February 05, 2010

Trẻ học gì từ cuộc sống quanh mình?


Sáng nay nhàm đàm với bạn bè, đồng nghiệp, vô tình toàn nói chuyện về trẻ con, về 'nói chuyện với con', 'làm bạn với con'. Post cái này đã sưu tầm lưu lại từ lâu để chia sẻ với mọi người. Càng làm theo càng thấy đúng. Đứa trẻ nào sinh ra vốn cũng rất rất đáng yêu. Rất rất đáng yêu...
(hình: sưu tầm từ google search)

Trẻ học gì từ cuộc sống quanh mình?

Nếu trẻ lớn lên trong sự chỉ trích
Chúng sẽ học cách phê phán những người xung quanh.
Nếu trẻ lớn lên trong sự thù hằn
Chúng sẽ học cách đánh nhau để tranh giành quyền lợi.

Nếu trẻ lớn lên trong sự nhạo báng
Chúng sẽ trở nên những người nhút nhát, hay xấu hổ, e dè.
Nếu trẻ lớn lên trong sự khoan dung
Chúng sẽ luyện cho mình bản tính kiên trì và nỗ lực.

Nếu trẻ lớn lên trong sự khuyến khích, động viên
Chúng sẽ vươn xa hơn khi tự tin vào sức mạnh bản thân.
Nếu trẻ lớn lên trong sự khen ngợi đúng mức
Chúng sẽ biết đánh giá cao việc người khác thực hiện cho mình.

Nếu trẻ lớn lên trong sự công bằng
Chúng sẽ vững tin vào công lý.
Nếu trẻ được chấp thuận sống theo ý của mình
Chúng sẽ định hình những tính cách riêng không lẫn lộn.

Nếu trẻ được biết thế nào là chấp nhận, thế nào là tình bạn tâm giao
Chúng sẽ biết cách tìm ra tình yêu trên thế gian này
(Link: Cửa sổ tâm hồn/ Trẻ học gì từ cuộc sống quanh mình?)

Có những điều rất đơn giản, nhưng nếu người làm cha mẹ không để ý, vô tâm, là vô tình tạo nên những thiếu khuyết cho con. Ví như có những cha mẹ vô tình nhạo báng con mà tưởng đó là đùa: "Ôi giời con trai gì mà học thua cả con gái", "con trai gì mà nhát như cáy", "còi dí sau này đứa nào nó thèm yêu...", hoặc những người mẹ 'quên' không bao giờ nói với con gái 'mẹ thấy con rất đáng yêu' nhưng lại thường vô tư khen con gái mình bạn trước mặt con "ôi con gái xinh thế".

Trẻ con ảnh hưởng môi trường một cách tự nhiên, nói lý thuyết, đặt lệnh với trẻ không có nhiều hiệu quả thay đổi cách nghĩ của trẻ. Nếu bố, mẹ (hoặc người sống chung/ người có nhiều ảnh hưởng đến đứa trẻ) hay chỉ trích xung quanh, ít bao dung, thì tất đứa trẻ sẽ khó tránh khỏi trở thành người khó chịu hay phê phán người khác.

Rõ nhất là cách khuyến khích động viên, khen ngợi đúng lúc, hay cách phê bình, chỉ trích đều đặn, kéo dài sẽ ảnh hưởng đến phát triển tâm lý và sự hình thành nhân cách của trẻ, cụ thể trong trường hợp một đứa trẻ mang điểm 7 về nhà, mình đã viết trong entry "Suy ngẫm từ một câu chuyện phiếm", ở phần 'Gia đình'. Đó là những câu chuyện đời thường, thực vì mình chứng kiến nhiều những bố mẹ mắng mỏ chỉ trích con ngay thi thấy điểm 7, trong đó có cả bạn bè mình. Đôi khi các cha mẹ không để ý sâu xa rằng mình xây nên nhân cách, tâm hồn con thế nào.

