March 17, 2012

Thỏa thuận cho ước mơ

Sớm thứ 7. Mình mình với cà phê ở nhà. Quay lại với 'tổ hợp quen thuộc' dễ chịu mỗi sáng thứ 7: Cà phê và nhạc và tự do và Internet.
Đọc lan man các Blogs bạn. Ơn Trời cho mình sáng thứ 7 như thế này, giữa những tuần bận, để không 'đứt nối' khỏi bạn bè.
Gặp bài viết này của Land - một người trẻ rất trẻ và mình rất quý. Có đôi câu trong đó gợi làm nhớ câu chuyện này mà mình đã ghi lại (cất giữ):

Một tối như mọi tối, cả nhà kia ngồi quây quần chuyện trò về trường lớp, học hành, về chuyện ở trường Ams Hà Nội mỗi năm có rất nhiều các anh chị apply được học bổng du học.

Chị: - Con thích học ở Úc cơ.
Mẹ: - Ừ tốt quá... mẹ hiểu là chị đã ở Úc nên thích nơi đó. Thế (nháy nháy) đi Úc học xong thì có về VN không nhỉ?
- Có chứ.
Em: - Con thích đi Mỹ cơ. Con thích học ở Havard.
- Oh, giấc mơ Havard rất khó đây, rất rất khó í. Nhưng đúng, Havard là ước mơ của tất cả mọi người trên thế giới. Thế, (lại nháy nháy) học Havard xong thì có về VN không nhỉ?
- ... có.
(chữ 'có' trả lời này chậm và nhỏ hơn của chị nha).
- Ừa, mẹ phải công nhận rằng ở Úc và Mỹ tiến bộ văn minh hơn, phát triển hơn, nhiều cơ hội tốt hơn cho những người trẻ sống và làm việc. Nhưng lại nghĩ nếu ai giỏi cũng đi hết thì VN mình sẽ càng nghèo kém mãi...
- ...
- Mẹ nói vậy thôi. Các con học xong nếu có công việc tốt cuộc sống tốt thì ở lại cũng được. Ở lại có điều kiện học lên nữa, phấn đấu thành đạt hơn rồi về giúp đất nước cũng sẽ giúp được nhiều hơn. Ví dụ như GS Ngô Bảo Châu và nhiều người nữa cũng vậy. Miễn là vẫn nhớ về đất nước mình.
- Vâng.

Có vẻ như nhà kia đã đạt thỏa thuận cho các ước mơ, dù thỏa thuận chỉ là thỏa thuận mơ ước :D

------------------------------------------------
p.s Mình nghĩ là mình cần xin lỗi những người bạn mình đang sống ở nước ngoài, bởi rất hiểu mỗi người đều có lý do riêng để chọn nơi sinh sống. Mong bạn hiền hiểu rằng đây chỉ là câu chuyện của một người mẹ nói với hai đứa con sắp đến tuổi lớn, và chúng mới đang chỉ nhìn một hướng: 'đi'.

*** Có gì đó chung:
- ƯỚC MƠ NƯỚC MỸ

13 comments:

  1. Bạn thật hạnh phúc khi có những đứa con biết mơ ước về tương lai học tập của mình. Hãy giữ gìn và nuôi dưỡng những ước mơ đó để nó sớm thành sự thật vì bạn đang có những gì người khác phải mơ ước.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lana xin cảm ơn bạn nhiều. Thật ra Lana cũng không muốn có chút gì là 'tự hào' hay 'khoe' vì hiểu con gái trong mắt mẹ luôn đẹp, dù mẹ có ráng công bằng thế nào.
      Lana cũng như mọi người mẹ, chỉ là đang ước mơ :)
      Và đôi khi 'cài cắm' vào các bé một tị (wink).

      Delete
  2. Em buồn chuyện "xa xứ" này hơn ba lần. Là chuyện "người xa xứ" chứ hổng phải chuyện "mình xa xứ". Thật, có những lý do để mỗi người chọn cho mình một nơi để gắn bó, nhưng đôi khi buồn vì những lý do "Việt Nam quá nóng!", "Sống ở Việt Nam không được an ninh", "Mỗi lần ăn thức ăn Việt Nam là đau bụng". Hì, em không trách nhé! Chỉ buồn thôi, mà đâu có buồn riêng ai, buồn những điều chung quanh nưã. Lâu rồi mới comment blog chị. Nhớ cả 3 mẹ con :)

    -Ryn-

    ReplyDelete
    Replies
    1. Fooleryn
      Chia sẻ với bạn.
      Mình thì râââââất là buồn đúng 1 chuyện là ở VN, nhiều người Việt không còn tâm hồn Việt nữa Ryn ạ, họ thực dụng leém, thực dụng đến không ngờ. Còn chuyện nóng thì có xứ còn nóng hơn, không an ninh thì đâu cũng có khả năng trở thành soft targets của suicide bombers, ăn thức ăn đau bụng thì chỉ cần người ăn (ở bẩn) thì ăn gì bụng cũng đau...vậy mà nhiều người vẫn move đến những nơi tưởng chừng không bao giờ xảy ra những điều ấy. BUỒN CƯỜI THẬT.
      Mình thì chỉ thích gắn bó với "nơi" nào cho mình cảm giác không bất an thôi Ryn à. Phụ nữ (đa số) là vậy.

      Delete
    2. @F'leryn: Cũng nhớ chị F'.
      Về những điều để buồn, thì nói không xuể đúng không? đôi khi mình cũng buồn đến không muốn nói nữa há. Nên chị yêu cách mà Land nói bé F' ạ.

