Dạo này mình thật bình an. Sáng dậy đúng giờ, ngày đều đặn, tối ngủ say sưa. Nhắm mắt tự kiểm thấy mình bước theo đúng bước thời gian. Không phải cuống quýt tít mù chạy đến không kịp thở cũng không hiện tượng dài người "sao ngày chậm rề, sao tháng chậm rề".
Dạo này mình bắt đầu đọc lại, điều quan trọng hơn là mình có hứng thú đọc. Mình thú nhận ban đầu trở lại với thói quen này phần nhiều là do mình tự bắt buộc, nhưng đến giờ thì hứng thú đã quay trở lại.
Mình đang đọc "Kẻ Mạo Danh" của Jeffrey Archer (không hiểu sao người dịch lại "đặt" tựa cuốn sách như thế, nguyên bản tiếng Anh là "A Prisoner of Birth"). Cuốn này của NXB Văn Học, không thấy có phần giới thiệu về tác giả (sau phải viện gút gồ). Mình đọc trên xe buýt, ở nhà, trên giường trước khi đi ngủ. Nói chung là rất mê, đúng gu mình thích - tâm lý con người, tâm lý tội phạm và sự đấu tài giữa các chuyên gia luật. Giá được như ngày xưa không buộc đi ngủ sớm để hôm sau phải tỉnh táo vì công việc và trách nhiệm, thì mình đã không thể gấp sách lúc 12 rưỡi đêm như tối qua và tối trước.
Dạo này mỗi sáng đi bộ ra bến xe không được trong veo mà có tí lẩn vẩn. Là anh này đã đổi chuyển xe ở điểm bến của mình. Mấy bữa gần đây sáng ra đi bộ đến bến xe buýt đã thấy đồng chí đang đứng ở bến, lại "Nói chuyện với em thấy thú vị quá mà xin số điện thoại mãi không được", chả có câu nào để trả lời, 'thú vị' lại cười trừ rồi sống sượng tảng lờ. Anh này có vẻ chỉn chu, có vẻ người hiền, nhưng điều quan trọng là mình đã nhìn thấy tay anh ta đeo nhẫn, ke ke :)
Dạo này trời lạnh kéo dài, nhưng không thấy co ro. Có thể là đã quen với lạnh, cũng có thể là vì - quay lại điều 1 - tâm trạng yên ổn. Chỉ là, trời lạnh lại thèm món Vịt om sấu.
Dạo này mình bắt đầu đọc lại, điều quan trọng hơn là mình có hứng thú đọc. Mình thú nhận ban đầu trở lại với thói quen này phần nhiều là do mình tự bắt buộc, nhưng đến giờ thì hứng thú đã quay trở lại.
Mình đang đọc "Kẻ Mạo Danh" của Jeffrey Archer (không hiểu sao người dịch lại "đặt" tựa cuốn sách như thế, nguyên bản tiếng Anh là "A Prisoner of Birth"). Cuốn này của NXB Văn Học, không thấy có phần giới thiệu về tác giả (sau phải viện gút gồ). Mình đọc trên xe buýt, ở nhà, trên giường trước khi đi ngủ. Nói chung là rất mê, đúng gu mình thích - tâm lý con người, tâm lý tội phạm và sự đấu tài giữa các chuyên gia luật. Giá được như ngày xưa không buộc đi ngủ sớm để hôm sau phải tỉnh táo vì công việc và trách nhiệm, thì mình đã không thể gấp sách lúc 12 rưỡi đêm như tối qua và tối trước.
