December 28, 2016

CÁI GÌ LÀM CHÚNG TA HẠNH PHÚC VÀ KHỎE MẠNH, XUYÊN SUỐT CUỘC ĐỜI?

Lana mình muốn mình hạnh phúc hơn, sức khỏe giảm chận hơn trong tuổi trung niên, không bị sút giảm trí nhớ sớm, và vào những ngày họ đau về thể xác ở tuổi 80 vẫn cảm thấy hạnh phúc. và muốn chia sẻ tới bạn đọc blog, chúc các bạn cũng vậy, khỏe mạnh và hạnh phúc mỗi ngày, xuyên suốt cuộc đời. "CÁI GÌ LÀM CHÚNG TA HẠNH PHÚC VÀ KHỎE MẠNH?
(Nhóm nghiên cứu ĐH havard)
Nghiên cứu về sự phát triển của người lớn của Đại học Havard là nghiên cứu lâu nhất và rất hiếm về cuộc đời của người lớn.
Nghiên cứu được bắt đầu năm 1938, theo dõi cuộc đời của 724 người đàn ông trong suốt thời gian, đến nay khoảng 60 người trong số đó vẫn còn sống, hầu hết họ đã trên 90 tuổi, và nghiên cứu tiếp tục với hơn 2000 con, cháu của những người này. (Người đàn ông give talk trong clip là Giám đốc thứ tư của dự án nghiên cứu này). Nhóm nghiên cứu đã "theo" các đối tượng của họ từ khi là thanh thiếu niên đến lúc tuổi già, để rút ra điều gì là quan trọng nhất khiến con người hạnh phúc và khỏe mạnh, cả cơ thể và trí não.
Có ba bài học lớn được rút ra:
1) Bài học thứ nhất là những mối quan hệ XH rất tốt cho chúng ta và sự cô đơn thì giết ta. Những người kết nối với gia đình, bạn vè và cộng đồng nhiều hơn sẽ hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn về thể chất và sống lâu hơn những người ít kết nối. Và những lần cô đơn thì lại trở nên độc hại. Những người hay xa lánh mọi người khác hơn thường cảm thấy họ ít hạnh phúc hơn, sức khỏe của họ sút giảm sớm hơn trong thời trung niên, chức năng não của họ cũng sút giảm sớm hơn, và họ sống cuộc đời ngắn ngủi hơn những người không cô đơn.
2) Bạn có thể cảm thấy cô đơn trong một đám đông, và bạn có thể cảm thấy cô đơn trong một cuộc hôn nhân, và bài học lớn thứ hai mà chúng ta học được là không phải là số lượng bạn bè mà bạn có và cũng không phải bạn có đang ở trong một mối quan hệ tận tâm hay không mà chính là chất lượng của mối quan hệ gần gũi của bạn mới đáng quan trọng. Hóa ra là sống ở giữa xung đột rất có hại cho sức khỏe chúng ta. Những cuộc hôn nhân có xung đột ví dụ như thiếu thốn tình cảm hóa ra lại rất có hại cho sức khỏe thậm chí có thể còn tệ hơn việc li dị. Và việc sống giữa những mối quan hệ tốt đẹp, ấm áp sẽ bảo vệ chúng ta. Nhìn lại, những người hài lòng nhất trong những mối quan hệ của họ ở tuổi 50 chính là những người sẽ trở thành những ông lão hạnh phúc, khỏe mạnh nhất ở ủuổi 80. Những mối quan hệ tốt, gần gũi dường như giúp chúng ta giảm đi những tác hại của tuổi già. Những người hạnh phúc nhất bảo rằng khi họ bước vào tuổi 80, vào những ngày họ đau về thể xác họ vẫn cảm thấy hạnh phúc, nhưng những người ở trong những mối quan hệ không hạnh phúc vào những ngày họ đau về thể xác, nỗi đau tinh thần của họ càng lớn hơn.
3) Bài học thứ ba là những mối quan hệ tốt đẹp không chỉ bảo vệ cơ thể ta mà còn bảo vệ não của bạn nữa. Những người ở trong một mối quan hệ mà họ cảm thấy có thể tin cậy được đối phương khi cần, khi gặp khó khăn, trí nhớ của họ sẽ lâu hơn, những người ngược lại là những người bị giảm trí nhớ sớm.

Rất nhiều người trong số những người đàn ông trong nghiên cứu bắt đầu là thanh niên đã từng tin rằng danh vọng của cải và thành tích cao là những gì họ cần theo đuổi để có cuộc sống tốt. Nhưng quay đi quay lại, kết quả của cuộc nghiên cứu nghiêm túc hơn 75 năm này cho thấy những người hạnh phúc nhất là những người quan tâm đến những mối quan hệ, với gia đình, bạn bè, cộng đồng. Có rất nhiều cách, có thể đơn giản như làm sôi động hơn những mối quan hệ cứng nhắc bằng cách làm những điều mới mẻ chung với nhau, những cuộc đi bộ dài hay những buổi hẹn, hoặc liên hệ với những thành viên trong gia đình mà bạn chưa nói chuyện trong nhiều năm.
"Khi được hỏi mục tiêu quan trọng nhất trong đời là gì? hơn 80% những người trẻ nói rằng mục tiêu chính là làm giàu, và chúng ta liên tục được nhắc phải làm việc, phải cố gắng hơn nữa. Nhưng thông điệp rõ nhất qua cuộc nghiên cứu 75 năm này là những mối quan hệ tốt giúp chúng ta hạnh phúc hơn và khỏe mạnh hơn. Chấm hết."

