều lúc nhìn thấy những người ngồi vất vưởng trên viả hè thì thương xót vô cùng. Nhưng có khi tự chất vấn, liệu họ có trong hoàn cảnh đó thật hay không, vì nhớ đến những lời mách nhỏ bên tai "Thôi, đừng! Họ vờ đấy! Họ ngồi ở cái phố này suốt mà sao ai đi qua cũng mắc bẫy, ngộ ghê!" :(

    -Fooleryn-

    P/s: Cuộc sống bao giờ cũng có người ngay - kẻ gian hé chị! Em thì chọn cách hơi "ngu ngốc", là đặt tin vào con người vẫn còn hơn..

    ReplyDelete
  8. Em thật sự cũng ko tin vào cái gọi là " sai sót" của nhà Đài. Chuyện lùm xùm của Lượm, có thể chấp nhận được nếu chỉ mỗi cô ta " lừa dối " đọc giả qua câu chuyện của cô ta, nhưng chỉ là trên văn viết. Đằng này, đã có sự sắp đặt để cô ta đến với người đọc một cách " thật" nhất, nhưng những người đưa cô ta lên thì lại " vô tư tin" rằng cô ta nói thật, mà ko cần có một động thái xác minh gì hết. Mà em nghĩ cái chuyện xác minh thì cũng có khó khăn gì đâu.
    Thôi hát theo bài " tôi không tin tôi không tin em lừa dối tôi" theo chị Lana vậy.
    Đời quả thật là có nhiều chuyện không thể tin được
    ( nhưng chuyện chị Lana " dữ dằn" thì tin đấy, hị hị)

    ReplyDelete
  9. @Titi: Đặt mình vào vị trí những người làm chương trình, mình cũng có lúc có thể bị 'trôi' theo cảm xúc lắm chứ. Sai sót hoàn toàn hiểu được. Hơn nữa, với chị Hương (tintuconline) và Ngân (người xây tổ ấm) chị càng tin họ là những người có trái tim dễ rung động trước cảnh đời.
    Nhìn nhận, xin lỗi khán giả, và rút kinh nghiệm xương máu là cách để chính nhà đài nhẹ nhõm hơn trong lúc này. Chị nghĩ vậy.

    ReplyDelete
  10. @VMC: Lana hoàn toàn đồng ý. Ai mà dám chắc mình không bao giờ sai sót. Kể cả những người cực giỏi vẫn có thể có những sai sót nặng nề. Trong chuyện này vừa là sai sót vừa là tai nạn nữa.
    Có lẽ đúng như Titi nói, những người làm chương trình đang bối rối quá nên cách xử lý cũng không thoáng được.
    cũng như người đọc, người xem, choáng đến mức cảm thấy như bị bước hẫng.

    ReplyDelete
  11. @Mía: Triệt để áp lý thuyết '10 phần nhu cả 10 thì thành củ khoai, cũng buồn tẻ lắm, lâu lâu dữ dằn chút cho thú vị', hihi.

    ReplyDelete
  12. @F'leryn: Khi còn có thể 'chọn ngu ngốc' được thì cứ chọn bé ạ.
    Nhưng rồi bé sẽ thấy, đừng luôn là đôi mắt mơ màng, đôi khi 'không ngu ngốc' sẽ sinh động và 'lôi cuốn' hơn :D

    ReplyDelete
  13. Không hề dễ để lấy nước mắt của một phụ nữ "dữ dằn" (theo một nghĩa nào đấy. Nhưng khi cô ấy rớt rồi, lại phát hiện ra mình rớt nước mắt vì một chuyện giả dối, cái ức này không thể không dữ dằn lên được. Thậm chí, nó đẩy sự giận dữ lên cao độ hơn.
    Nếu đã lỡ giận dữ, cũng nên giận dữ tới bến luôn đi người ơi, kềm chế làm gì.
    Em thích lâu lâu có vài entry giận dữ cuồng nộ vậy á :)

    ReplyDelete
  14. Chị sang đọc bài của BBC về cái vụ Lượm này cũng vui lắm, đọc cả comment của bà con bên đó nữa.

    Em thấy nhộn nhộn. Còn lòng tin thì mất lâu rồi từ khi đọc những bài về tự kỷ

    ReplyDelete
  15. Tôi không coi tv chương trình này, nhưng có những việc lạ lùng vậy sao?
    Thật thất vọng.

