February 01, 2013

Dạo này cuối năm

Dạo này mình chẳng viết gì, lặng lặng.
Bạn hỏi, mình chỉ nói "nếu có lúc nào mình buồn nhất về công việc, lòng người, thì đó là lúc này..."

Tia sáng trong ngày là Dim Mei, hai chị em rủ rỉ, xinh xắn, tự lo học, thỉnh thoảng cạnh kẹ chuyện phân công nhau rửa bát dọn nhà.
Mẹ đi công tác vắng ba ngày, trông tia về qua điện thoại mỗi tối và update qua facebook của hai bạn. Thấy FB của Dim "khi mẹ k có nhà là sẽ tranh nhau uy quyền, cãi nhau loạn xì ngậu. Oh là la", là Dim viết nên í hẳn lúc đó chị Tuyết và Mei có chuyện :D
Về, hỏi nhỏ Mei "mẹ đi mấy hôm ở nhà có việc gì không Mei"
- Dạ bình thường, không có gì ạ.
Lại hỏi: - mẹ thấy chị Dim viết là cãi nhau gì í mờ.
Trả lời: - mẹ không biết chứ mẹ đi vắng thì cãi nhau là chuyện bình thường.
:)
hờ hờ.
Mà thôi, trong cái dở có cái hay, làm như 'not my business', các bạn cũng cần có môi trường để tập cọ xát, tập tự giải quyết những xung đột giao tiếp, dần dần bước ra ngoài kia không sốc.

Tia sáng nữa là sau thư Pacheo "em viết mấy dòng tâm sự rất thật lòng này, mong các anh chị quyên góp ủng hộ cho học sinh nhà trường 233 chiếc áo ấm mùa đông dù áo cũ cũng được" (blog Giỏ thị) liền nhận cuộc gọi từ cách nửa vòng trái đất "Áo mới bao nhiêu một chiếc..., anh gởi gấp về một nửa số áo cho Pacheo, em giúp lo áo Tết cho bọn nhỏ". Tia ấm cũng là email ngắn từ một bạn Blog lâu lâu mới viết qua lại "năm nay cũng như năm ngoái, mình và hai người bạn muốn góp chút áo ấm đến các em nhỏ, cho Cap xin lại giùm địa chỉ".


Tia sáng còn là những khắc rảnh, ngồi ngắm hình đi miền núi với những em bé nhỏ nhoi phong phanh áo mỏng phong phanh dép đứt, co lạnh. Trẻ con luôn là trẻ con. Chúng cười tươi rói với một vài viên kẹo, một chiếc áo mới, một đôi dép mới. Rạng rỡ. Mênh mang rộng lòng giữa núi rừng.
Tia sáng cũng từ những người bạn chung lòng. Rong ruổi ngày cận Tết với áo, với dép, với đường xa...

Lại sắp Tết rồi.
Cuối năm.
Hôm nay nghe nhắc, tự nhiên vẩn vơ về Tết.
Tết là những ngày rất riêng với những người độc thân.
Tự do,
chạnh lòng,
thu mình.
Nhớ tới người thân, bạn bè thân nhưng không gọi,
có thể cũng chẳng nghe máy, trả lời,
Lang thang,
hít hà cái không khí một mình tuyệt đối.
Bật nghĩ một í định điên rồ,
thử cảm giác mạo hiểm,
phá cách :)
Tóm lại là rất nhiều thứ có thể, hoàn toàn tùy cảm hứng, trong chỉ mấy ngày Tết.
Hì.

Là mình vẩn vơ vậy cho Tết. Không phải hôm nay. Trời ngoài kia đẹp như cuối hè.

12 comments:

  1. Tinh co vao blog Mai T Hai thay hinh cua Lana, nho nho, nho nu cuoi, chuc nho binh yen .

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hugs. Thanks chị Thảo nhiều. Bên đó nhà mình đón Tết người Việt sao ha Th.?

      Delete
  2. Sao chị buồn thế? Người nào nỡ làm chị buồn vậy :(

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Ti iu: Có lúc mà Ti. Cuộc sống vậy, khó tránh có những lúc buồn. Nhưng sẽ qua.

      Delete
  3. ờ, đọc cứ thấy chị " lặng" làm sao..
    phá cách đi, cho bớt lặng nha chị.
    Phải chi hôm bữa chịu chạy ra, hugs một cái, em vẫn tiếc ;)

    ReplyDelete
  4. Lâu rồi thấy vắng, biết là đang bận rộn với lũ trẻ.
    Ăn Tết vui vẻ bình yên nha Lana.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trăng mến, Trăng cũng vậy nha, một Năm mới thật bình an...

      Delete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...