November 24, 2016

HẦU A VÀNG

Cảm ơn Chúa và cảm ơn Cha Mẹ sinh ra con là phụ nữ, có xúc cảm bản năng đàn bà - người mẹ, thứ xúc cảm chỉ có thể cảm nhận khó diễn tả bằng lời.
Cậu bé này người Hmong ở một xã vùng núi heo hút nghèo. Không còn cha mẹ, chị gái duy nhất cũng chết sớm, từ 12 tuổi cậu tròn vẹn một mình trong cuộc đời.
Hôm qua là một dịp đặc biệt của cậu. Cậu sắp tốt nghiệp Cấp 3 và đăng ký học nghề, tự lập.
Một cách không lý giải, bản năng như mách cho biết cậu thèm được ngồi cạnh, thèm một cái đặt tay của cô Lana, như thế này.
Và theo bản năng mách, cô Lana đặt bàn tay ấy đủ lâu.
Nhìn lại thấy ánh mắt cậu lúc ấy ánh ấm áp và hạnh phúc, hiếm hoi...

October 31, 2016

Vụn đầu đông

Con hẻm dài chừng 60m, thiếu phụ một tay túi laptop một tay xách chiếc giỏ hàng hiệu bung biêng ráng đi thẳng thớm về nhà. Hình ảnh ai đó nhìn không đẹp lắm, nhỉ. Lại tự nhủ ra đó là hình ảnh rất thật 3 ngày trong 365 ngày của năm, ừa sao cứ phải chưng hình ảnh chỉ 362 ngày còn lại. Thôi kệ, thật đi. Được thật là một hạnh phúc.
Hay này là cái tự nhủ của say? :)
Lấy chìa khoá lách tách mở cổng khi bác hàng xóm tên Th. đang ngồi quạt than ngay khoảng sân chung trước cửa. Hỏi ủa sao giờ này chị còn quạt bếp, trả lời chị quạt than cho thằng út bán ngô nướng ngoài ngõ, mùa đông rồi cô ạ, ngô nướng được khách.
Nhà chị Th. kế nhà mình, ngõ xóm coi nhà bác í như ở đáy xã hội. Người chồng nghiện rượu chết trước Tết năm ngoái, 4 đứa con đứa chết vì ma tuý đứa mại dâm, thằng Út 15 tuổi cũng vừa đi trại cải tạo về. Có lần gặp, chị nói với mình đôi mắt ầng ậch nước "chúng nó có hỏi gì cô đừng cho vay tiền nhé".
Hỏi bắp bi nhiêu chị, trả lời nó bán 10 ngàn một chiếc cô à. Móc bóp lấy 30 ngàn nói chị cho em mở hàng 3 chiếc, tẹo có bắp chị nói thằng bé chuông em xuống lấy.
30 ngàn bằng một bữa ăn sáng của Dim + Mei, bằng một nụ cười gượng và lời cảm ơn rất thật của một phận đàn bà kế sát nhà mình.
Trộm nghĩ sao mình chưa say.

(LN, 31/10/2013)

October 24, 2016

Ngày thu

Mấy bữa nay dãn việc một chút là bắt đầu triệu chứng thèm đi. Ngắm hình biển nhớ biển ngắm hình núi nhớ núi. Lúc việc dồn thì kêu, rảnh lại dư chân dư tay là nào. Mình vốn có phải đứa tăng động đâu, có nhất thiết phải sống/ làm gì đó tính đến từng ngày vậy không.
Mấy hôm nay cũng vậy nên đọc nhiều. Miền Trung khốn khó và lũ, những sẻ chia thiện nguyện, hiện tượng Phan Anh. Một số người sẽ thấy những người đang yên đang lành đi làm mấy việc thiện nguyện, chả ai bắt là dở hơi hoặc trời đày. Kệ thôi. Thế mới là cuộc sống, mỗi người tự lựa chọn việc họ muốn làm, đường họ muốn đi, cách họ cảm thấy hạnh phúc. Mà lòng ngân ngấn khi đọc một comment trong trên facebook về cô bé sinh viên ĐH Huế 22 tuổi lúc nào cũng nụ cười tươi sáng bị tai nạn trong chuyến thiện nguyện giúp dọn thầy cô trường Mầm non Tiểu học 1 vùng ở Quảng Bình dọn dẹp sau lũ "cháy hết mình, cánh phượng nhẹ nhàng rơi".

p.s Hình hoa xương rồng, đơn giản là loài hoa mình thích.

