November 24, 2010

Những niềm vui nho nhỏ

1. Viết sau ngày 20/11, nhưng lại muốn kể cuối tuần trước mình được một lời mời dự tiệc của một đơn vị thuộc VN Airlines: Lãnh đạo trung tâm mời các thày cô (qua các thời kỳ) dạy các khóa đào tạo nhân viên TT nhân ngày Nhà giáo. Được một lời khen 'môn của cô giáo dạy lại hấp dẫn nhất đấy, cô giáo chắc đi dạy đã nhiều?'. Trả lời 'Dạ ít, về nghề thì đây là lớp dài nhất'. - 'Vậy sao cô giáo dạy có vẻ như có nghề sư phạm lắm?' - 'Vậy thì chắc là tại gien đấy ạ.' (cười)
Nói với anh phó GĐ Trung tâm "Lần đầu tiên em được mời dự tiệc 20/11 với danh nghĩa là cô giáo, em thật sự rất vui".

2. Lớp mình đang dạy có hơn 2 chục học viên. Đa phần mới tốt nghiệp đại học (các trường khác nhau) vừa được TT điều độ khai thác bay tuyển vào làm việc. Lớp rất vui vẻ và có ý thức học. Buổi đầu mình thỏa thuận với các em 3 điều kiện: 1) Cô giáo sẽ không điểm danh vì các em đi học là để làm việc, buổi nào mệt mỏi các em có thể nghỉ, chỉ cần tự bảo đảm đọc kiến thức. 2) Thú thật là nếu nhìn thấy 2 bạn trở lên ngủ gật trong lớp là cô giáo mất hứng thú dạy. 3) Tắt hoặc để điện thoại chế độ rung trong giờ học. Các bạn cứ tự nhiên ra ngoài gọi điện nhưng không làm điều đó trong lớp.

Có thỏa thuận trước nên học viên rất 'theo'. Chỉ có một lần có tiếng nhạc chuông lảnh lót rộn ràng. Cô giáo dừng, cả lớp cũng im lặng. Không lời nào, nhưng sự im lặng làm chủ nhân tiếng chuông tự nhớ 'thỏa thuận', ra ngoài nghe điện.
Duy nhất mỗi lần đó. Cảm ơn các em đã tôn trọng.

Bù lại, lâu lâu thấy bài khô khan cô giáo lại kể chuyện vui hoặc pha trò, thay đổi không khí. Giờ mỗi lần nhìn thấy một nụ cười tươi thân thiện 'em chào cô' là lại thấy lâng lâng vui.

3. Lại chuyện dạy học. Một cô bạn đồng nghiệp bảo: 'Chị, hay là tụi em nhóm một lớp bọn trẻ con của mấy anh chị em nhân viên mình, chị dạy tiếng Anh cho bọn nó nhé?'.
Đã từng muốn lấy một nhóm những đứa trẻ chừng lớp 3 lớp 4 lớp 5 để dạy. Điều mình muốn không chỉ là kiếm tiền, không chỉ là vỏn vẹn dạy chữ, mà là dạy chữ qua những câu chuyện đời, những cách nghĩ, cách sống, cách yêu cha mẹ anh chị em bạn bè, yêu thiên nhiên, yêu bản thân, yêu cuộc sống, và nhìn ra thế giới. Mình thích nói chuyện với bọn trẻ và cùng chúng chơi đùa. Chúng sẽ học được gì đó, và mình cũng được những khoảng khắc nhìn thế giới qua con mắt của chúng.
Trả lời nhỏ bạn "chị thích dạy lắm, nhất là dạy trẻ con, dạy và chơi với chúng. Chắc chị sẽ dạy, chỉ là chưa phải lúc này, vì việc cơ quan bận trong giờ, ngoài đó thì phải ưu tiên cho Dim Mei đã.'

4. Tối qua dự tiệc mừng kỷ niệm Sinh Nhật 12 năm Dolphin Media, chủ nhân/ tổng GĐ/ người chèo lái là Blogger này - một người anh rất dễ mến. Về trễ, báo cho anh và vẫn quyết chạy đến. Thấy mình đã đúng bởi dạ tiệc chỉ gói gọn trong nhân viên Công ty, rất ít khách mời thân thiết của Dolphin và riêng một bàn cho nhóm nhỏ Bloggers quen thân. Cảm động vì sự chân tình yêu quý Bloggers của anh.
Về Anh và Dolphin tối qua đã được viết rất đủ ở đây rồi. Xin cùng chúc mừng anh và đồng đội (rất nhiều các cô gái xinh tươi chân dài). Mừng Dolphin vững bước. Mới 12 tuổi 1 ngày mà em lại đợi đến SN Dolphin sang năm để đỡ tiếc những phần bị lỡ không kịp coi/ nghe tối qua.

