May 10, 2011

Con

Cuối tuần trước có việc về Thái Nguyên trong ngày, đi ké xe đứa bạn học. Thật ra nó không lái xe, có một anh 'tình nguyện' lái xe chở nó.

Câu chuyện trên xe lái đến đề tài số phận. Người đàn ông bạn của bạn có vẻ điềm đạm và khá hiểu biết, nói "Trên đời ai cũng vươn tới cái hoàn hảo. Ai cũng cầu cho mình đủ Phúc Lộc Thọ. Thật ra tới đỉnh lại không hẳn đã tốt".

Mình đã "Vâng", nghĩ theo hướng "khi không còn đích để phấn đấu..."

Và được nghe câu chuyện tự kể:
Hồi đó anh có 2 đứa con trai. Anh làm ở một vị trí có cỡ. Chị làm giáo viên. 'Cuộc sống tưởng chừng có trong tay tất cả', gần như tới đỉnh không còn gì hơn.
Rồi anh xây nhà (biệt thự) trên phần đất rộng của ông bà để lại ở một vùng quê ven Hà Nội. Có xe ô tô đi làm khoảng cách vài chục cây số cũng không là đáng kể.

Nhà mới làm xong thì thằng bé em năm đó học lớp 6 chạy chơi diều trên sân thượng té ngã từ trên cao, chấn thương não và mất sau vài ngày nằm viện.
"Làm nhà anh sút 5 kg, nhưng sau cú sốc đó anh sút gấp đôi", cảm giác suy sụp.

Vài năm sau 'tắm rửa' cho thằng nhỏ xong, nỗi đau tưởng xuôi xuôi, cậu anh lớn đang học năm thứ 3 đại học, đã có người yêu, chỉ còn chờ ra trường đi làm lấy vợ là yên tâm, một tối đi chơi cùng cậu bạn uống chút bia rượu về tới gần nhà tông phải chiếc xe ô tô chết máy trên đường tối. Cả hai tử vong ngay lúc đó.

Anh bảo một thời gian dài cả hai anh chị rơi vào trạng thái trống rỗng. Không ai lo được cho ai. Đã có lúc nghĩ không còn gì nữa, tính 'ra đi' làm sao cho êm ả...

Rằng trước đó anh tập trung tất cả cho gia đình và 2 cậu con trai, mà khi kể đến giọng anh vẫn tràn đầy tự hào và yêu thương.

Bạn bè biết hoàn cảnh xúm vào giúp. Những bệnh viện tốt nhất. Bác sĩ giỏi nhất. Chị sinh được một bé gái năm nay hơn 2 tuổi.

Họ cố gắng sinh tiếp nhưng đến giờ có vẻ như không thể (chắc là do tuổi tác của chị).

Trước đó đứa bạn chỉ kịp rỉ tai anh này là bạn học của chị gái và đang có ý định 'tán' nó, ngoài ra mình không biết gì thêm (nó hiện là mẹ đơn thân).
Nghe xong câu chuyện, choáng lạnh người, chả nghĩ được cái gì.

Lúc về còn riêng hai đứa, nó thầm thì "Thèm con, 'tán' là muốn tao đẻ con cho mày ạ".
Bảo: - "Câu chuyện đúng là choáng váng. Tao là chị ấy tao cũng đồng ý, mất trắng hết còn thiết giữ gì. Mày thì sao?"
Nó: - "Dở hơi à."

Sau bữa đó mình đã tìm lục lại câu chuyện 'con người'.

28 comments:

  1. Kinh khủng về sự mất mát của kiếp người và sự chi phối của mong muốn có con. Thực ra có thể thông cảm với sự lệch lạc này dù không hay có "ừ".

    ReplyDelete
  2. @An Thảo: Cảm ơn comment của cậu. Cậu 'đọc' trúng tim tớ.

    ReplyDelete
  3. Choáng ! Chỉ có thể nói là "tại số".

    Đọc "Dở hơi à?" làm em lại thấy thương thương anh kia.

    ReplyDelete
  4. không có con của sinh vật nào yếu đuối như con của con người cả
    cần trên dưới 20 năm để nó "cứng cáp"

    bởi, phải tự tin hơn để muốn có đứa nữa
    lẩm bẩm...sở đoản

    ReplyDelete
  5. Biết thêm một câu chuyện đời đau xót. Phận người thật là mỏng manh.

    ReplyDelete
  6. Bạn lại phải lê văn duyệt rồi à

    ReplyDelete
  7. @PTN: Ừ... là người quen của bạn chị, nên chị chỉ kể lại chuyện thôi, ráng ko chèn cảm nghĩ. Mà bản thân câu chuyện đã quá nhiều cảm nghĩ rồi, đúng không?

    ReplyDelete
  8. @J.Guy: Chị đồng ý. Con người nuôi (+ dạy) con vất vả và lâu dài nhất (cho đến khi đủ cứng cáp).

    ReplyDelete
  9. @Đỗ: Có những câu chuyện số phận buộc mình phải công nhận rằng những thứ trong c/s mà người ta phấn đấu suốt cuộc đời đôi khi lại thật mong manh.

    ReplyDelete
  10. @Đỗ: Mấy hôm nay có rác sạn bác ạ. Lại đành dùng cái chặn rác cho nhà cửa trong lành chân khách.
    Mong bạn hiền thông cảm.

    ReplyDelete
  11. Sao hả chị, anh muốn con trai?

    ReplyDelete
  12. @PTN: Em lại thấy thương chị vợ anh í :(

    ReplyDelete
  13. @Phụng: Đó là toàn bộ câu chuyện chị được biết Phụng à, nên chị chỉ biết là họ muốn có thêm con.
    Nhiều khi tâm lý khi mất hết là muốn vớt lại em ạ.

    ReplyDelete
  14. @Mẹ Mốc Mít, PTN: Thật sự là chị không dám bình luận thêm ai đáng thương hơn ai. Biến cố gây shock nặng tất cả những ai trong cuộc...

    ReplyDelete
  15. Nhưng câu chuyện về thân phận con người bao giờ cũng cho ta nhiều bài học ở đời. Thương biết bao cho sự mất mát của gia đình này!

    ReplyDelete
  16. Cú sốc lớn làm cho tâm lý con người thay đổi. Nếu anh ấy muốn có thêm con thì vẫn thông cảm được. Mất mát vậy lớn quá! Có thể một chút thay đổi trong cs cũng được. Em nghĩ thế!

    ReplyDelete
  17. Oi, dung la chi Lana, chi luon luon tim thay dieu gi do de cam thong cho viec lam cua moi nguoi, chi that la nhan hau, moi nguoi cung vay. Tat ca deu cam thong cho su "them con"cua nguoi dan ong nay. Con nguoi vo cua anh ay thi sao? noi dau mat con, gio tim lai duoc thi lai them noi dau chung chong u? lieu trong so nhung chi em minh, ai chiu canh chong chung? dau chi la de giai quyet vu "them con"? dau phai don gian anh ay tan tinh chi de co them dua con? do chi la su nguy bien. Em cam thay thuong xot cho nguoi vo cua anh ay. Con voi anh nay thi thong cam theo kieu "ban nang cua duy tri noi giong" ma.

    ReplyDelete
  18. Em nghĩ được là được, mất là mất, bởi vây mới gọi là cuộc đời. Anh đó quên rằng anh còn có vợ, có con gái 2 tuổi, dù ảnh mất con. Chắc gì ảnh tìm thêm đứa con trai nữa với người khác, 20 năm sau chuyện như vậy lại không xảy ra? Chuyện chưa xảy ra thì chưa chắc sẽ không xảy ra. Chuyện ảnh có một vợ và con gái 2 tuổi là chuyện chắc.. Em thì lại thấy thương người vợ của ảnh. Mỗi người mỗi cái nhìn khác nhau. Cái này là cái nhìn và cái cảm của em.

    ReplyDelete
  19. @a Thụy: Vâng, em hoàn toàn đồng ý với anh.

    ReplyDelete
  20. @Scarlett: Trong câu chuyện này là 'gần như hoàn toàn thay đổi' Scarlett ạ.

    ReplyDelete
  21. @Hoanglan ơi chị Lana không đưa ra ý kiến cũng không bình luận sau câu trả lời của bạn chị. Có lẽ em đã hơi vội.
    Đây là câu chuyện thật và chị chỉ kể lại đúng như vậy. Có lẽ do chị được nghe trực tiếp nên dễ hơn để đặt mình vào vị trí của người trong cuộc. Câu chuyện quá lớn hơn những gì chị có thể nhân hậu để cảm thông hay đưa ra phán xét Hoàng Lan à.
    Mến.

    ReplyDelete
  22. @Đậu: Cảm ơn comment của Đậu. Thật sự nếu câu trả lời của bạn chị khác đi, là bạn chị phải phân tích nọ kia, chắc chị cũng sẽ nghĩ đúng như em.
    Nhưng như chị nói, câu chuyện với chị dừng ở đó. Và chị chỉ hiểu cả hai vợ chồng họ (vẫn yêu thương nhau) nhưng mất mát quá lớn đã làm họ thay đổi bài toán cuộc sống.
    Chị ko muốn nhận xét đúng sai hay ai đáng thương hơn ai trong câu chuyện của họ, Đậu à.

    ReplyDelete
  23. chi oi, vi em doc doan nay:"Bảo: - "Câu chuyện đúng là choáng váng. Tao là chị ấy tao cũng đồng ý, mất trắng hết còn thiết giữ gì. Mày thì sao?"
    em lai hieu rang neu Lana la chi ay thi Lana cung k giu chong nua ma de cho anh ay co them con voi nguoi khac. nen em cam phuc su rong luong cua chi va moi nguoi.
    nhung cau tra loi cua chi danh cho chi Dau da la cau tra loi cho em roi. do chi la cau chuyen ve so phan thoi, chi Lana nhi.

    ReplyDelete
  24. Hoanglan: Chị thường cố gắng đặt mình vào vị trí ai đó khi nghĩ xem họ sẽ xử sự thế nào, trước cùng một việc ở những vị trí khác nhau câu trả lời sẽ khác nhau, em đồng ý không.

    Còn một chi tiết nữa: anh này là con một có bố là liệt sĩ. Ở những vùng quê thường là ý thức về 'nối dõi tông đường' vẫn nặng lắm. Chị ko viết ra trong entry vì muốn tránh tranh luận nên/không nên, đúng/sai, ủng hộ/phản đối em ạ.

    ReplyDelete
  25. cháu mới làm thêm 1 địa chỉ blog mới cô lana ghé chơi thường hén: http://utken.info :D hihi

    ReplyDelete
  26. Mất bài mới oi. Chị bốt lại bài đó đi chị ơi ;-)

    ReplyDelete
  27. @KuKen: Cô mới ghé rồi nha. Cảm ơn cháu. Cô thích truyện 'bỗng dưng nổi tiếng' của cháu đấy. Chắc là cô sẽ giới thiệu cho 2 bạn Dim Mei nhà cô đọc ké :)

    ReplyDelete
  28. hihi
    cảm ơn cô nhé ^^
    cháu chỉ viết vu vơ 2 cái entry đó thôi hihi
    cháu cũng chẳng biết khi nào entry nó kết :D
    cô góp ý nhá :D

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...