Có những điều nói tưởng dễ mà không dễ. "Con lớn lên trong sự khuyến khích động viên" nhưng nếu bản thân mình là người khó tính, thấy điều gì chưa đúng ý đã không hài lòng, khó chịu thì lấy đâu ra tâm trạng khuyến khích với động viên ai? làm giả khuyến khích không có giá trị mà phải thật lòng kia. Thế nên điều kỳ diệu chính là khi mình 'chơi' với con trẻ, nuôi dạy chúng, là mình tự điều chỉnh chính mình. Mình học khi dạy con.

Hmmm, không phải ngày trẻ em, nhưng tự nhiên nói về đề tài này. Hy vọng không thừa.

10 comments:

  1. Cái này em copy giữ lại nha chị. Em thấy đúng lắm nha, trẻ con ở Mỹ nó được lớn lên trong sự động viên và xã hội công bằng nên đứa nào cũng tự tin hết. Có đứa tự tin đến nỗi nặng hơn 100kg mà vẫn mặc áo ống khoe hết mỡ màng ra ngoài. hihihi...Cái này hay quá nhưng rất khó làm phải không chị?

    ReplyDelete
  2. Anh thấy quá đúng! Chúng ta nhiều khi xem thường trẻ em, xem chúng như một món trang sức cho mình, cho sự hãnh tiến và thói sĩ diện hão. Mà quên mất rằng, trẻ con, như cây mọc giữa rừng, chúng rất dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Chúng cũng phải có cuộc sống của chính chúng. Sự tự tin! Đúng như bạn Phung Tran nói, chúng ta đang đánh mất đi rất nhiều sự tự tin của trẻ con Việt Nam. Lúc nào chúng ta cũng sợ chúng khổ. Việc gì chúng ta cũng sợ chúng không làm được, rồi làm thay. Tệ nhất là lúc nào chúng ta cũng nghĩ chúng chưa biết gì cả, trong khi chúng biết quá nhiều thứ.

    ReplyDelete
  3. Em không bao giờ chán đọc tài liệu về giáo dục trẻ. Cám ơn chị iu đã post :-)

    ReplyDelete
  4. Bài này hay chứ Lana. Lu đồng í với câu nói của anh Thụy --> "Chúng ta nhiều khi xem thường trẻ em, xem chúng như một món trang sức cho mình, cho sự hãnh tiến và thói sĩ diện hão."...
    Lu thấy bên nhà cha mẹ đa số hay mắc bệnh này mà vô tình hại vào sự tự trưởng thành của con mình. Vì thói sĩ diện hão mà họ biến con mình trở thành những con rối diễn theo í của họ, và khi chúng nó lớn lên thì chúng nó cũng diễn, sống theo kiểu vì "dư luận" muốn thế nên ta phải thế. Tính thẳng thắn nơi nó ko còn, nhưng cha mẹ lại cho rằng nó là đứa bé khôn ngoan. Thói sĩ diện hão sẽ dẫn đến cho trẻ bản tính ích kỹ và ganh tị.
    Nó đã quen diễn nên nó sẽ mắc bệnh ganh tị khi thấy đứa trẻ khác hơn nó. Từ bé nó đã nghĩ nó diễn hay sẽ được mọi người khen, nên nó khó lòng chấp nhận nó thất bại. Từ tính ganh tị đứa bé sẽ mắc thêm chứng bệnh thiếu lòng vị tha, bản tính ganh tị làm cho người ta trở nên hẹp hòi xấu tính.
    Ngày nào cha mẹ bỏ đi được cái tính vì sĩ diện hão mà dạy con theo kiểu "sống là diễn" thì ngày đó mới hi vọng họ sản sinh ra trái ngọt cho xã hội.

    ReplyDelete
  5. à, Lu dùng từ "cha mẹ bên nhà" cũng ko đúng lắm. Phải dùng là người Việt mình, vì Lu thấy vài cha mẹ Việt Nam bên Mỹ cũng vẫn còn dạy con theo kiểu này. Tụi ngoại quốc nó dạy con hay lắm, Lana đã ở Úc chắc cũng thấy rồi.

