Lại chuyển. Chuyển department đúng từ ngày đầu năm mới. Rời Ban đang làm sang một Ban mới sau khi đề án nhóm mình hoàn thành giai đoạn 1 (xây dựng SMS/ safety management system). Ban mới được lập để chạy hệ thống, tụi thợ xây được kéo qua.
Nó như dòng trôi ấy mà. Còn mình là con cá. À mà con cá làm việc :)
Nhớ hôm chuyển office, một sếp Ban cũ cũng là cậu em, thân quý, qua phòng mình, thủng thẳng bước, làm như bâng quơ, thủng thẳng từng từ "Vậy là LO hai năm chuyển chỗ một lần nhỉ". Ừa. Chợt nhìn lại, 10 năm nay rồi, di chuyển, chỗ ở, nơi làm. Tự ngẫm với mình là những lần chuyển dù chủ động hay không chủ động cũng đều có được chọn lựa, kể cả chọn lựa chỉ một trong hai phương án thì cũng là được chọn. Nên mình hài lòng. Chỉ là, bỗng chợt có ý nghĩ, 10 năm là một quãng rồi đấy, đến quãng yên chưa hả ta ơi?
Mấy ngày chuyển chuyển đổi đổi, sắp đặt, làm quen với công việc lạ, office lạ, sếp lạ, đồng nghiệp lạ, cũng hơi bâng khuâng cách gì... Lần đầu tiên mơ trong giấc ngủ liên quan đến công việc. Mơ đi đâu đó quên thời gian bị trễ ngày làm, lo đến tỉnh giấc.
---------------------------------
Cuối chiều xuống bus, lạnh căm căm. Đã một tuần rồi rét tới đông đá mọi thứ có thể đông được. Nghĩ mà thương những mưu sinh vẫn bươn chải ngoài đường, tinh mơ, ngoài đồng, trên rẫy.
Rảo bộ về. Mưa bụi bay bám vào mặt, vào tay, vào áo, vào vớ len càng làm rét đậm. Đang bước bước chợt thấy khoảng sân Nhà Hát có gì như khác hôm qua - chỗ này mọi năm cứ gần Tết là quây thành chợ Địa Lan và Mai Tết, năm nay đổi qua bày bình gốm. Các loại bình gốm từ nhỏ đến to cao ngang người. Cả một khoảng sân lớn được quây rào, chia kệ. Gốm.
Ghé. đi một vòng như mơ giữa những kệ, những bình, những đường cong mềm mại, những hoa văn. Như là lãng quên phùn, rét, quên tối. Rồi chợt, trong khi mắt nhìn vào những lớp bình óng ả lóng lánh dưới ánh điện và mưa bụi đầu lại bật nhảy ra í nghĩ "Cả quây hàng không ai có mỗi mình mình, mà, lang thang phố lạnh vắng như này thật cũng hay hay". Rồi quay ra.
Về nhà. Hít hà không gian ấm. Mei vẫn cuộn trong chăn. Nàng tỉnh "mấy giờ rồi mẹ?" - 6 giờ con ạ" - "Ối, con ngủ từ 2h" - "Ôi giời, dậy thôi". Nàng dậy, bộ đồ vải bông màu hồng mềm mại i như một con mèo bông, nhìn chỉ muốn ôm.
Mỗi lần từ ngoài đường rét thấu chui vào nhà ấm là lại gặp một cảm giác i nhau, mãi vẫn chưa qua: Ấm, nhớ những mùa đông khi nhà chưa sửa, gió lùa rét buốt trong nhà như sân. Rồi nhớ trước chút nữa, gian nhà mướn trong dãy tập thể phía trước là đầm nước phía sau là ruộng... hồi đó, qua rồi.
Chỉ là cảm giác hiện rồi lướt qua thôi, khi về nhà ấm. Mà, một năm cũng chỉ có mấy ngày rét đến như này.
*** Entry liên quan:
- NHÀ MỚI
- KHÔNG ĐỀ
- DẠO NÀY (THÁNG 7)
Nó như dòng trôi ấy mà. Còn mình là con cá. À mà con cá làm việc :)
Nhớ hôm chuyển office, một sếp Ban cũ cũng là cậu em, thân quý, qua phòng mình, thủng thẳng bước, làm như bâng quơ, thủng thẳng từng từ "Vậy là LO hai năm chuyển chỗ một lần nhỉ". Ừa. Chợt nhìn lại, 10 năm nay rồi, di chuyển, chỗ ở, nơi làm. Tự ngẫm với mình là những lần chuyển dù chủ động hay không chủ động cũng đều có được chọn lựa, kể cả chọn lựa chỉ một trong hai phương án thì cũng là được chọn. Nên mình hài lòng. Chỉ là, bỗng chợt có ý nghĩ, 10 năm là một quãng rồi đấy, đến quãng yên chưa hả ta ơi?
