Bác chủ tịch Kim đã 'đi' rồi, nhưng dư âm thì nhiều chiều vô kể: Dân chúng Bắc Hàn khóc như mưa cả tuần, khóc ngất, khóc chân thành, thảm thiết, mặc kệ thế giới người ta cứ ngây ngô cả ra. Ô kìa nỗi đau to lớn như thế với hàng triệu người ở một vùng nọ sao nỗi đau thương lại không lan tỏa chứ. Đọc tin truyền thông Triều tiên bảo rằng bác Kim chết "chim chóc ủ rũ bất động, mặt hồ núi lửa bỗng nứt ra kèm một tiếng nổ thấu tận đất trời, dòng chữ trên một ngọn núi tỏa sáng suốt cả ngày", nhảm nhí hài hước đến nỗi mình đang tự xỉ vả bản thân vô cảm phải bụm miệng để khỏi phì cười. Thế kỷ nào rồi chứ. Nghĩ mà cảm thương con dân của Bác quá. Thật là khó nói nghèo đói (bụng) ở Xô Ma Li với cái sự nghèo ở nước Bác cái nào đáng sợ hơn. Mắt mình cứ là tê tê khi đọc "Tôi thà là làm quỷ ở nước nam còn hơn làm thiên thần đất bắc (Hàn)" - hàng hiếm, thuyết 'tương đối' của Anh-x-tanh, nước nam ta vẫn có thể là thiên đường!
Mấy bữa nay nhàn việc hơn, đọc đó đây được ít bài về Bắc Triều của bác Kim (thật sự là thông tin về cái xứ của bác rất hiếm hoi, ngoài việc thỉnh thoảng lại ùm xùm chuyện bác sản xuất bom hạt nhân cạnh kẹ với mấy ông lớn và Nam Hàn láng giềng, đợt này nhờ Bác mà trí tò mò của Lana được cho ăn, thật là cảm ơn Bác quá). Rinh ít về chia sẻ với bạn Blog (trích đoạn, bạn nào tò mò giống Lana muốn đọc hết thì bấm vào link ở mấy cái tựa bài nhá) :
- MỘT TUẦN Ở BẮC HÀN (Gaup)
Có khoảng 700 người nước ngoài ở Bình Nhưỡng, 500 người trong 25 đoàn ngoại giao khác còn lại cán bộ các cơ quan phát triển hay viện trợ của LHQ. Ngoại giao thì không biết thế nào nhưng cán bộ LHQ cứ làm việc 6 tuần thì bị bắt nghỉ đi ra khỏi Triều Tiên một tuần do điều kiện làm việc căng thẳng quá. Cảm giác trong suốt thời gian ở Bình Nhưỡng là mình luôn là đối tượng bị để ý. Đúng là không ai đi theo nhưng nếu cần thì mình đi đâu về đâu giờ nào đều có người biết. Tôi nghĩ hình thức giám sát này không chỉ áp dụng cho người nước ngoài mà còn là hình thức tự giác đáng biểu dương trong dân chúng với nhau, từ chuyện ăn ở ngủ nghê đến chuyện đeo huy hiệu lệch nếu cần đều có thể thành to chuyện. Với các bác Tây, thử nghĩ xem nếu làm việc mà biết là từ việc hắt hơi sổ mũi đến mở cửa bằng tay trái hay tay phải hay ở trong toilet bao lâu đều được đồng chí thư ký ghi chép lại đầy đủ thì hiệu suất sẽ cao thấp thế nào, tinh thần sẽ bị thử thách ra sao?
Tôi đồng ý với quan điểm của các bạn Triều Tiên là ngoài các bạn Việt Nam ra tất cả người nước ngoài còn lại đều là gián điệp sang tìm hiểu tình hình và phá hoại công tác sản xuất lương thực của Triều Tiên. Chính vì bọn gián điệp này mà năm nay quá hai tuần mà vẫn chưa có mưa để có nước cấy vụ hè. Để nâng cao tinh thần cảnh giác và ý chí, hàng tuần trên TV đều có một chương trình gọi là thiên đường và địa ngục. Màn ảnh chia làm hai nửa, một bên là những gia đình Triều Tiên hạnh phúc đi sóng đôi trong công viên, trẻ em cầm hoa đeo khăn đỏ, béo tốt hồng hào, màn ảnh bên kia là hình ảnh sụp đổ ở Đông Âu, hay cảnh người ăn xin vô gia cư ở những đường phố Âu Mỹ. Cháy nhà, bom nổ, động đất, núi lở băng tan, bắn giết là những hình ảnh hay được sử dụng.