5. Dạo này mẹ bận, lại còn 'làm thêm', ít thời gian hơn cho Dim Mei. Khóa dạy còn tuần này nữa thôi. Công việc cũng sẽ dần chủ động hơn. Đang mơ một dịp cùng Dim Mei 3 mẹ con ba lô đi Nha Trang hưởng nắng lặn biển và tắm bùn.
mà từ nay đến cuối năm có nhiều những dịp offline to to của Bloggers-dễ-thương không nhỉ?
(Lại tư tưởng ham chơi rồi đây) :)

*** Bài đọc tham khảo:
- CON CÁ HEO 12 TUỔI (VMC)
- Loạt bài 'CÔNG TY TƯ NHÂN' (ĐMT)

28 comments:

  1. Đọc 1 lèo ko ngừng mà chẳng " bật" ra được ý nào để còm, dzô dziên thế cơ chứ, chắc tại bị cái dzui dzẻ và niềm lâng lâng của cô giáo hút hết mất rồi :)

    ReplyDelete
  2. Lớp mình đang dạy có hơn 20 chục học viên.
    Ui da, đông thế chị !

    Tối qua em tiếc quá.

    ReplyDelete
  3. Hehe, cô giáo duyên dáng thế, học trò chắc là học chăm :)

    ReplyDelete
  4. @Mía: Gây ảnh hưởng người đọc theo hướng 'vui vui lâng lâng' là giá trị rồi :)

    ReplyDelete
  5. @PTN: Chiều qua lúc em gọi cho chị em biết chị bận cuống đến mức nào rồi đó, vậy nhưng vẫn chạy đến, đã lắm nha (gặp được một em Blogger bay từ xa về nữa đấy).
    không đến thì đáng tiếc thật.

    ReplyDelete
  6. @Phú: Có một giờ nghỉ tụi học sinh phỏng vấn cô giáo và làm bài 'đoán tuổi cô' rồi chứ :)

    ReplyDelete
  7. Vui theo niềm vui của cô giáo Lana!!!

    ReplyDelete
  8. làm gì thì làm, dạy học vẫn là vui nhứt chị ơi, huhu, em mất dạy lâu quá òi

    cô giáo Lana dạy điều hành bay thì quá tuyệt òi, em thấy cũng mún học bay bay tí nè :-)

    ReplyDelete
  9. Nói thật là hôm trước, anh đọc cái comt ngắn ngắn của em về việc học thêm của cháu nhà anh, anh thấy, đúng ra thì em nên làm cô giáo mới phải.

    ReplyDelete
  10. Anh cũng nghĩ Lana làm nghề giáo là rất phù hợp, từ hình dáng, tính cách đến quan điểm, cách tư duy... Biết đâu, có khi chuyển qua làm cô giáo chưa biết chừng.

    ReplyDelete
  11. Chị thấy không, lời em nói cách đây thời gian là đúng, mọi người đều đồng tình kìa. Mỗi người đều có thiên chức hết đó mà

    ReplyDelete
  12. Chị may hơn em ròi, em còn hong thể dự được phút nào buổi tiệc hoành tráng kia cơ. Hic hic...

    ReplyDelete
  13. @BeBo: Cảm ơn mẹ BeBo. Lana cũng như mẹ Th. ấy mà - cô giáo nghiệp dư mà yêu nghề dạy học :)

    ReplyDelete
  14. @Gấu: Thế có tính lúc nào đó quay lại nghề dạy chứ??

    Thích cái chữ 'quá tuyệt' của Gấu ghê cơ. Phổng hết cả mũi nè.

    ReplyDelete
  15. @Thụy: Vâng, thật ra thời anh em mình trước, nghề chọn mình nhiều hơn mình chọn nghề anh nhỉ?