Mấy ngày chuyển chuyển đổi đổi, sắp đặt, làm quen với công việc lạ, office lạ, sếp lạ, đồng nghiệp lạ, cũng hơi bâng khuâng cách gì... Lần đầu tiên mơ trong giấc ngủ liên quan đến công việc. Mơ đi đâu đó quên thời gian bị trễ ngày làm, lo đến tỉnh giấc.
Cuối chiều xuống bus, lạnh căm căm. Đã một tuần rồi rét tới đông đá mọi thứ có thể đông được. Nghĩ mà thương những mưu sinh vẫn bươn chải ngoài đường, tinh mơ, ngoài đồng, trên rẫy.
Rảo bộ về. Mưa bụi bay bám vào mặt, vào tay, vào áo, vào vớ len càng làm rét đậm. Đang bước bước chợt thấy khoảng sân Nhà Hát có gì như khác hôm qua - chỗ này mọi năm cứ gần Tết là quây thành chợ Địa Lan và Mai Tết, năm nay đổi qua bày bình gốm. Các loại bình gốm từ nhỏ đến to cao ngang người. Cả một khoảng sân lớn được quây rào, chia kệ. Gốm.
Ghé. đi một vòng như mơ giữa những kệ, những bình, những đường cong mềm mại, những hoa văn. Như là lãng quên phùn, rét, quên tối. Rồi chợt, trong khi mắt nhìn vào những lớp bình óng ả lóng lánh dưới ánh điện và mưa bụi đầu lại bật nhảy ra í nghĩ "Cả quây hàng không ai có mỗi mình mình, mà, lang thang phố lạnh vắng như này thật cũng hay hay". Rồi quay ra.
Về nhà. Hít hà không gian ấm. Mei vẫn cuộn trong chăn. Nàng tỉnh "mấy giờ rồi mẹ?" - 6 giờ con ạ" - "Ối, con ngủ từ 2h" - "Ôi giời, dậy thôi". Nàng dậy, bộ đồ vải bông màu hồng mềm mại i như một con mèo bông, nhìn chỉ muốn ôm.
Mỗi lần từ ngoài đường rét thấu chui vào nhà ấm là lại gặp một cảm giác i nhau, mãi vẫn chưa qua: Ấm, nhớ những mùa đông khi nhà chưa sửa, gió lùa rét buốt trong nhà như sân. Rồi nhớ trước chút nữa, gian nhà mướn trong dãy tập thể phía trước là đầm nước phía sau là ruộng... hồi đó, qua rồi.
Chỉ là cảm giác hiện rồi lướt qua thôi, khi về nhà ấm. Mà, một năm cũng chỉ có mấy ngày rét đến như này.
*** Entry liên quan:
- NHÀ MỚI
- KHÔNG ĐỀ
- DẠO NÀY (THÁNG 7)
Mấy hôm nay nghe nói Hà nội lạnh lắm. Nhớ giữ ấm nha Lana.
ReplyDeleteHappy New Year.
@Trăng: Thanks n Happy New Year too dear.
DeleteHà Nội đang đợt lạnh lắm, lạnh cóng lên í.
Vẫn là trong TCT chỉ khác ban thôi hả chị, em cũng thích được thay đổi như thế, được chạy đề án mới như thế, bận thì bận nhưng thấy mình được F5 chị nhỉ :P
ReplyDelete@MMM: Ừa vẫn đó thôi MMM à, tự thấy mình vốn là kẻ ít nhấp nhổm, vậy mà nhìn lại vẫn cứ đổi đổi, tự nó thế. Có khi không đổi lại buồn thật í nhỉ.
Deletetuổi dậy thì thiếu vitamin C nên tự động ngủ nhiều hay bị hiểu lầm là lười biếng, ngủ ngày. Mà hồi nhỏ sáng khoảng 5h em đi tắm biển với bạn, về ăn sáng no say lại buồn ngủ quá lăn ra ngủ đến 8,9h toàn bị ba mẹ mắng "cái đồ làm biếng nhớt thây!" :^)
ReplyDelete@.g.u.y: Lý thuyết có thể đúng vậy, nhưng riêng mấy hôm nay vì trời đông rét quá các bạn í chỉ thích cuộn chăn. Mà, nói thật là người lớn cũng vậy nếu ko phải đi làm :)
DeleteChúc mừng năm mới chị nhé. Lâu rồi em không cắm một lọ hoa tươi giản dị như thế kia.
ReplyDelete@NLVD: Chị bữa đó bỗng dưng mua được bó cúc tím này, ngẩn ngơ thích mất một nửa ngày :)
DeleteNghe đài nói Hà Nội lạnh nhất từ đầu mùa, nghĩ về công việc ít thôi, chui trong mền ấm là sướng nhất.
ReplyDelete@Đỗ: Dạ rét quá đầu nó đông hết cả lại chẳng nghĩ đâu anh pác ơi, tự dưng bữa đó có một thôi :)
Delete