Hôm qua là một ngày đặc biệt. 14/11. Với bạn và nhiều triệu người 14/11 không gợi lên một điều gì cả. Chỉ với một số ít người ngày đó gợi một ký ức không thể quên.
Ngày 14/11 ấy (link) đã trôi qua 20 năm. Ngày này 20 năm sau mình nhận được hai cái thư đặc biệt. Một của một người phụ nữ, chồng chị ở trên chiếc YAK40 ngày ấy và chị là người phụ nữ duy nhất trong đoàn cứu nạn, không ai cho đi nhưng chị bằng mọi cách bám theo đoàn lội bộ hai ngày đừng núi vào thung lũng Ô Kha heo hút, để chứng kiến tất cả. Một của một người đàn ông, anh đúng ra đã được xếp lịch đi chuyến bay ấy nhưng vì một lý do tình cờ mà một đồng nghiệp khác đi thay.
Hai email đều bắt nguồn từ việc người viết được dẫn đến Lana Blog khi tìm thông tin về Yak40 - Ô Kha trên Internet.
Họ, vẫn tìm.
Dù đã 20 năm.
Hai email đều chứa ắp những cảm nghĩ đặc biệt khi 14/11.
Những xúc cảm bất ngờ cùng đến tới mức cái đầu mình bứt ra khỏi trạng thái ổn ngày thường. Và cứ chơi vơi chơi vơi mãi về từ "sống".
Được sống trên đời đã là một điều kỳ diệu.
Ngày 14/11 ấy (link) đã trôi qua 20 năm. Ngày này 20 năm sau mình nhận được hai cái thư đặc biệt. Một của một người phụ nữ, chồng chị ở trên chiếc YAK40 ngày ấy và chị là người phụ nữ duy nhất trong đoàn cứu nạn, không ai cho đi nhưng chị bằng mọi cách bám theo đoàn lội bộ hai ngày đừng núi vào thung lũng Ô Kha heo hút, để chứng kiến tất cả. Một của một người đàn ông, anh đúng ra đã được xếp lịch đi chuyến bay ấy nhưng vì một lý do tình cờ mà một đồng nghiệp khác đi thay.
Hai email đều bắt nguồn từ việc người viết được dẫn đến Lana Blog khi tìm thông tin về Yak40 - Ô Kha trên Internet.
Họ, vẫn tìm.
Dù đã 20 năm.
Hai email đều chứa ắp những cảm nghĩ đặc biệt khi 14/11.
Những xúc cảm bất ngờ cùng đến tới mức cái đầu mình bứt ra khỏi trạng thái ổn ngày thường. Và cứ chơi vơi chơi vơi mãi về từ "sống".
Được sống trên đời đã là một điều kỳ diệu.