    ReplyDelete
  16. @VMC: Vâng ạ, biết đâu một khi nào đó...
    Cũng không thích tự nói những biết đâu lửng lơ, nhưng phần em gắn bó với nghề đang làm, phần cũng vì nghề dạy học bây giờ thường là thu nhập không đủ để mình có thể tâm huyết và dạy bằng đam mê, nên đành 'biết đâu...'

    (Cảm ơn VMC vì commnent này của VMC - Lana đọc rất thích.)

    ReplyDelete
  17. @Moon: Sao tui quên 'lời em nói cách đây thời gian' rồi nhỉ? :(
    Làm ơn nhắc lại cho với.

    ReplyDelete
  18. @Titi: Ừa, tiếc nữa đi nha, vì còn là cơ hội để diện váy áo đẹp thoải mái nữa cơ đấy.

    ReplyDelete
  19. Ồ, chị chuyển qua bộ phận đào tạo à?
    Thế thì đúng là "Rất hợp với dáng em", à quên, dáng chị, hìhì

    Vì nhìn dáng dấp, nụ cười và cách nói chuyện của chị để đoán nghề, em chắc 90% mọi người sẽ nghĩ đến nghề giáo viên

    ReplyDelete
  20. Đấy, ngay từ đầu nhìn Lana bước vào nhà hàng để offline thì Lu đã nói ngay roài, Lana có tướng cô giáo lắm, từ cách ăn nói, ăn mặc đến cử chỉ. Làm cô giáo đi cho nó oách Lana à.
    Ông chú đẹp trai, em của ba LU, theo nghề không lưu như Lana lúc trước cũng đi tu nghiệp 1 năm ở Mỹ xong về làm người đào tạo cho tổ bay đó.

    ReplyDelete
  21. @ANH: không chuyển nghề qua chuyên nghiệp vậy đâu ANH à, chị chỉ là đi dạy hợp đồng thôi mà, nghiệp dư, hay còn gọi là 'làm thêm' ấy :)

    Nếu ai đó nhìn cách chị đoán giáo viên thì chắc là giáo viên dạy con nít thôi ANH ạ. Thật đấy. :)

    ReplyDelete
  22. @LU: Ở VN mình làm cô giáo không oách đâu LU, nhưng làm cô giáo thì vui, và nhất định là luôn trẻ (vì suốt ngày nói chuyện với trẻ con mà). Môi trường cũng 'lành' nữa.

    Tất nhiên là Lana nói về những người yêu nghề giáo một cách thật sự và có tâm, chứ lúc này ở VN mình người ta đang kêu ca nhiều người 'làm nghề' gõ đầu trẻ lắm.

    ReplyDelete
  23. Bạn ơi, đọc bài và đọc lời còm ở trên, 20 chục học sinh là tới 200 học trò ngưỡng mộ cô giáo và bài giảng, đã quá xá đã.
    Đùa vui nhé, nhưng hỏi 2 chục hay 20 chục, để trả giá cái coi, hì hì...

    ReplyDelete
  24. @Đỗ: Ôi ôi cảm ơn bác Đỗ đã 'nói lại cho rõ' mới đọc lại phát hiện type nhầm. Hai chục thôi ạ. Lớp chi mà tới 200 học viên. Sorry bác và cả nhà nha.

    ReplyDelete
  25. Em cũng mê giọng nói êm ái của cô giáo Lana lắm :D

    Bao giờ cô giáo có lớp TA cho trẻ con thì em xin gửi Mốc Mít với ạ :P

    P/s:Luôn có những niềm vui nho nhỏ như thế này chị nhé!

    ReplyDelete
  26. @Mẹ Mốc Mít: Mẹ nào cũng bận rối, tính hẹn bữa nào tổi chức đi bơi giao lưu (thêm mẹ con Titi) mà cuối cùng hẹn vẫn chỉ là hẹn, hic hic, nên giấc mơ mở lớp dạy con nít vẫn tạm gác để dành Mẹ Mốc Mít yêu quý ạ.

    ReplyDelete
  27. e mà là học sinh chắc suốt ngày e trêu chị quá
    chẳng hạn "cô ơi cô ăn sáng chưa, nếu có rảnh thì mình đi ăn trưa!"

    ReplyDelete
  28. @J.Guy: Đang nghĩ xem mình có dám làm cô giáo của J.Guy không, can đảm một chút thì chắc là được vài bữa ăn trưa (với điều kiện nhịn bữa sáng) :)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...