November 19, 2009

Sống

Hà nội hôm nay lạnh căm, gió, lập cập, grruuu...ggrrru..., choàng lại cái khăn chạy vội vào tòa nhà cơ quan, ấm. Haaà, mình còn cảm giác, là mình đang sống.

Chạy xe qua cầu, gió hút hút, như mọi khi lại nhìn xuống những hàng rau bí, ngô ở cù lao giữa sông Hồng. Bóng những người lúi húi làm rau như run rẩy hơn dưới lạnh. Thấy xót xót. Biết mình còn sự cảm thông, mình đang sống.

Mai 20/11 Ngày Nhà giáo Việt Nam. Xin phép cơ quan 2 tiếng đến trường school của Dim Mei dự Lễ và chúc mừng thầy cô. Nghe một học sinh cũ của trường giờ đã là sinh viên đại học lên nói "chúng em rất nhớ Trường và biết ơn Thầy cô, và chúng em cũng xin lỗi Thấy cô vì những nghịch ngợm của tuổi học trò, của tuổi mới lớn làm thầy cô buồn lòng", mắt tự nhiên cay cay. Gió thổi tạt giọt nước ấm ấm trên má. Mình còn cảm xúc, mình đang sống.

Đọc báo ngày - có đại biểu Quốc hội chất vấn Thủ tướng về tham nhũng, về vụ PCI. Tham nhũng, báo chí nói quá nhiều, người dân nghe quá nhiều. Lại nhớ hôm rồi trên FB tụi xưa học chung mình hết lời chê báo chí VN. Tự hỏi nếu bây giờ không còn ai làm báo thì đất nước sẽ thế nào nhỉ? Chuyện tham nhũng, chuyện bất công, chuyện trì trệ, chuyện đói nghèo... còn nhiều, nhưng mình bắt đầu thích câu 'sức nhỏ làm việc nhỏ' thay cho 'thôi kệ'. Ờ.., mình còn muốn hy vọng, mình đang sống.

Chiều, nhiều việc, trưởng phòng họp, mình ở bên này làm văn bản, vội, liên tục. 4:15pm đứng dậy nhìn cái màn hình computer thấy ghét, chỉ muốn quay đi. Ừ, mình còn làm việc, mình đang sống.

Tan sở. Làm biếng chạy xe qua cầu bỏ xe lại cơ quan bắt xe buýt về nhà. Trên xe yên ổn, được rảnh 40 phút, gọi điện coi Mei về đến nhà chưa chỉ để nghe tiếng con reo 'Mẹ', rồi gọi về Thái nguyên cho Ba Mẹ. Trời lạnh tự nhiên thấy muốn gần người thân. Còn yêu thương nhiều lắm, tất nhiên là mình đang sống.

Là vì đêm qua mơ giấc mơ dài và rất kỳ, chẳng hiểu sao lại nhìn thấy mấy cái hố đào sẵn cho mình và vài người nữa sắp bị bắn chết. Thế mà mình lại thản nhiên chẳng có cảm giác sợ hay muốn bỏ chạy dù ở đó chẳng có ai. Rồi cũng là cuộc trốn chạy, trên xe, trên tàu, một nhóm, những người kia trốn chạy còn mình đi theo, thờ ơ, 'don't care' như xem thước phim về người khác chứ không phải mình đang bị cái chết rượt đuổi.

Sáng ngày tỉnh dậy, đụng vào cảm giác, biết đó chỉ là giấc mơ đêm.
(hình: sưu tầm từ google search)

2 comments:

  1. Yêu bài viết này! Hehe .. yêu hơn cái Đối thoại hôm rồi :)) Ngửng đầu cao, bước chân hứng cơn gió lạnh, hít sâu và .. lắng xuống đón ngày mới, mình đang sống! Chào ngày mới của mày nhé!

    ReplyDelete
  2. Sinh dữ tử lành. Chị mơ như vậy có khi sắp có chiện vui đới chị 

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...