    ReplyDelete
  6. Rất vui khi thấy comments của Phụng, anh Thụy, Titi và LU. Thật ra mỗi người đều có những kinh nghiệm hay về dạy và chơi với trẻ, nên ước ngày càng có thật nhiều những 'diễn đàn' để mọi người chia sẻ với những bậc cha mẹ khác.

    Lana nghĩ đa phần các bậc cha mẹ đều yêu và mong muốn dạy con thật tốt, chỉ là cách nghĩ, cách tư duy, cách dạy con chưa đúng mà thôi.

    Mình đọc được đoạn này rất hay, trong một bài báo từ năm 2006, chép lại lưu về cho mình (có chỉnh sửa đôi chút), chia sẻ nhé:

    Trong nỗ lực biến con gái mình thành một thiếu nữ xinh đẹp và thanh nhã, bạn đừng bỏ qua việc phát triển nhân cách. Trong đó, điểm thu hút nhất của vẻ đẹp phụ nữ là sự tự tin.

    Một thiếu nữ tự tin ngẩng đầu bước đi mà không e dè ủ rũ, có thể tham gia vào câu chuyện với bất cứ đề tài nào, khi nói chuyện nhìn vào mắt người đối diện và có lòng tự trọng cao sẽ thu hút hơn nhiều so với một gương mặt xinh xắn nhưng không tự tin hay không có kỹ năng tiếp chuyện.

    Do vậy, các bà mẹ hãy chú ý xây dựng sự tự tin cho con gái mình ngay khi khởi đầu. Đừng bao giờ đưa ra những nhận xét tiêu cực về con gái và trong bất kỳ giai đoạn phát triển nào của con, cũng đừng bao giờ phê phán, chỉ trích con mình. Nên chỉ ra cho con thấy những thói quen xấu mà không phê phán bằng cách nói chuyện với con, cùng con phân tích, điều chỉnh.

    Bằng cách đó, người mẹ xây dựng một cách liên tục sự tự tin cho con mà không tạo tính kiêu ngạo. Tính kiêu ngạo còn là một phương cách để tự vệ trước những lời bình phẩm cá nhân. Nếu người mẹ không xoi mói khuyết điểm của con mình thì sự tự vệ đó cũng mất.

    Bạn đừng tiếp tục ám ảnh về màu da hay đôi mắt một mí của con gái. Nói với con gái bạn rằng cô bé xinh đẹp, cho đến khi nào nó tin vào điều đó. Và đến lúc ấy, cô bé sẽ thật sự trở nên xinh đẹp.

    ReplyDelete
  7. Hi hi...đoạn chị thêm vào cũng rất hay. Tự tin là điều trẻ VN từng thiếu nhiều nhất. Nhưng may mắn là ngày nay, nhiều thông tin cập nhật nên các bậc cha mẹ đã dần hiểu thấu tầm quan trọng của sự tự tin và tạo điều kiện cho con em phát huy phẩm chất này ngày một nhiều :-D Trong một nhóm trẻ, đứa nào tự tin bao giờ cũng nổi bật và chiếm cảm tình của tất cả nhất :-) Tự tin cũng tạo cơ hội để trẻ bit chia sẻ suy nghĩ với cha mẹ, bạn bè, cộng đồng xung quanh, để nếu có gì ko ổn thì mọi người cũng bit sớm để chung tay giúp trẻ.

    ReplyDelete
  8. "Mình học khi dạy con" - dieu nay dung 100%

    ReplyDelete
  9. Đoạn extra này em cũng chép luôn nha chị Lana. Hồi mới qua Mỹ đi học, em thấy mình nói sai nhiều quá nên không dám nói(em không tự tin), giờ thì khác rồi, càng ngày càng tụ tin thể hiện bản thân mình chứ không phải "diễn". Khi tự tin về bản thân em thấy cuộc sống có nhiều mục tiêu để mình hướng tới lắm.

    ReplyDelete
  10. bài này hay. báo Tuổi trẻ đúng ra nên mượn về tham khảo.

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...