Dạo này mỗi sáng đi bộ ra bến xe không được trong veo mà có tí lẩn vẩn. Là anh này đã đổi chuyển xe ở điểm bến của mình. Mấy bữa gần đây sáng ra đi bộ đến bến xe buýt đã thấy đồng chí đang đứng ở bến, lại "Nói chuyện với em thấy thú vị quá mà xin số điện thoại mãi không được", chả có câu nào để trả lời, 'thú vị' lại cười trừ rồi sống sượng tảng lờ. Anh này có vẻ chỉn chu, có vẻ người hiền, nhưng điều quan trọng là mình đã nhìn thấy tay anh ta đeo nhẫn, ke ke :)
Dạo này trời lạnh kéo dài, nhưng không thấy co ro. Có thể là đã quen với lạnh, cũng có thể là vì - quay lại điều 1 - tâm trạng yên ổn. Chỉ là, trời lạnh lại thèm món Vịt om sấu.
uả chị đọc Phía sau nghi can X chưa
ReplyDeletecuốn này phải đọc đó nhen
---
em ko đọc nổi nữa :^(
Bình yên. Có giờ đọc sách, lãng đãng một tí.
ReplyDeleteVà nhiều thời gian cho hai bạn ấy.
bình an là cảm giác đến từ nội tâm,là lúc chẳng cần phải bon chen chụp giựt cảnh giác hay hụt hẫng, cũng chẳng hưng phấn quá đà,
ReplyDeletemọi thứ là do cuộc sống hiện tại của ta, yên ổn và hạnh phúc quá
:)) ( định nghĩa của em)
Chúc chị mùa Noel bình an nha.
Nghe lạnh là nhớ mùi tóc, há há.
@.g.u.y: Chị chưa. Có nhìn thấy trên kệ của hiệu sách (và hình như có đọc giới thiệu ở đâu đó, blog 5 xu thì phải). Nhất định sẽ phải đọc thôi.
ReplyDeleteJeffrey còn có cuốn "Ấn tượng sai lầm" mới được dịch tiếng Việt đấy.
Sao lại không đọc nổi nữa? không có thời gian cho đọc à? hay 'em' nhõng nhẽo quá ? (wink)
@Đỗ: Vâng, đúng thế ạ. Tận hưởng thời gian với hai bạn í (khi còn có thể).
ReplyDelete:)
@Sông: Trời, tự nhiên bữa nay em tui ra thành triết gia :))
ReplyDeleteTóc mình thơm thế nào ta (hihi).
Dạo này ... vịt ốm sấu già!
ReplyDelete@HAT: Vịt ốm thì chán òm thật chứ sấu già mới ngon. Nhà tớ vẫn còn sấu già trữ ngăn đá. Ước gì kiếm được vịt không già làm nồi vịt om sấu, đã thèm.
ReplyDeleteCon em thi dang nhai lai "Nam tuoc tren cay" lan 2 :-P
ReplyDeleteNam tước mọc rêu trên giá sách của em luôn, ko leo nổi lên cây hơ hơ
ReplyDelete---
chị ơi
em giờ đâu có em nào nữa đâu hừm
noel này JG cô đơn lém :^)
Chua bao gio duoc thuong thuc mon Vit Om Sau nay, cung nhu chua bao gio thay trai sau, minh chi duoc nghe nhac den Sau den trong cac bai hat ve Hanoi:)
ReplyDeleteBinh an, co thoi gian doc sach va ngam nghi la nhat roi Lana oi. Minh bo doc mot thoi gian. Chac la phai tap lai thoi quen do moi duoc .
ReplyDelete@Thu: Hy vọng có dịp nào bạn Hà Nội đãi Thu các món ăn làm từ sấu. chua chua ngọt ngọt, và nếu biết kết hợp vài thứ tinh tế nữa thì làm thực khách phải nhớ và thèm (như món Vịt Om Sấu í) :D
ReplyDelete@Trăng: Ừa, nhất đấy nhỉ :)
ReplyDeleteĐang tự hỏi không biết dùng từ "hưởng thụ cuộc sống" cho lúc này thì có sớm quá không, hihi.
(Mà cũng được một số ngày 'hưởng thụ' thôi còn lại là cong người lo việc như điên).
Neu minh co dip ve Hanoi, chac chan se tim Lana, keo ao Lana doi mon VitOm Sau nay, nhat dinh la nhu the!
ReplyDelete