September 23, 2016

"ÔNG/CÔ BIẾT TÔI LÀ AI KHÔNG?" và CÔ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

(Bài của Bùi Bảo Trúc đăng trên trang "Góc nhìn ALAN", link gốc ở đây)

Cho mãi đến mấy hôm trước, tôi mới tìm ra được câu trả lời cho một câu hỏi tôi bị hỏi từ hơn ba mươi lăm năm trước.
Một bữa đang ngồi trong quán cà phê ở Sài Gòn, thì tôi bị một người đàn ông gây sự và cuối cùng ông ta quăng ra cho tôi câu hỏi : “Ông biết tôi là ai không ?”
Quả thật lúc ấy, tôi không biết ông ta là ai thật. Ông không phải là một tài tử, một nhà văn, hay một chính trị gia nổi tiếng để tôi phải biết. Tôi đành ngồi đó, chịu thua ông, không có câu trả lời.
Ít lâu sau, tôi được cho biết ông là đàn em của một quan chức lớn, và nhờ đó, ông thỉnh thoảng đem chút “hào quang” vay mượn được để hù dọa những người yếu bóng vía như tôi.

Sang đến Mỹ, thỉnh thoảng tôi cũng bị hỏi câu hỏi đó, mà đau cho những người đó, cả Mỹ lẫn Việt, tôi không bao giờ có câu trả lời cho câu hỏi đó của họ cả. Họ thì nghĩ tôi phải biết họ, mà thật tình, tôi thì không hề biết họ bao giờ. Và cứ mỗi lần bị những nhân vật như thế cật vấn, thì tôi chỉ biết ngẩn mặt ra, giả bộ lục lọi cái trí nhớ thảm hại của tôi để tìm câu trả lời cho người nổi tiếng nhưng vô danh và không ai thèm biết đó.

Mấy tháng trước, trong chuyến về lại Los Angeles, California , tôi phải ghé lại Newark, New Jersey để đổi máy bay. Phi cơ của tôi bị trễ hơn một tiếng. Hành khách có một số rất bực bội vì công việc bị xáo trộn do sự chậm trễ của máy bay gây ra.
Tại quầy bên cạnh cổng 112, một tiếp viên dưới đất của công ty đang cố giải quyết những yêu cầu, khiếu nại của khách hàng thì bỗng nhiên một hành khách có vẻ tức tối lắm, lấn lên phía trên, len qua mặt mấy người khác và ném tấm vé lên quầy.
Ông ta nói lớn rằng ông ta muốn được cho bay chuyến sớm nhất và phải xếp cho ông ta ngồi hạng nhất. Người tiếp viên trả lời rằng cô xin lỗi về những phiền nhiễu mà chuyến bay gây ra cho ông, nhưng cô cũng phải giải quyết những hành khách tới trước và hứa là sẽ giúp ông khi đến lượt ông.
Nhưng ông khách không bằng lòng, ông hỏi như hét vào mặt cô, rõ ràng là để cho các hành khách khác cũng nghe được. Ông hỏi đúng câu mà tôi cũng bị hỏi mấy lần : “Cô biết tôi là ai không ?” (Do you know who I am ?).
Thì ra người Mỹ, trẻ và xinh như cô tiếp viên cũng bị hạch hỏi bằng câu đó chứ chẳng riêng gì tôi. Tôi liền cố lắng tai nghe xem cô tiếp viên ở quầy trả lời như thế nào để biết mà ứng phó sau này.
Người phụ nữ này, vẫn tươi cười, cầm chiếc micro của hệ thống khuếch âm lên và nói lớn bằng giọng rành rẽ rằng: “Ở quầy 112, có một vị hành khách không biết mình là ai, quí hành khách ai có thể giúp ông ta biết được căn cước hay thân thế của ông, xin tới quầy 112.”
Ông khách tự nhiên, vì chính câu hỏi của ông, biến thành một bệnh nhân tâm thần, một người mắc Alzheimer, một người lãng trí, tâm lý, thần kinh thác loạn, lẫn lộn bản thể, không còn nhớ mình là ai, tên gì, ở đâu nữa. Và lúc ấy thì đám hành khách đang sốt ruột đứng trước quầy đều phá ra cười.
Ông khách điên tiết, chỉ mặt người tiếp viên ở quầy và bật ra một câu chửi thề tục tĩu : “Đ.. mày”( F,,k you).
Người phụ nữ ở quầy, không một chút giận dữ, bằng giọng bình thản, trả lời ông nguyên văn như thế này : “I’m sorry, sir, but you’ll have to stand in line for that, too”.( Thưa ông, chuyện đó, chuyện ông đòi giao hợp với tôi, ông cũng phải xếp hàng chờ đến lượt mới được.)

Chao ôi, hay biết là chừng nào ! Thế mà tôi không nghĩ ra từ bao nhiêu năm nay để mà ấm ức không nguôi.

Bây giờ, nếu người đàn ông ngày xưa ở Saigon hay dăm ba người khác đặt lại câu hỏi đó với tôi, thì tôi đã có ngay được câu trả lời học được của người tiếp viên phi hành ở phi trường Newark, New Jersey hai hôm trước.