      @AD: Cảm ơn bạn đã ghé đọc và gởi còm men chia sẻ. Ai cũng mong ước được chọn nơi để gắn bó, và đôi khi để lựa chọn diều đó có nhiều dữ kiện đặt lên bàn cân: điều kiện và môi trường sống (cảm giác không bất an), những người thân yêu, công việc, quê hương...

      Đúng là vậy, người Việt buồn vì gặp phải những người Việt 'bán rẻ lòng tự trọng'. Không biết có phải vì đất nước, cuộc sống cá nhân còn nghèo hay là do cách suy nghĩ nhỏ lẻ sẵn có + XH đông đúc chen chúc chưa văn minh tạo điều kiện thêm cho những 'thực dụng' có đất sống và sinh sôi.
      Mà nói đề tài này không biết bao giờ mới hết, lại buồn thêm nữa :(

      Delete
    3. @chị chủ nhà Lana
      Cám ơn chị. Em hiểu vấn đề chị đang đề cập ở đây. Nhưng có nhiều trường hợp kì lạ: lòng tự trọng họ không hề bán rẻ chị ui. Thậm chí đắt đến nỗi... không có giá ấyy chứ, nhưng họ vẫn thích "thực dụng". Trong một số trường hợp, ai không sống được như vậy thì bị mắng là Điên nữa là khác. Cuối cùng thì chẳng thể hiểu nổi, những giá trị tốt đẹp chúng có mặt mũi hình dạng ra sao nữa. Qúa đỗi phức tạp chị à. Cho nên như chị viết, ai cũng có hoàn cảnh để chọn lựa một nơi để gắn bó. Vì vậy mình cũng nên hiểu cho sự lựa chọn của những người ấy, ít ra đó là giải pháp tốt cho họ. Mà ai lại chẳng có quyền sống, chọn cách sống, môi trường sống TỐT cho bản thân cơ chứ. Phải không chị? Viết ra điều này thì bụng bảo dạ: hoá ra ai cũng thực dụng hết trơn chị nhỉ? Hihihi. Cho nên thôi. Qua rồi những trăn trở "dở hơi" của mình :)

      Delete
    4. @AD: Ôi vậy là cái còm trước chúng mình chưa hiểu đủ nhau. Giờ thì hiểu í bạn rồi, Lana rất xin lỗi nếu bài viết này, cái còm trên vô tình vẫn có điều gì đó cham đến điều nhạy cảm về việc 'chọn nơi để gắn bó'.
      Nếu như Lana có thể nói với bạn rằng Lana cũng không chọn được đầy đủ cho mình. Lana không định mà di chuyển mấy chỗ ở rồi. Sự chọn lựa (nếu có) chỉ là tương đối. Còn lại là số phận.
      Từ 'thực dụng' hay được gán cho nghĩa hơi negative (phê phán). Khi bạn nói nhiều người Việt không còn mang tâm hồn Việt nữa, họ thực dụng lắm Lana đã hiểu bạn nói về nhiều người khác, việc khác đang ở VN mình.

      Lana nghĩ từ "thực dụng" theo nghĩa phê phán không liên quan gì đến việc một người chọn nơi để sinh sống và gắn bó. Như mình nói, mỗi người đều có lý do để chọn lựa, và nếu sự lựa chọn đó khiến một người phải cân nhắc thì theo Lana đó là họ đang có trách nhiệm với bản thân (và những người thân). Dùng từ "thực dụng" sẽ là không đúng và còn làm tổn thương người khác nữa. Có lẽ từ "thực tế" mang tính tích cực và phù hợp hơn bạn nhỉ.

      Delete
  3. Hồi mình còn bé thấy ai học giỏi là được đi du học thì sợ lắm, chỉ muốn học dốt bớt để được ba mẹ cho học ở nhà thôi. Đi xa quê hương không có gì hấp dẫn với mình cả. Thế mà giờ đây mình đã sống ở xa quê nhà hơn 20 năm rồi. Và mình rất gắn bó với nơi mình ở bởi vì vùng đất này đã "cho mình cảm giác không bất an" mà bạn Anonymous ở trên đã nói.
    Lana không cần lo ngại hai cô bé trở về VN hay không, hai con sẽ biết được con cần làm gì (và có thể làm gì)cho chính mình, cho quê hương, hay rộng lớn hơn cho nhân loaị. Là mẹ, hẳn Lana chỉ mong một điều các con thành người hữu ích và hạnh phúc, phải không?

    Hương

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Hương: Lana hiểu mà, được lựa chọn nơi gắn bó đã là may mắn rồi, đôi khi mình không được lựa chọn hoặc chỉ được lựa chọn trong một số điều kiện, khi đó, gắn bó với nơi dừng chân đã là hạnh phúc rồi.
      Là Lana chỉ tỉ tê với Dim Mei về 'mong muốn' của mình như Hương đã 'đọc' được Lana thôi, bạn quý à.

      Delete
  4. Lana ơi. Có lẻ mình phải viết một entry về chuyện được và mất khi sống ở nơi mà không phải là quê hương của mình.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Trăng mến nhiều, không phải một entry mà là những chia sẻ í.

      Có những điều mình sống, trải nghiệm, cảm nhận hàng ngày mà mình cảm thấy bình thường, hiển nhiên, nhưng viết ra chia sẻ thì sẽ là những thông tin quý, đa chiều với nhiều người, nhất là với các bạn nhỏ.

      Delete
  5. Con gái thì tốt nhất là học ở trong nước. Học xong cho ra nước ngoài học thêm một khóa nào đó thôi. Học xong phải về. Không thì cho ăn đòn. Hì!

    ReplyDelete
  6. @Thụy: Hì, vâng, Lana lắng nghe. Lời khuyên từ kinh nghiệm thực tế bao giờ cũng giá trị ạ ;)

    (Chờ mãi mới thấy còm của bác :D)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...