Mẹ về sau hai ngày đi vắng. Ngấm mệt.
Sáng dậy, còn sớm chưa đến giờ đi học đi làm.
- Mẹ ơi hôm qua Dim đã nói với mẹ chưa nhỉ, bài văn viết cảm nhận về một truyện ngắn Dim được 9 điểm.
(Là muốn làm 'người ta' vui đấy. 'Người ta' thích thật, tất nhiên không hẳn vì điểm 9) - Giỏi quá. wow, Văn 9! Thế Dim viết cảm nhận về truyện gì?
- "Bến quê" mẹ ạ.
- Vậy là đề cô cho, chứ không phải truyện mình tự chọn à?
- Vâng, truyện trong sách giáo khoa mẹ ạ.
- Oh giá mà cô cho viết về một cuốn sách hay truyện tự đọc thì chắc Dim được 10 í nhỉ (nháy nháy).
(e lệ) - hì,
(ôm).
- Mẹ xin lỗi hôm qua Dim kể chuyện lớp mà mẹ mệt quá với lại buồn ngủ, nên không tập trung...
- Không sao ạ.
- Thế bạn Linh (bạn thân Dim) bạn í nói gì về chuyện ấy (Hỏi 'nghệ thuật' là vì mập mờ, hôm qua mệt nghe tai này ra tai kia, đang ráng 'hối lỗi').
- Linh bảo bỏ qua. Linh đứng trung gian.
- ừa..., mẹ cũng nghĩ con bỏ qua. Con cứ thiện chí với Tr. Anh.
- Không con không cần. Tr. Anh tự nhiên khó chịu rồi nói xấu con, con làm sao chủ động chơi với bạn í được.
- Ừ mẹ đồng ý, nếu bạn không thích chơi với mình thì mình không nhất thiết phải cố gắng làm thân. Í mẹ là Tr. Anh tự nhiên khó chịu như vậy hẳn phải có nguyên do, nhiều khi là do bạn hiểu lầm điều gì đó. Hay là con xử sự cao hơn một chút, con chủ động hỏi bạn vì sao bạn lại xử sự như vậy. Nếu do hiểu lầm thì đỡ mất tình bạn, vì năm cuối cấp rồi, tách nhau mất vui và sẽ thành kỷ niệm không đẹp.
- ...
(lại ôm).
Tối, cọ cọ Mei: - Mei ơi nhổ tóc...!
(nàng làm bộ nhăn nhó) - ...
- Nhiều tóc trắng lắm rồi nhé, Mei bỏ bê mẹ quá nhé. Hôm nay cô Hiền cơ quan mẹ nhìn thấy nhổ cho mẹ một chiếc đấy. hừ, có con gái mà thế đấy.
(chìa tay) - Nào mẹ đưa nhíp đây.
Loáng một cái hai mẹ con đã đếm được 15 cái tóc trắng ngắn ngắn.
- Mẹ già rồi
Mei: - Chưa già.
- Già rồi, nhiều tóc trắng thế này là già rồi.
- Chưa... ưa!
- Già rồi. Lần trước Mei nhổ mãi lâu mới được 5 chiếc. Lần này vèo một cái đã 15 chiếc. Chả già thì gì.
(nhẩn nha) - sao lại cứ nghĩ hướng ấy, phải nghĩ là Mei nhổ giỏi hơn chứ.
((câu góp ý nhá, không chủ ngữ hẳn hoi nhá :D).
(smile).
Sáng dậy, còn sớm chưa đến giờ đi học đi làm.
- Mẹ ơi hôm qua Dim đã nói với mẹ chưa nhỉ, bài văn viết cảm nhận về một truyện ngắn Dim được 9 điểm.
(Là muốn làm 'người ta' vui đấy. 'Người ta' thích thật, tất nhiên không hẳn vì điểm 9) - Giỏi quá. wow, Văn 9! Thế Dim viết cảm nhận về truyện gì?
- "Bến quê" mẹ ạ.
- Vậy là đề cô cho, chứ không phải truyện mình tự chọn à?
- Vâng, truyện trong sách giáo khoa mẹ ạ.
- Oh giá mà cô cho viết về một cuốn sách hay truyện tự đọc thì chắc Dim được 10 í nhỉ (nháy nháy).
(e lệ) - hì,
(ôm).
- Mẹ xin lỗi hôm qua Dim kể chuyện lớp mà mẹ mệt quá với lại buồn ngủ, nên không tập trung...
- Không sao ạ.
- Thế bạn Linh (bạn thân Dim) bạn í nói gì về chuyện ấy (Hỏi 'nghệ thuật' là vì mập mờ, hôm qua mệt nghe tai này ra tai kia, đang ráng 'hối lỗi').
- Linh bảo bỏ qua. Linh đứng trung gian.
- ừa..., mẹ cũng nghĩ con bỏ qua. Con cứ thiện chí với Tr. Anh.
- Không con không cần. Tr. Anh tự nhiên khó chịu rồi nói xấu con, con làm sao chủ động chơi với bạn í được.
- Ừ mẹ đồng ý, nếu bạn không thích chơi với mình thì mình không nhất thiết phải cố gắng làm thân. Í mẹ là Tr. Anh tự nhiên khó chịu như vậy hẳn phải có nguyên do, nhiều khi là do bạn hiểu lầm điều gì đó. Hay là con xử sự cao hơn một chút, con chủ động hỏi bạn vì sao bạn lại xử sự như vậy. Nếu do hiểu lầm thì đỡ mất tình bạn, vì năm cuối cấp rồi, tách nhau mất vui và sẽ thành kỷ niệm không đẹp.