    ReplyDelete
  16. Thực ra, nhà báo dễ nhạy cảm lắm em ạ! Họ bị xúc động, bị lừa mị dễ lắm. Anh nghĩ, các bạn ở Người Xây Tổ Ấm là vì tin người, thương người thôi. Nhưng nói gì thì nói, nghiệp vụ báo chí, nghiệp vụ điều tra phóng sự hơi non. Đáng tiếc! Đáng tiếc!

    ReplyDelete
  17. @Moon: Bạn tui quá là hay, hun cái nè :)
    Xả được xong lại xẹp như con dán rồi người ơi.
    ka ka :D

    ReplyDelete
  18. Còn tin, còn giận dữ được, chắc là vẫn hơn L2C ơi.
    Thật sự là chị ko thấy điều gì để cười trong câu chuyện này. Chỉ thấy tiếc.

    ReplyDelete
  19. @Đỗ: Rất tiếc là đúng thế.

    ReplyDelete
  20. @Thụy: Có những nghề như nghề tụi em không thể nói 'rất tiếc' ngoài việc nhận trách nhiệm về công việc của mình. Tuy nhiên, tai nạn nghề nghiệp vẫn có thể xảy ra với bất kỳ ai là con người.
    Đúng thật là quá đáng tiếc.

    ReplyDelete
  21. eo ơi, có khi nào chị ấy đánh đòn mình ko ta, vì cái tội dám...

    --
    bữa em đi ngang cây xăng ngay ngã tư, có 1 anh tầm 28, dáng khắc khổ, đứng bên cạnh chiếc xe máy cày cọc, anh ta hỏi em cho anh ta ít tiền đổ xăng về Bình Dương, trong tay anh ta giơ ra có 2,3 ngàn gì ấy.
    em lắc đầu và đi tiếp, lập tức cảm giác đau khổ xuất hiện đầy ngực em, e đi qua bên kia đường, dừng xe đầu ngoái lại nhìn anh ta đầu quay qua quay lại tìm kiếm lòng thương mà trong lòng e căm ghét bản thân ghê lắm

    --
    em căm ghét cái gì đã tập tành cho em cái phản ức chối từ đến bản năng như vậy

    ko cần biết đằng sau thế nào, lần sau e muốn mình thanh thản, cứ cho là cho chính em cũng được.
    Thà vậy

    ReplyDelete
  22. E thấy buồn cười vì một cô L ở tỉnh xa mà qua mặt dễ dàng cả một êkíp, giống như anh cu trong phim ở nhà một mình dắt mũi mấy thằng cha người lớn đó. Những chuyện kiểu như L viết không lấy được nhiều nước mắt của em lắm.

    ReplyDelete
  23. @J.Guy: Chị bị lừa y như vậy, 40 đô la, ở Melbourne, Úc. 1 ông lái xe (gốc Âu) đứng tần ngần ở gần cây xăng và hỏi mượn $40 để đổ xăng vì lỡ đường, cho số đt + xin thông tin TK ngân hàng của chị để gửi trả. Chỉ 5 phút sau nghi nghi chị gọi lại thì đã 'không liên lạc được' :(

    Nên riêng chị sẽ ko đánh đòn em.
    Từ sau ko cần phải cảm thấy đau khổ nữa, nhé.

    ReplyDelete
  24. @L2C: Không loại trừ có thật một cô Lượm tương tự ngoài đời, chỉ là cô Dương này mạo danh.

    Có fact là sau khi câu chuyện lên báo, có người từ Mỹ đã liên lạc với tòa soạn về lời dặn dò trăng trối của người bạn anh ta về một cô gái ở VN giống như thế. Chị nghĩ những người làm chương trình đã xúc động thật sự.
    Chỉ đơn giản là làm thông tin không thể chỉ dựa vào cảm xúc.

    Chị đã ngó qua một số comments bên BBC. Chị không thích 'giọng' của nhiều comment bên đó. Thật.

    ReplyDelete
  25. Ban oi VTV co van hoa xin loi vay sao? vu anh chang hoat ngon LVS khoa moi mua mep trong lien hoan phim quoc te do, ah VTV co xin loi hoanh trang mot lan, do la chuong trinh "Chia tay Vang Anh". Loi chi la cua may cau danh may thoi ban oi.

    ReplyDelete
  26. Chỉ là "đầu cơ tình cảm" tí thôi, đâu có hậu quả gì nghiêm trọng, hàng ngày người ta còn lừa tình, lừa tiền, giết nhau đầy rẫy ra đấy. Tôi còn biết có vụ báo chí đăng tin để giúp chữa bệnh cho em bé, cha mẹ nhận được mấy chục triệu lại không muốn chữa cho con, vì sợ sau này sống nó sẽ thành gánh nặng cho họ, tiền ấy đem gửi ngân hàng lấy lãi.