Clip cha dạy con nói lời xin lỗi

Dành cho các cha mẹ.
Clip thật sự đáng xem nhiều lần, mỗi lần bạn sẽ ngấm thêm được ít nhiều. Để HỌC được thật nhiều từ clip này bạn cần bồi đắp cho mình đủ lượng tri thức đấy,
Ta nói làm cha mẹ là trường học vô cùng giá trị vô cùng thú vị. Thật sự là vậy nếu ta chịu khó đắp bồi, đọc và học và áp dụng, hàng ngày, cho tới khi các bạn nhỏ cứng cáp bay đi.
Mình chút tự hào về cách hướng dẫn các con xử sự (và làm gương) trong case rất tương tự với cô giáo chủ nhiệm và nhóm các bạn chung lớp 9A3 của Dim. Chỉ là, chuyện đó không nên public nữa, nên tiếc là ko chia sẻ được với các cha mẹ.
Nhưng clip này thì rất rất nên xem:

https://www.youtube.com/watch?v=uyuL7pDp13M

LÀ AI KHÔNG QUAN TRỌNG, QUAN TRỌNG LÀ Ở CẠNH AI

"Đi cùng ruồi thì tìm được nhà VS" :)

------------------------------------------------
Đi cùng ruồi thì tìm được nhà vệ sinh
Đi cùng ong thì tìm được hoa thơm
Đi cùng người giàu học cách kiếm nhiều tiền
Đi cùng ăn mày học được cách xin cơm.

Trong thực tế cuộc sống, bạn quen biết ai thực chất rất quan trọng, thậm chí điều đó có thể thay đổi vận mệnh cuộc đời bạn, quyết định mọi thắng bại trong cuộc sống của bạn.
Sống cùng với một người nào đó qúa lâu, bạn cũng dần trở thành giống họ. Ở cùng với người chăm chỉ, bạn sẽ không lười biếng. Ở với người tích cực bạn sẽ không tiêu cực.Cùng với người thông minh, bạn cũng nhận được những ảnh hưởng tốt...
Các nhà nghiên cứu khoa học cho rằng : “ Con người là động vật duy nhất tiếp nhận các gợi ý”. Gợi ý tích cực, ảnh hưởng rất tốt tới tinh thần và trạng thái sinh lý của con người, kích thích mọi tiềm năng nội tại, phát huy khả năng tiềm ẩn của mỗi người, khiến họ trở nên tiến bộ, hưng phấn và vui vẻ.
Hãy tránh xa những người tiêu cực, nếu không trong vô thức họ sẽ lấy đi ước mơ của bạn, khiến bạn dần dần mất đi bản thân, trở thành một con người tầm thường.
Người tích cực giống như ánh mặt trời vậy, chiếu đến nơi đâu nơi ấy liền sáng bừng lên.Người tiêu cực giống như mặt trăng, mùng một, mười lăm không giống nhau,thay đổi thất thường.
Thái độ thay đổi tất cả, tính cách quyết định vận mệnh. Thái độ thay đổi, tương lai thay đổi, tính cách khác nhau sẽ sinh ra những con người khác nhau.
Có người nói, đời người có điều may mắn:
Đi học gặp được người thầy tốt.
Đi làm gặp được sư phụ giỏi
Lấy vợ tìm được người hợp với mình.
Có khi chỉ cần một nụ cười ngọt ngào, một lời hỏi thăm quan tâm của họ cũng đủ khiến bạn trở thành một người đặc biệt, hạnh phúc hơn người. Bất hạnh nhất trong cuộc sống chính là: Bên cạnh bạn không có những người tích cực, thông minh. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên nhạt nhẽo, tầm thường.
“Bạn là ai không quan trọng, quan trọng là ai ở bên cạnh bạn”
(Sưu tầm)

September 08, 2016

BIẾT MÌNH GIÀU...

Thỉnh thoảng mình đi buýt, đoạn bộ từ bến xe vào cơ quan tương đối xa thường hay được người quen/đồng nghiệp đi ngang vợt lên cho ké xe máy hoặc ô tô. Hiếm khi bộ nguyên đường.
Hôm nay rảo bước còn cách chừng 4-500m thì nghe "O. lên chị đèo"
Là xe đạp. Là chị D cùng công ty nhiều năm, khác bộ phận.
Mỉm cười e e và cảm động và vui vui "Thôi trời mát đẹp mà, em đi bộ chị".
Trời, em biết đạp xe là chân mỏi thế nào!
"Đi, lên chị đèo..."
thấy chị ngoái nhìn xuống bánh rồi quay đầu xe,
thì ra chị ghé chỗ bơm bánh xe bên đường (để có thể chở).
Thương thế.
Chân vẫn bước mà ý nghĩ chợt tràn trong đầu "giờ dù có ô tô hay xe máy ai dừng gọi ké thì sẽ từ chối và đợi xe đạp của chị, nhất định". Và đoạn đường dễ thương hơn bao giờ,
biết mình được quý yêu,
biết mình giàu.
Cảm xúc làm hoay lấy đt mãi mới tự chụp được cái này:

August 26, 2016

BÀI HỌC VỀ SỰ DỐI TRÁ

Thông tin trong bài viết này đọc được ở fb MC NGUYÊN KHANG rất giá trị ngoại trừ chữ "dối trá" hơi quá nặng nề.
Có Chúa chứng giám, hồi mình qua học 2 năm rưỡi ở Úc, là dân toán mình cũng nhận ra ngay bài toán xác xuất có lợi của trốn vé trong hệ thống tàu điện/buýt như bạn này, cũng được nghe bạn bè (sinh viên, người Việt) kể thành tích tiết kiệm nhờ trốn vé như một trò khoái chí quai quái sinh viên, và cũng thử một lần trốn vé, tất nhiên là thoát.
Tuy nhiên, sau lần đó mình quyết định không bao giờ lặp lại, nghiệm ra sự phấp phỏng lo sợ bị bắt suốt chuyến tàu quá tốn nơ tron thần kinh, và món lợi thoát 150 đô phạt tuy là tiền nhưng ko thể bằng được sự an bình THANH THẢN của mình.
(chưa nói, một ý nghĩ quý tộc, rằng thật không đáng với cái giá của mình :) )
Kể vậy, thật ra bài viết dẫn theo này gởi tới các bạn trẻ sắp bước vào đời một thông điệp chiều sâu và giá trị hơn nhiều:
Vì sao ta nói nhiều giá trị được phân biệt qua những điều (tưởng chừng) rất nhỏ?
Sẽ chẳng có cách nào che đậy hết ngoài cách đọc, học, chiến thắng sự tham, ích kỷ khởi đầu ai cũng có ít nhiều để nâng tầm của chính mình trong cuộc sống,
Khi đó nhất định sự tôn trọng và thành công sẽ tới.
Vậy nên nói các bạn hãy đọc bài viết của NGUYEN KHANG bỏ qua chữ "dối trá" nặng nề ở tựa đề, bởi thực tế lỗi vấp này nhiều bạn trẻ VN có thể sẽ mắc và khó trách các bạn. Biết, mới có thể tránh, và dễ mà :)

MC NGUYÊN KHANG
April 2 2016
Câu chuyện hôm nay:
BÀI HỌC VỀ SỰ DỐI TRÁ

Một cô gái sau khi tốt nghiệp liền sang Pháp, bắt đầu một cuộc sống vừa đi học vừa đi làm. Dần dần, cô phát hiện hệ thống thu vé các phương tiện công cộng ở đây hoàn toàn theo tính tự giác, có nghĩa là bạn muốn đi đến nơi nào, có thể mua vé theo lịch trình đã định, các bến xe theo phương thức mở cửa, không có cửa soát vé, cũng không có nhân viên soát vé, đến khả năng kiểm tra vé đột xuất cũng rất thấp.
Cô đã phát hiện được lỗ hổng quản lí này, hoặc giả chính suy nghĩ của cô có lỗ hổng. Dựa vào trí thông minh của mình, cô ước tính tỉ lệ để bị bắt trốn vé chỉ khoảng ba phần trăm.
Cô vô cùng tự mãn với phát hiện này của bản thân, từ đó cô thường xuyên trốn vé. Cô còn tự tìm một lí do để bản thân thấy nhẹ nhõm: mình là sinh viên nghèo mà, giảm được chút nào hay chút nấy.

Sau bốn năm, cô đạt được tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi của một trường danh giá, cô tràn đầy tự tin đến những công ty lớn xin việc.

Nhưng những công ty này không hiểu vì lí do gì, lúc đầu còn rất nhiệt tình nhưng về sau đều từ chối cô. Thất bại liên tiếp khiến cô tức tối. Cô nghĩ nhất định những công ty này phân biệt chủng tộc, không nhận người nước ngoài.
Cuối cùng có một lần, cô trực tiếp đến bộ phận nhân lực của một công ty, yêu cầu giám đốc đưa ra một lý do vì sao từ chối cô. Kết cục họ đưa ra một lí do khiến cô không ngờ.
“Thưa cô, chúng tôi không hề phân biệt chủng tộc, ngược lại chúng tôi rất coi trọng cô. Lúc cô đến phỏng vấn, chúng tôi đều rất hài lòng với môi trường giáo dục và trình độ học vấn của cô, thực ra nếu xét trên phương diện năng lực, cô chính là người mà chúng tôi tìm kiếm.”
- Vậy tại sao công ty ngài lại không tuyển dụng tôi?
- Bởi chúng tôi kiểm tra lịch sử tín dụng của cô và phát hiện ra cô đã từng ba lần bị phạt tiền vì tội trốn vé
- Tôi không phủ nhận điều này, nhưng chỉ vì chuyện nhỏ này, mà các anh sẵn sàng bỏ qua một nhân tài đã nhiều lần được đăng luận văn trên báo như tôi sao?
- Chuyện nhỏ? Chúng tôi lại không cho rằng đây là chuyện nhỏ. Chúng tôi phát hiện, lần đầu tiên cô trốn vé là khi mới đến đất nước chúng tôi được một tuần, nhân viên kiểm tra đã tin rằng do cô mới đến và vẫn chưa hiểu rõ việc thu vé tự giác, cho phép cô được mua lại vé. Nhưng sau đó cô vẫn trốn vé thêm 2 lần nữa.
- Khi đó trong túi tôi không có tiền lẻ.
- Không, không thưa cô. Tôi không thể chấp nhận lí do này của cô, cô đang đánh giá thấp IQ của tôi ư. Tôi tin chắc trước khi bị bắt trốn vé, cô đã trốn được cả trăm lần rồi.
- Đó cũng chẳng phải tội chết, anh sao phải cứng nhắc như vậy? Tôi sửa là được mà.
- Không không, thưa cô. Chuyện này chứng tỏ hai điều: Một là cô không coi trọng quy tắc. Cô lợi dụng những lỗ hổng trong quy tắc và sử dụng nó. Hai, cô không xứng đáng được tin tưởng. Mà rất nhiều công việc trong công ty chúng tôi cần phải dựa vào sự tin tưởng để vận hành, nếu cô phụ trách mở một khu chợ ở một nơi nào đó, công ty sẽ cho cô toàn quyền lực phụ trách. Để tiết kiệm chi phí, chúng tôi sẽ không lắp đặt các thiết bị giám sát, cũng như các hệ thống xe công cộng mà cô đã thấy đó. Vì vậy chúng tôi không thể tuyển dụng cô, tôi có thể chắc chắn rằng, tại đất nước chúng tôi, thậm chí cả châu Âu này cô sẽ không thể xin vào được nổi một công ty nào đâu.