- ANH BẠN TRIỀU TIÊN (HAT)
... Hôm nhận bằng tốt nghiệp xong, mình đi chơi lang thang ở gần metro, gặp một trong hai cậu Triều Tiên hiền. Cậu ta rủ mình vào bar uống rượu. Хорошо! Давай! Hai thằng gọi một chai cô-nhắc nhỏ, uống vo. Được dịp dốc bầu tâm sự, hai thằng kể cho nhau nghe về quê hương đất nước mình. Rồi một lúc, cậu bạn Triều Tiên mắt rớm rớm, nói:
- Ba ngày nữa chúng tớ về nước rồi. Tớ cho cậu địa chỉ. Cậu chịu khó viết thư cho tớ nhé! Cậu cứ kể những chuyện ở bên này, trên thế giới... Không cần bình luận gì, cứ kể thôi. Chắc chắn họ sẽ kiểm duyệt thư từ, thậm chí theo dõi tớ. Nhưng tớ muốn cho họ, cho người dân chúng tớ biết về thế giới bên ngoài nó như thế nào. Dân Triều Tiên bị bịt mắt, bịt tai, chẳng biết gì hết về thế giới xung quanh, cậu ạ.
Ra là vậy. Anh ta viết vào một mẩu giấy, về nhà mình ghi lại địa chỉ vào sổ tay. Nhưng rồi sau này làm thất lạc mất cuốn sổ ấy. Nếu bây giờ có giữ được địa chỉ, thì chưa chắc mình đã viết thư như ý anh bạn đó. Đơn giản là mình không muốn anh ta bị vào sổ đen của cơ quan an ninh, chỉ vì có người nước ngoài viết thư và kể cho anh ta những chuyện tưởng như vô thưởng vô phạt ở ngoài đất nước Triều Tiên.
- NỢ NƯỚC MẮT (Thanh Chung)
Anh bạn đồng nghiệp của mình từng có ba năm công tác tại văn phòng đại diện ở Bắc Triều tiên. Anh kể mỗi khi chuông điện thoại reo, anh nhấc máy ở tầng trên thì cô nhân viên phục vụ người bản xứ cũng nhấc ống nghe ở tầng dưới. Có lần anh vắt sợi dây như vô tình trên tập tài liệu của mình trước khi đến cơ quan làm việc. Lúc trở về nhà, sợi dây đã bị kẹp vào một trang khác. Nghĩa là cô nhân viên quét dọn đã vào phòng riêng của anh lục lọi tài liệu trên bàn làm việc.
Năm chín tám, mình đi tập huấn ở Malaysia do Quỹ Dân số LHQ tổ chức. Trong lớp có hai học viên đến từ Bắc Triều tiên. Họ được phân công theo dõi lẫn nhau. Không ai dám đi ăn riêng hoặc nói chuyện với các thành viên đến từ các văn phòng khác trong khu vực. Dịp cuối tuần, văn phòng Malaysia tổ chức cho cả lớp đi chơi ở Malakka, hai bạn Triều tiên đều không tham dự.
- BẮC TRIỀU TIÊN, CÂU HỎI LỚN CHƯA CÓ LỜI GIẢI (Quê Choa)
Chế độ của Bắc Triều Tiên danh chính ngôn thuận gọi là XHCN theo kiểu Triều Tiên, một chế độ phong kiến, độc đoán, gia đình trị. Phong kiến vì lễ giáo rất nặng nề, cấp trên cấp dưới sùng bái. Nếu ai không sùng bái ông ấy là đã mất đầu rồi, chưa nói là chống lại, nếu chống lại thì không bao giờ tồn tại. Thời Kim Nhật Thành còn sống, khi anh chị em gặp nhau trên đường, không bao giờ được phép chào hỏi nhau về sức khỏe, mà phải hỏi nhau đã đọc trước tác Kim Nhật Thành đến chương mấy rồi. Nếu có người thứ 3 ở đấy mà lại hỏi nhau về con cái, sức khỏe thì sau đấy rất phiền toái. Một ngày một người có 12 giờ ở cơ quan gồm: 8 giờ làm công việc được giao, 2 giờ lao động công ích như quét tước ở xung quanh cơ quan, xí nghiệp hay nhà máy, sau đó có 2 giờ ngồi đọc trước tác Kim Nhật Thành.
... Một xã hội rất nặng nề. Các nước phương Tây gọi xã hội này là binh doanh xã hội, tức là trại lính. Mới nhìn vào thì thấy xã hội rất quy củ, nền nếp, nhưng đi sâu vào thì thấy nó nặng nề lắm.
hù hù, chỉ đọc và nghe kể thôi đã thấy ngột thở muốn són tè ra quần. Thật là, 'thà làm quỷ nước Nam' (câu này trong bài "Một tuần ở Bắc Hàn" mình dẫn trên kia đấy). Thật là, thật là...
Ngoài cửa sổ, Hà Nội nắng dịu giữa đông đẹp mê tơi.
Mấy bữa nay nhàn việc hơn, đọc đó đây được ít bài về Bắc Triều của bác Kim (thật sự là thông tin về cái xứ của bác rất hiếm hoi, ngoài việc thỉnh thoảng lại ùm xùm chuyện bác sản xuất bom hạt nhân cạnh kẹ với mấy ông lớn và Nam Hàn láng giềng, đợt này nhờ Bác mà trí tò mò của Lana được cho ăn, thật là cảm ơn Bác quá). Rinh ít về chia sẻ với bạn Blog (trích đoạn, bạn nào tò mò giống Lana muốn đọc hết thì bấm vào link ở mấy cái tựa bài nhá) :
- MỘT TUẦN Ở BẮC HÀN (Gaup)
Có khoảng 700 người nước ngoài ở Bình Nhưỡng, 500 người trong 25 đoàn ngoại giao khác còn lại cán bộ các cơ quan phát triển hay viện trợ của LHQ. Ngoại giao thì không biết thế nào nhưng cán bộ LHQ cứ làm việc 6 tuần thì bị bắt nghỉ đi ra khỏi Triều Tiên một tuần do điều kiện làm việc căng thẳng quá. Cảm giác trong suốt thời gian ở Bình Nhưỡng là mình luôn là đối tượng bị để ý. Đúng là không ai đi theo nhưng nếu cần thì mình đi đâu về đâu giờ nào đều có người biết. Tôi nghĩ hình thức giám sát này không chỉ áp dụng cho người nước ngoài mà còn là hình thức tự giác đáng biểu dương trong dân chúng với nhau, từ chuyện ăn ở ngủ nghê đến chuyện đeo huy hiệu lệch nếu cần đều có thể thành to chuyện. Với các bác Tây, thử nghĩ xem nếu làm việc mà biết là từ việc hắt hơi sổ mũi đến mở cửa bằng tay trái hay tay phải hay ở trong toilet bao lâu đều được đồng chí thư ký ghi chép lại đầy đủ thì hiệu suất sẽ cao thấp thế nào, tinh thần sẽ bị thử thách ra sao?
Tôi đồng ý với quan điểm của các bạn Triều Tiên là ngoài các bạn Việt Nam ra tất cả người nước ngoài còn lại đều là gián điệp sang tìm hiểu tình hình và phá hoại công tác sản xuất lương thực của Triều Tiên. Chính vì bọn gián điệp này mà năm nay quá hai tuần mà vẫn chưa có mưa để có nước cấy vụ hè. Để nâng cao tinh thần cảnh giác và ý chí, hàng tuần trên TV đều có một chương trình gọi là thiên đường và địa ngục. Màn ảnh chia làm hai nửa, một bên là những gia đình Triều Tiên hạnh phúc đi sóng đôi trong công viên, trẻ em cầm hoa đeo khăn đỏ, béo tốt hồng hào, màn ảnh bên kia là hình ảnh sụp đổ ở Đông Âu, hay cảnh người ăn xin vô gia cư ở những đường phố Âu Mỹ. Cháy nhà, bom nổ, động đất, núi lở băng tan, bắn giết là những hình ảnh hay được sử dụng.