- ...
(lại ôm).
Tối, cọ cọ Mei: - Mei ơi nhổ tóc...!
(nàng làm bộ nhăn nhó) - ...
- Nhiều tóc trắng lắm rồi nhé, Mei bỏ bê mẹ quá nhé. Hôm nay cô Hiền cơ quan mẹ nhìn thấy nhổ cho mẹ một chiếc đấy. hừ, có con gái mà thế đấy.
(chìa tay) - Nào mẹ đưa nhíp đây.
Loáng một cái hai mẹ con đã đếm được 15 cái tóc trắng ngắn ngắn.
- Mẹ già rồi
Mei: - Chưa già.
- Già rồi, nhiều tóc trắng thế này là già rồi.
- Chưa... ưa!
- Già rồi. Lần trước Mei nhổ mãi lâu mới được 5 chiếc. Lần này vèo một cái đã 15 chiếc. Chả già thì gì.
(nhẩn nha) - sao lại cứ nghĩ hướng ấy, phải nghĩ là Mei nhổ giỏi hơn chứ.
((câu góp ý nhá, không chủ ngữ hẳn hoi nhá :D).
(smile).
Công nhổ tóc bạc tăng theo giá xăng dầu, một ngàn/sợi.
ReplyDeleteKhông, ngược lại pác ui. Trước kia 5 ngàn / sợi (vì hắn bới nửa tiếng mới ra hai ba sợi). Bới càng dễ thì phải giảm giá sợi đi chớ. Bi giờ bới hai phút ra cả mớ, giảm còn hai ngàn một sợi là mẹ Mei cũng bankcrupt rùi :))
DeleteCái gì practice hoài cũng lên tay, nhổ tóc bạc cũng vậy. :)
ReplyDeleteVụ này bạn Mei thuyết phục mẹ thế để không phải công nhận mẹ già đấy dì Phụng à.
DeleteỒi ôi, may không nhờ Mei nhổ tóc bạc cho cô, không thì cô không trọc cũng nghèo vì cô bạc hơn nửa đầu rồi í mẹ Lana. Mẹ Lana mới có 15 cái mà đã kêu già hừ hừ
ReplyDeletecái này ta nói dì Cap xấu máu, hihi.
DeleteHạnh phúc thật! có con gái thủ thỉ nói chuyện rồi lại có con gái nhổ tóc bạc nữa chứ:))
ReplyDeleteBao nhiêu mệt nhọc bay hết Lana nhỉ?
Hương
Mệt nhọc bay hết thật Hương ui. Khi 'đọc' được nàng Dim khoe điểm để làm mẹ vui ấy, thấy thích gì đâu :)
DeleteMẹ Lana còn nhổ được là chưa có bao nhiêu. Mẹ Trăng mà nhổ chắc là sứt luôn mảnh da đầu vì quá nhiều. Thôi, đành phải để tự nhiên cho có ra vẻ chững chạc hihihi
ReplyDeleteđọc 'sút nguyên mảng da đầu' làm cười suýt té ghế :D
DeleteThì ra Lana còn hên hơn Trăng và Cap (riêng về tóc nhá) :)
"Gà bài" cho con gái cao tay nha. Em lớn này ròi mà vẫn thích được mẹ "gà bài" cho đấy :-D
ReplyDeletehihi đúng là "gà bài" thật. Gà mà con gái nghe là sướng rồi. Ngấm và làm theo đúng hay không tính sau :)
DeleteMẹ và hai con gái thật là ấm cúng.
ReplyDeleteNhắn với bạn DT là Lana login qua bên đó toàn bị bật ra. Mỗi invitation chỉ xài được ít bữa rồi bị báo 'bạn không có quyền', huhu.
DeleteChị, thích cái cách dạy con. Nếu tóc bạc là già thì em già hơn chị rồi. Tóc bạc em tự nhổ trước trán, cũng nhiều hơn chị gấp 4 lần đó. :)
ReplyDelete@Đậu: Thế Bí có nhổ tóc cho mẹ Đậu không?
DeleteXưa nhổ tóc cho ôg bà toàn chạy ra chú thỏ trắng xin một ít.Ôg bà biết nhưng làm bộ ko biết vẫn khen thằng cháu hư này.
ReplyDeletechoa choa bữa nay mới được nghe gian lận nhờ thỏ trắng nha. Cười quá đi mất AK7.
DeleteTình hình này trước khi các bậc già 'mướn' nhổ tóc nhớ phải nhốt kỹ bọc kỹ cún trắng thỏ trắng mèo trắng lại nếu không muốn bị phá sản, hihi.
Hồi em còn học phổ thông, tuần nào cũng nhổ tóc sâu cho má. Thương quá, mái tóc của má ngày càng bạc theo những lớn khôn của đàn con...
ReplyDelete@Gió: Không ngờ cái ẻn kể chuyện lơ ngơ mẹ con thế này lại đụng đến cảm xúc nhổ tóc xưa của nhiều người đến vậy...
DeleteÁ, đừng nhổ tóc bạc nữa, càng nhổ lại càng mọc ra ấy mẹ ơi!!!
ReplyDelete