Đến lúc này cô mới tỉnh ngộ và cảm thấy hối hận vô cùng. Sau đó, điều khiến cô ghi nhớ nhất là câu nói cuối cùng của vị giám đốc này: Đạo đức có thể bù đắp cho sự thiếu hụt về trí tuệ, nhưng trí tuệ mãi mãi không thể bù đắp cho sự thiếu hụt về đạo đức.

Đạo đức là phẩm chất cơ bản nhất của con người, cũng là nhân cách của một người. Một người dù ưu tú đến đâu nhưng nhân cách có vấn đề, cũng sẽ mất đi niềm tin và sự ủng hộ của người khác. Trên phương diện việc làm, những hành vi mất nhân cách thế này càng đáng sợ hơn, vì cái lợi nhỏ trước mắt mà phá bỏ nguyên tắc, điều này chắc chắn sẽ hủy hoại tiền đồ của bạn. Tôi cho các bạn lời khuyên chân thành, trong sự nghiệp cần phải dựa vào năng lực và chân thành của bản thân, mất thứ gì cũng không bằng mất nhân phẩm.
(ST) - trích từ FB Nam Nguyen.

May 03, 2016

Giáo dục VN quên những người giỏi kỹ năng làm việc

(Nhận xét của một người Nhật)

Ông Ito Junichi cho biết: “Khi tôi mới đến VN 20 năm trước, tôi thấy người VN cũng rất chăm chỉ như người Nhật”.
Thế nhưng chỉ sau đó ít năm: “Nhưng giờ thì tôi không còn cảm thấy điều đó nữa. Giờ tôi thấy người VN thích kiếm tiền nhưng không còn chăm chỉ như 20 năm trước nữa.”
“Một điều có thể thấy là người Việt Nam thường coi thường những người lao động chân tay như thợ hàn, công nhân lao động, công nhân xí nghiệp. Nhiều người trẻ chỉ thích làm trong những văn phòng tiện lợi, nhà có điều hòa.”
Khác với nước Nhật: “Ở Tokyo, trường đại học nổi tiếng nhất là Đại học Tokyo. Nhưng các sinh viên ở trường này nếu có đến làm cho công ty tàu hỏa của thành phố thì việc đầu tiên họ phải làm là dọn dẹp nhà vệ sinh, cắt vé. Họ phải học lao động bằng chân tay. Họ phải trải qua mọi việc từ dưới lên trên trước khi muốn trở thành sếp. Theo tôi, việc người trẻ không tôn trọng những người lao động chân tay là khuyết điểm rất lớn của xã hội”. Trong khi đó, ở Việt Nam người trẻ lại coi thường lao động chân tay, nhiều công ty Nhật muốn nhân viên ra xí nghiệp chỉ dẫn cho công nhân nhưng nhân viên trẻ VN không muốn làm việc đó. Còn người Nhật thì họ trân trọng những người làm ra cái thìa, cái kính bởi họ có kĩ năng.
Ở Việt Nam, giờ có nhiều người tốt nghiệp đại học, nhiều người có bằng MBA nhưng họ chưa đụng tay làm những việc thật bao giờ cả. Họ chưa bao giờ làm những công việc tay chân lấm láp. Những người trẻ đó chỉ học trên giấy tờ, đọc sách nhưng họ chẳng hiểu gì thực tế cả.

Ông CEO này kể lại: “Tôi có họp với những người làm việc trong các lĩnh vực như chứng khoán, ngân hàng… để bàn về đầu tư một nhà máy, những người này cần tiền để làm nhà máy nhưng họ không hiểu gì về nguyên liệu thô, quy trình sản xuất hay thị trường… Tôi hỏi thì họ bảo “sếp tôi bảo phải làm”. Những người như vậy, họ chỉ hiểu được phần ngọn, phần bề mặt mà không hiểu hết mọi thứ…”
Để thấy rằng người Việt Nam chỉ thích lao động bàn giấy mà không gắn với thực tiễn, chỉ thích bề nổi mà không thấy cái bề sâu.