- ANH BẠN TRIỀU TIÊN (HAT)
... Hôm nhận bằng tốt nghiệp xong, mình đi chơi lang thang ở gần metro, gặp một trong hai cậu Triều Tiên hiền. Cậu ta rủ mình vào bar uống rượu. Хорошо! Давай! Hai thằng gọi một chai cô-nhắc nhỏ, uống vo. Được dịp dốc bầu tâm sự, hai thằng kể cho nhau nghe về quê hương đất nước mình. Rồi một lúc, cậu bạn Triều Tiên mắt rớm rớm, nói:
- Ba ngày nữa chúng tớ về nước rồi. Tớ cho cậu địa chỉ. Cậu chịu khó viết thư cho tớ nhé! Cậu cứ kể những chuyện ở bên này, trên thế giới... Không cần bình luận gì, cứ kể thôi. Chắc chắn họ sẽ kiểm duyệt thư từ, thậm chí theo dõi tớ. Nhưng tớ muốn cho họ, cho người dân chúng tớ biết về thế giới bên ngoài nó như thế nào. Dân Triều Tiên bị bịt mắt, bịt tai, chẳng biết gì hết về thế giới xung quanh, cậu ạ.
Ra là vậy. Anh ta viết vào một mẩu giấy, về nhà mình ghi lại địa chỉ vào sổ tay. Nhưng rồi sau này làm thất lạc mất cuốn sổ ấy. Nếu bây giờ có giữ được địa chỉ, thì chưa chắc mình đã viết thư như ý anh bạn đó. Đơn giản là mình không muốn anh ta bị vào sổ đen của cơ quan an ninh, chỉ vì có người nước ngoài viết thư và kể cho anh ta những chuyện tưởng như vô thưởng vô phạt ở ngoài đất nước Triều Tiên.
- NỢ NƯỚC MẮT (Thanh Chung)
Anh bạn đồng nghiệp của mình từng có ba năm công tác tại văn phòng đại diện ở Bắc Triều tiên. Anh kể mỗi khi chuông điện thoại reo, anh nhấc máy ở tầng trên thì cô nhân viên phục vụ người bản xứ cũng nhấc ống nghe ở tầng dưới. Có lần anh vắt sợi dây như vô tình trên tập tài liệu của mình trước khi đến cơ quan làm việc. Lúc trở về nhà, sợi dây đã bị kẹp vào một trang khác. Nghĩa là cô nhân viên quét dọn đã vào phòng riêng của anh lục lọi tài liệu trên bàn làm việc.
Năm chín tám, mình đi tập huấn ở Malaysia do Quỹ Dân số LHQ tổ chức. Trong lớp có hai học viên đến từ Bắc Triều tiên. Họ được phân công theo dõi lẫn nhau. Không ai dám đi ăn riêng hoặc nói chuyện với các thành viên đến từ các văn phòng khác trong khu vực. Dịp cuối tuần, văn phòng Malaysia tổ chức cho cả lớp đi chơi ở Malakka, hai bạn Triều tiên đều không tham dự.
- BẮC TRIỀU TIÊN, CÂU HỎI LỚN CHƯA CÓ LỜI GIẢI (Quê Choa)
Chế độ của Bắc Triều Tiên danh chính ngôn thuận gọi là XHCN theo kiểu Triều Tiên, một chế độ phong kiến, độc đoán, gia đình trị. Phong kiến vì lễ giáo rất nặng nề, cấp trên cấp dưới sùng bái. Nếu ai không sùng bái ông ấy là đã mất đầu rồi, chưa nói là chống lại, nếu chống lại thì không bao giờ tồn tại. Thời Kim Nhật Thành còn sống, khi anh chị em gặp nhau trên đường, không bao giờ được phép chào hỏi nhau về sức khỏe, mà phải hỏi nhau đã đọc trước tác Kim Nhật Thành đến chương mấy rồi. Nếu có người thứ 3 ở đấy mà lại hỏi nhau về con cái, sức khỏe thì sau đấy rất phiền toái. Một ngày một người có 12 giờ ở cơ quan gồm: 8 giờ làm công việc được giao, 2 giờ lao động công ích như quét tước ở xung quanh cơ quan, xí nghiệp hay nhà máy, sau đó có 2 giờ ngồi đọc trước tác Kim Nhật Thành.
... Một xã hội rất nặng nề. Các nước phương Tây gọi xã hội này là binh doanh xã hội, tức là trại lính. Mới nhìn vào thì thấy xã hội rất quy củ, nền nếp, nhưng đi sâu vào thì thấy nó nặng nề lắm.
hù hù, chỉ đọc và nghe kể thôi đã thấy ngột thở muốn són tè ra quần. Thật là, 'thà làm quỷ nước Nam' (câu này trong bài "Một tuần ở Bắc Hàn" mình dẫn trên kia đấy). Thật là, thật là...
Ngoài cửa sổ, Hà Nội nắng dịu giữa đông đẹp mê tơi.
Đau đớn cho những con người đã phải chết vì đói nghèo trên đất nước XHCN Triều Tiên!
ReplyDeleteĐau đớn thay cho nhân loại vì cong đầy rẫy những tai họa do chính con người tạo dựng!
Tiếp lời pác thanhvdgt1:Nguy hiểm thay cho con dân một đất nước tôn thờ chủ nghĩa Thần tượng.
ReplyDeleteBố em bảo trên National Geographic có chương trình "Don't tell my Mom I've been to NK" hay lắm.
ReplyDeleteEm nghĩ dân bắc Triều tiên mà được đi ngoại giao ở các nước khác, chỉ cần VN thôi cũng là lên tiên rồi.
Đúng là mình vẫn còn may chán so với BTT, và một số nước ở Trung Đông, Châu Phi chị nhỉ.
http://www.youtube.com/watch?v=Ts-4Uy57NRI
ReplyDelete@Thanhvd: Ta nói hạnh phúc hay đau khổ là do cảm giác. Nếu đói nghèo ngu dân bưng bít thông tin nhưng bản thân người dân BTT họ thấy okay, happy thì chả vấn đề gì. Chết đói trong hạnh phúc vẫn là hạnh phúc, hihi.
ReplyDeleteChỉ khi đọc những bài như của bạn HAT, nghe từ chính người dân BTT được ra ngoài và nhận ra họ bị thiệt thòi, mới thấy là họ khổ. Nhưng rất ít người dân BTT được 'ra ngoài', và trong số họ lại rất ít 'nói ra được' những gì họ nghĩ.
Nên thế giới gần như không biết người dân BTT khổ hay hạnh phúc.
@AK7: Vâng, ở các bài về BTT rất nhiều comments nói 'thấy giống VN mình hồi những năm... quá.
ReplyDelete@L2C: Đóng cửa mà. Giống VN mình ngày xưa, 'xuất ngoại', 'đi tây' là những từ gần tương đương với 'lên thiên đường' :(
ReplyDeleteEm cũng kiếm tư liệu về cái ông chủ tịch Kim coi sao, coi ổng có công trạng để đời gì mà dân tình thảm thiết quá vậy. Mà chả tìm ra, cái nào cũng nói chung chung, thành ra chả biết ổng có thành tựu gì. Đọc xong bài này thấy tội cho dân Triều Tiên quá.
ReplyDelete@ Rita:
ReplyDeleteThành tựu của ông Kim cha là cùng chí nguyện quân TQ oánh nhau với Mỹ và Nam Hàn, để bảo vệ miền bắc XHCN.
Thành tựu của ông Kim con là nghiên cứu vũ khí hạt nhân để hù dọa bọn tư bản giãy chết.
Thành tựu của cả hai ông là khiến nhân dân BTT khóc 2 ông hơn cả khóc cha khóc mẹ. Ông Tố Hữu mà thấy cảnh này chắc không viết "Thương mình thương một, thương ông thương mười" như hồi ổng khóc Stalin nữa, mà có lẽ "Thương mình thương một, thương ông thương ngàn" he he.
Thành tựu của "ông" Kim cháu là trở thành nguyên thủ quốc gia trẻ nhất thế giới.
Những thành tựu đáng khâm phục quá chứ bạn!
Hat: THành tựu gì mà ghê quá, toàn gây chiến, chả hòa bình như bác Hồ ta tí nào. Thành tựu như thế khác nào độc tài chính trị. Em chả thấy đáng ngưỡng mộ gì hết.
ReplyDelete@Rita: thì BTT đích thị là một chế độ độc tài mà. Mình quên cho mấy chữ thành tựu vào trong "" :))
ReplyDelete