    Phải thừa nhận là cô Lượm này từ đầu không có ý định lừa mọi người, nếu VTV không đưa lên truyền hình thì cô ấy rõ ràng là không lấy tiền của ai cả, chỉ đơn giản là tham dự cuộc thi viết thôi.

    Ngay từ đầu tôi không tin chi tiết cô ấy mới xóa mù chữ mà viết văn được ở trình độ ấy. Tôi cũng ngạc nhiên vì cô ấy từ chối tiền và nhiều thứ khác nữa. Nếu bạn đọc kém sáng suốt thì là lỗi tại mình chứ!

    Viết văn, dù có hư cấu đi nữa, cũng là để tỏ lòng, người tri âm thì sẽ hiểu. Tôi không giận Thùy Dương đâu. Thực ra việc mọi người rất tin cô ấy cũng có phần vì những suy nghĩ của cô ấy là cao thượng. Người hèn hạ khó có được những suy nghĩ như vậy. Những cái còn lại là do tuổi trẻ, lỡ leo lưng cọp, hoặc cũng hơi "hoang tưởng" nữa, vv.

    ReplyDelete
  27. Toàn những chuyện nhố nhăng, sang blog Ng Xuân Diện mà xem có bài "ca" về em KN :(

    ReplyDelete
  28. Lòng tin bị xúc phạm, đáng buồn thay:(
    Ừ, đọc blog thích hơn đọc báo, Lana hé...hé...:))))

    ReplyDelete
  29. @AD: Cảm ơn comment của bạn. Đúng là trong mỗi sự việc lại có nhiều góc nhìn. Riêng về bạn D. 'Lượm' này, mình tin đã không có ai ép bạn ấy trèo lên lưng cọp.

    Sáng tác để dự thi, fine. Nhưng khi người ta hỏi câu giao lưu đầu tiên hoặc khi tòa soạn/ VTV liên hệ, đơn giản là bạn ấy nói "Tôi đã viết dựa trên 1 câu chuyện có thật" (kiểu hoàn cảnh ra đời của tác phẩm), cọp nào ở đây?

    Thảo luận với bạn vì cảm công bạn đã ghé và comment dài, chứ Lana nghĩ như cô D này không ít trong XH, chả hy vọng đòi hỏi gì ở họ. Người đọc tức giận với VTV hơn cũng vì VTV được trông chờ có một động thái rõ ràng đường hoàng, thế thôi.

    ReplyDelete
  30. @BeBo: Đúng vậy BeBo, yêu hơn, thích hơn.
    :)

    ReplyDelete
  31. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  32. Hoàng Lan ơi em có thể ngạc nhiên hay thất vọng, chị xin lỗi nhưng blog chị chỉ là những cảm xúc thật của một cá nhân, cách nghĩ, góc nhìn của riêng chị, có đúng có sai. Blog wellcomes và trân trọng tất cả những comments đa chiều của mọi người.

    Chị không bảo vệ cũng không lên án Kim Ngân hay VTV. Lỗi nghề nghiệp, đương nhiên rồi (Vhlinh comment là Lana dữ dằn với VTV đó). Có chăng là cách cư xử của ê kíp trước người xem sao cho 'có nghề'.

    Còn D., nếu em theo dõi toàn bộ câu chuyện theo thời gian, trước khi VTV liên hệ để làm chương trình, cô này đã giao lưu (trực tiếp) với tòa soạn tintuconline và đọc giả dưới danh nghĩa Lượm rồi, kể cả khi có người biết lai lịch cha đứa bé con của Lượm-thật email về nhờ tòa soạn liên lạc.
    Mà thôi, với nhân vật này chị chỉ nói chị không tin thôi mà. Chị không tin thật.

    ReplyDelete
  33. oi, chi day som vay? chi a, em doc lai bai viet cua chi va em thay minh hieu sai y cua chi roi. em xin loi chi nhe. nhung thoi chuyen nay chang hay de nhac di nhac lai chi a. cho em duoc noi cau nay voi chi, voi moi ngay moi bat dau: em yeu qui chi vi chi co 1 trai tim nhan hau. rat nhieu lan, em muon noi voi chi dieu do khi doc nhung bai viet cua chi nhung roi em lai khong lam duoc. nhung hom nay em da lam duoc dieu do roi. chuc chi 1 ngay moi vui ve nhe

    ReplyDelete
  34. chi a, em doc lai bai viet cua chi va quay lai de xoa com cua minh, thi nhan duoc cau tra loi cua chi. vay la chi da kip doc roi. viet xin loi chi ma em van cu thay ay nay qua.

    ReplyDelete
  35. @HoangLan: Ôi em, chị đi trên xe bus cứ nghĩ về cái comment em đã xóa và cái chị viết trả lời dài dòng. Lên cơ quan mở ngay để sửa thì đã thấy cái này của em.

    Ngày mới của chị thật ấm áp. Cảm ơn em nhiều.

    Hugs.

    ReplyDelete
  36. Sự "Đáng tiếc" của nhà đài góp phần làm tăng thêm sự vô cảm và chai sạn cảm xúc của hàng triệu độc giả.Đó mới là vấn đề để nói.

    ReplyDelete
  37. @AK7: Vâng đúng như anh comment, điều đáng nói nhất chính là khán độc giả trông chờ nhà đài sử lý sau lỗi một cách có tầm và có nghề.

    Sự việc đã rồi, và mọi người muốn nhìn về phía trước.

    ReplyDelete
  38. Em thì thấy vẻ mặt của Kim Ngân khi nói lại chuyện này chả phù hợp gì cả, sai lớn thế mà mặt cứ tươi tươi thế nào, chả được câu xin lỗi kiểu biết lỗi gì cả. Sai rồi thì phải hối lỗi thế nào người ta mới thấy nguôi ngoai được chứ.

    ReplyDelete
  39. @PTN: Ừ, như anh AK7 comment đấy, Cách xử lý của nhà đài tối 8/3 làm mọi người thất vọng.
    Chị giờ đó làm bài với Mei nên ko coi, sáng sau mới đọc.

    ReplyDelete
  40. Còn tui thì tin, rất tin là đằng khác. Niềm tin tuyệt đối của tui là Ở CÁI XỨ HỒNG HOANG NÀY CHẲNG CÓ GÌ ĐÁNG TIN CẢ !
    Một gã ăn mày giả mạo (giả mạo vì có lúc trong túi gã có hàng trăm triệu như báo chỉ đã từng nêu, tức là khớ hơn cả "đại gia" Lana đang chạy từng đồng cho vụ make up sweet home),hoặc một cô Lượm giả mạo trơ tráo trên TV, suy cho cùng cũng là những kẻ đáng thương hơn là đáng trách.Đáng trách ở đây là những kẻ làm băng hoại môi trường văn hóa, xã hội mà hậu quả là đã và đang tạo ra vô số những kẻ vô liêm sỹ như trên...
    Thôi chẳng nói nữa, vì càng nói càng thấy hết chịu nổi. Ô hô....

    ReplyDelete
  41. @Heroman: Ôi ôi xin, dịu nào dịu nào. Heroman hôm nay có vẻ hơi nặng lời nhỉ, c/s vẫn luôn có xù xì và có lung linh mà :)

    ReplyDelete
  42. Cái này gọi là tai nạn nghề nghiệp chị nhỉ :(
    Chị thấy có cần phải bổ sung thêm phần "văn hóa xin lỗi" trong bài thi tuyển công chức không hả chị :P

    ReplyDelete
  43. Mấy ngày nay lo cày tối tăm mặt mũi, chẳng biết Lượm là ai, không biết nên không có ý kiến, chị àh. Chắc sẽ xem vụ này sau :-)

    ReplyDelete
  44. @Mẹ Mốc Mít: Việc bổ sung văn hóa khi tuyển công chức ấy to tát quá, chị ko dám ý kiến. Nhưng chị thấy rõ ràng điều này: ý thức trách nhiệm công việc (đạo đức nghề nghiệp) ở phần đông người mình rất yếu. Không biết đó là do thói quen chung của XH, lỗ hổng giáo dục ở phổ thông, lỗ hổng đào tạo ở các trường chuyên nghiệp hay trong chính các doanh nghiệp. Chị ko có câu trả lời chính xác.

    Vì thế, trả lời thi cho đến thực hiện vẫn còn một khoảng cách 'tự trong văn hóa mỗi người', em ạ.

    ReplyDelete
  45. @HPLT: Ừ chị cũng thế, đôi khi bận quá ko xem coi được gì xung quanh.

    'Lượm' cũng chỉ là 1 câu chuyện trong XH mình nói lên một vài điều về XH, con người và văn hóa em ạ.

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...