Thiết nghĩ giáo dục Việt Nam nên tạo điều kiện cho những người giỏi kĩ năng. Thay vì tạo điều kiện cho những người chỉ giỏi làm bài kiểm tra mà bỏ quên những người không giỏi làm bài kiểm tra nhưng có kĩ năng.

Theo Bookon lược dịch http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/cung-lam-bao/20130915/giao-duc-vn-quen-nhung-nguoi-gioi-ky-nang-lam-viec/569130.html

April 06, 2016

CARE WITH LOVE (Chẳng biết dịch thế nào nữa cơ)

"You shouldn't try honey, let me do../ Em không phải cố gắng em yêu, để anh.." là câu người chồng vừa nhẹ nhàng đỡ vợ xoay tư thế trên giường bệnh vừa ân cần nói với cô ấy.
Cô ấy là bạn mình. Cô ấy đang kiên cường chiến đấu với trọng bệnh, ở quê nhà, Hà Nội.
K. là người Âu-Úc. Anh cùng về VN khi bệnh cô trở nặng. Họ đã ở viện gần 2 tháng. K. không rời cô ấy không một ngày, cả ngày và đêm.
Mỗi lần vào với bạn, cạnh cảm giác quặn lo là cảm giác ấm lòng.
Hiệp, cậu em/ bạn chung nói trong thang máy lúc về "K. tốt thật chị nhỉ, quan trọng là cách ân cần, ân cần thật sự không một chút vẻ mệt mỏi, chứ còn trông viện/ bữa ăn, nói thật...", Hiệp bỏ lửng. Uh, quả thật ngoài kia kể cả con cái chăm cha mẹ già/ vợ chăm chồng..
K. làm nhớ câu "Khi thật sự yêu, chăm sóc (rửa lau) còn là hạnh phúc".

March 18, 2016

NGƯỜI MỸ DẠY HỌC SINH ĐỌC TRUYỆN 'CÔ BÉ LỌ LEM' NHƯ THẾ NÀO

Nuôi con, cho con ăn đủ mặc đẹp mới chỉ là ở mức, nói thế nào nhỉ,..
Để hướng dẫn một đứa trẻ trưởng thành về tư duy, cách nghĩ cách sống mới thật sự là thành công của người làm cha mẹ.
Thông điệp, triết lý giáo dục, cách 'dẫn' trẻ trong câu chuyện này thật đáng để đọc, suy ngẫm và học theo.

--------------------------------------------------------
Tiếng chuông bắt đầu reo và các học sinh chạy vào lớp. Hôm nay, tiết học này mọi người sẽ cùng nhau thảo luận về câu chuyện Cinderella. Giáo viên đề nghị một học sinh đứng lên tóm tắt câu chuyện. Rất nhanh chóng học sinh này đã hoàn thành nhiệm vụ, thầy giáo cảm ơn và bắt đầu hỏi:
- Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi? Và tại sao?
- Chúng em thích cô bé Lọ Lem Cinderella ạ và cả hoàng tử nữa. Không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella.
- Nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Cinderella chưa kịp nhảy lên cỗ xe quả bí thì sẽ xảy ra chuyện gì?
- Thì Cinderella sẽ trở lại có hình dạng Lọ Lem như ban đầu, lại mặc bộ quần áo cũ rách, tồi tàn. Eo ôi, trông kinh lắm!
- Bởi vậy, các em nhất thiết phải là những người đúng giờ, nếu không thì sẽ tự gây rắc rối cho mình. Ngoài ra, các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo đẹp cả. Hãy nhớ rằng chớ bao giờ ăn mặc luộm thuộm mà xuất hiện trước mặt người khác. Các em gái nghe đây: các em lại càng phải chú ý chuyện này hơn. Sau này khi lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà em lại mặc luộm thuộm thì người ta có thể ngất lịm đấy.
Nói rồi thầy làm bộ ngất lịm, cả lớp cười ồ.
- Bây giờ thầy hỏi một câu khác. Nếu em là bà mẹ kế kia thì em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử hay không? Các em phải trả lời hoàn toàn thật lòng đấy!
Học sinh im lặng, lát sau một em rụt rè giơ tay nói: "Nếu là bà mẹ kế ấy, em cũng sẽ ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội".
- Vì sao thế?
- Vì... em yêu con gái mình hơn, em muốn con mình trở thành hoàng hậu.
- Đúng. Vì thế chúng ta thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều chẳng phải là người tốt. Thật ra họ chỉ không tốt với người khác thôi, chứ lại rất tốt với con mình. Các em hiểu chưa? Họ không phải là người xấu đâu, chỉ có điều họ chưa thể yêu con người khác như con mình mà thôi.
Bây giờ thầy hỏi một câu khác: Bà mẹ kế không cho Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử, thậm chí khóa cửa nhốt cô bé trong nhà. Vậy tại sao Cinderella vẫn có thể đi được và lại trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong vũ hội?
- Vì có cô tiên giúp ạ, cô cho Cinderella mặc quần áo đẹp, còn biến quả bí thành cỗ xe ngựa, biến chó và chuột thành người hầu của Cinderella.
- Đúng, các em nói rất đúng! Các em thử nghĩ xem, nếu không có cô tiên đến giúp thì Cinderella không thể đi dự vũ hội được, phải không?
- Đúng ạ!
- Nếu chó và chuột không giúp thì cuối cùng Cinderella có thể về nhà được không?
- Không ạ!
- Chỉ có cô tiên giúp thôi thì chưa đủ. Cho nên các em cần chú ý: dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần có sự giúp đỡ của bạn bè. Bạn của ta không nhất định là tiên là bụt, nhưng ta vẫn cần đến họ. Thầy mong các em có càng nhiều bạn càng tốt.
Bây giờ, đề nghị các em thử nghĩ xem, nếu vì mẹ kế không muốn cho mình đi dự vũ hội mà Cinderella bỏ qua cơ hội ấy thì cô bé có thể trở thành vợ của hoàng tử được không?
- Không ạ! Nếu bỏ qua cơ hội ấy thì Cinderella sẽ không gặp hoàng tử, không được chàng biết và yêu.
- Đúng quá rồi! Nếu Cinderella không muốn đi dự vũ hội thì cho dù bà mẹ kế không ngăn cản đi nữa, thậm chí bà ấy còn ủng hộ Cinderella đi nữa, rốt cuộc cô bé cũng chẳng được lợi gì cả. Thế ai đã quyết định Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử?
- Chính là Cinderella ạ.
- Cho nên các em ạ, dù Cinderella không còn mẹ đẻ để được yêu thương, dù bà mẹ kế không yêu cô bé, những điều ấy cũng chẳng thể làm cản trở Cinderella biết tự thương yêu chính mình. Chính vì biết tự yêu lấy mình nên cô bé mới có thể tự đi tìm cái mình muốn giành được. Giả sử có em nào cảm thấy mình chẳng được ai yêu thương cả, hoặc lại có bà mẹ kế không yêu con chồng như trường hợp của Cinderella, thì các em sẽ làm thế nào?
- Phải biết yêu chính mình ạ!
- Đúng lắm! Chẳng ai có thể ngăn cản các em yêu chính bản thân mình. Nếu cảm thấy người khác không yêu mình thì em càng phải tự yêu mình gấp bội. Nếu người khác không tạo cơ hội cho em thì em cần tự tạo ra thật nhiều cơ hội.
Nếu biết thực sự yêu bản thân thì các em sẽ tự tìm được cho mình mọi thứ em muốn có. Ngoài Cinderella ra, chẳng ai có thể ngăn trở cô bé đi dự vũ hội của hoàng tử, chẳng ai có thể ngăn cản cô bé trở thành hoàng hậu, đúng không?
- Đúng ạ, đúng ạ!
- Bây giờ đến vấn đề cuối cùng. Câu chuyện này có chỗ nào chưa hợp lý không?
- Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại không trở về chỗ cũ.
- Trời ơi! Các em thật giỏi quá! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại (nhà văn Pháp Charles Perrault, tác giả truyện Cô bé Lọ lem) mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả. Thầy có thể cam đoan là nếu sau này trong số các em có ai muốn trở thành nhà văn thì nhất định em đó sẽ có tác phẩm hay hơn tác giả của câu chuyện Cô bé Lọ lem! Các em có tin như thế không?
Tất cả học sinh vỗ tay reo hò hoan hô.

Nguồn (ở đây)

January 06, 2016

HỌC CHỮ TÙY DUYÊN

Ở ĐỜI NÊN HỌC CHỮ TÙY DUYÊN
(Sưu tầm và share)
Người với người, có thể gần, cũng có thể xa; Giữa việc với việc, có thể phức tạp, cũng có thể giản đơn; Giữa tình cảm với nhau, có thể sâu, cũng có thể cạn.
Đừng mong cầu người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính.
Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng sẽ có kẻ chỉ biết hoa chân múa tay. Bạn không nên quá bận lòng, chỉ cần quản tốt việc của bản thân: làm những việc cần làm, đi con đường nên đi, giữ gìn sự lương thiện, nuôi dưỡng lòng chân thành; khoan dung với mọi người, nghiêm khắt với bản thân, còn lại thuận theo nhân duyên là được.
Đức Phật từng nói: với người không có duyên, dù nói bao nhiêu lời cũng là thừa; còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của họ...
Có một số việc, vừa phân trắng đen đã trở thành quá khứ; Có một số người, giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng; Có những nỗi đau, vừa cười lên đã tan thành bọt nước; Có những hoàn cảnh, nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường.
Đôi khi hôm nay là việc lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể; năm nay quan trọng, sang năm sẽ trở thành thứ yếu; chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta gọi là truyền thuyết.
Chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay công việc, nếu gặp chuyện không vừa ý, hãy nói với bản thân: "hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến, hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới!"
Trên đời, có một số việc không phải không để tâm, mà để tâm cũng không làm được gì hơn.
Cuộc sống không có "nếu như", chỉ có "hậu quả" và "kết quả"
Đón nhận đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay.
Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả.