Hôm nay là ngày khí tượng thế giới. Thật ra chả mấy ai biết có ngày này. Nghe 'khí tượng' đã thấy chán. Nhưng khí tượng lại 'có tên' trong điều hành bay và an toàn hàng không, ai mà nghe lạ thử search google hoặc coi linh này hoặc link này là hiểu ngay mà. Mình đã định nhân hôm nay viết một cái entry riêng về khí tượng trong nghề 'dẫn ruồi', à không, nghề 'dẫn đường tàu bay' nhưng rồi cuối cùng nó lại ra một hướng khác chẳng tí gì giống cái định ban đầu.
Sáng nay cơ quan cũ gọi về. Mọi người tổ chức party nho nhỏ ở ngay cơ quan kỷ niệm 'ngày của nghề'. Gọi là cơ quan cũ nhưng chỉ cách tòa nhà mình giờ làm việc có 200m. Và mình vẫn ghé về luôn. Đồng nghiệp ở đây vẫn luôn dang vòng tay ấm quý. Cách đây mấy tuần công ty dưới đó cho xe chị em phụ nữ tổ chức đi chơi ngày 8/3, các chị đã rủ nhau lên Thái Nguyên, ghé thăm "ông bà nhà L.O". Xưa khi mình còn làm chung, các anh/chị/bạn khí tượng cũng đã lên nhà chơi, gặp Ba Mẹ, về vẫn kể hoài thích cảnh thích người, nhưng thật là các chị lên lại lần này làm mình (và Ba Mẹ) cảm động hơn rất nhiều lần.
Party nội bộ ấm cúng, có tiệc nhẹ, có nhạc và văn nghệ cây nhà lá vườn. Không hiểu sao hôm nay vừa vào gặp đông đủ đồng nghiệp cũ với thật nhiều hoa và không khí rộn ràng, ký ức những năm tháng xưa chợt ùa về mình - chợt xúc động. Thời kỳ khó khăn nhất mình đã có được sự đón nhận quý mến bao bọc của đồng nghiệp ở chính nơi này. Nhớ chị Loan chở mình vòng quanh khu tập thể tìm hỏi nhà thuê. Nhớ khi trực ca người giúp đưa Mei người giúp đón Dim đi học, vướng ca sáng 6h sáng bác Tính bác Châm nhận Mei lũn cũn 3 tuổi từ mẹ, trông, lo cho ăn sáng rồi dắt đến trường, vướng ca chiều bạn Hà đón con trai đón giúp giùm Dim. Nhớ những tối bác Thư kêu ba mẹ con ghé bác ăn cơm, con ngồi chơi với chị Trang anh Hiếu mẹ ngồi nghe ông nói chuyện. Nhớ những khi trong tổ lặng lẽ phân nhau nhận làm đỡ những ca trùng cho mình đi học thi học bổng. Nhớ cả những đêm trực với các chị, thủ thỉ nói chuyện mãi hết khuya. Nhớ ngày mình đi xa học, mọi người tụ tập hát chia tay, mình hát "Đêm đông" và Thư đã khóc.
Dòng hồi ức cứ thế chảy về.
Mọi người tíu tít truyện trò, hò hát. Rồi đến lượt mình, ai đó quay qua bảo L.O. hát chứ. Cầm micro tự nhiên nước mắt chảy ra không sao chặn được. Hạnh - nhỏ bạn thân từ ngày cùng TSN đến giờ bảo "O làm em lây rồi, bắt đền đấy". Ừa sao hôm nay mình ủy mị thế chứ. Tự nhiên kỳ thế. Tự nhiên thế. Cứ như cái lu mọng. chạm vào là nước mắt chảy ra.
*** dính dáng:
- NEW JOB
- Về Lana
- VÃN CHUYỆN VỚI NGƯỜI GIÀ
Sáng nay cơ quan cũ gọi về. Mọi người tổ chức party nho nhỏ ở ngay cơ quan kỷ niệm 'ngày của nghề'. Gọi là cơ quan cũ nhưng chỉ cách tòa nhà mình giờ làm việc có 200m. Và mình vẫn ghé về luôn. Đồng nghiệp ở đây vẫn luôn dang vòng tay ấm quý. Cách đây mấy tuần công ty dưới đó cho xe chị em phụ nữ tổ chức đi chơi ngày 8/3, các chị đã rủ nhau lên Thái Nguyên, ghé thăm "ông bà nhà L.O". Xưa khi mình còn làm chung, các anh/chị/bạn khí tượng cũng đã lên nhà chơi, gặp Ba Mẹ, về vẫn kể hoài thích cảnh thích người, nhưng thật là các chị lên lại lần này làm mình (và Ba Mẹ) cảm động hơn rất nhiều lần.
Party nội bộ ấm cúng, có tiệc nhẹ, có nhạc và văn nghệ cây nhà lá vườn. Không hiểu sao hôm nay vừa vào gặp đông đủ đồng nghiệp cũ với thật nhiều hoa và không khí rộn ràng, ký ức những năm tháng xưa chợt ùa về mình - chợt xúc động. Thời kỳ khó khăn nhất mình đã có được sự đón nhận quý mến bao bọc của đồng nghiệp ở chính nơi này. Nhớ chị Loan chở mình vòng quanh khu tập thể tìm hỏi nhà thuê. Nhớ khi trực ca người giúp đưa Mei người giúp đón Dim đi học, vướng ca sáng 6h sáng bác Tính bác Châm nhận Mei lũn cũn 3 tuổi từ mẹ, trông, lo cho ăn sáng rồi dắt đến trường, vướng ca chiều bạn Hà đón con trai đón giúp giùm Dim. Nhớ những tối bác Thư kêu ba mẹ con ghé bác ăn cơm, con ngồi chơi với chị Trang anh Hiếu mẹ ngồi nghe ông nói chuyện. Nhớ những khi trong tổ lặng lẽ phân nhau nhận làm đỡ những ca trùng cho mình đi học thi học bổng. Nhớ cả những đêm trực với các chị, thủ thỉ nói chuyện mãi hết khuya. Nhớ ngày mình đi xa học, mọi người tụ tập hát chia tay, mình hát "Đêm đông" và Thư đã khóc.
Dòng hồi ức cứ thế chảy về.
Mọi người tíu tít truyện trò, hò hát. Rồi đến lượt mình, ai đó quay qua bảo L.O. hát chứ. Cầm micro tự nhiên nước mắt chảy ra không sao chặn được. Hạnh - nhỏ bạn thân từ ngày cùng TSN đến giờ bảo "O làm em lây rồi, bắt đền đấy". Ừa sao hôm nay mình ủy mị thế chứ. Tự nhiên kỳ thế. Tự nhiên thế. Cứ như cái lu mọng. chạm vào là nước mắt chảy ra.
... Đi qua vườn trẻ chơi, ngỡ bầy chim đang hót
Ta nghe đời vui hơn những nghĩ suy một mình
Đi thăm người mới quen, một lần chưa nói hết
Chuyện dài của quê hương, hiểu nhiều càng yêu hơn
...Như truyện đã viết xong, mà lòng vẫn còn muốn nói thêm
Những giọt nước mắt ai lăn qua môi vừa cười.
Và, những được mất riêng một mình,
Đời người ai cũng có
Hãy cho nhau tình yêu
Hãy thương nhau thật nhiều...
*** dính dáng:
- NEW JOB
- Về Lana
- VÃN CHUYỆN VỚI NGƯỜI GIÀ
Lana, khong co uy mi dau . Do la vi ban dang song that long day.
ReplyDeleteKi niem bao gio cung dep va tran qui ca. Nguoi biet nang niu ki niem cang dang tran qui hon .
Bai hat nay ngay xua minh rat thich, lau lam roi moi duoc nghe lai day.
@Trăng: Có thấy mình ủy mị thật. Đúng ra là phải vui vẻ cùng mọi người. Đang không khí tấp nập thế mà mình tự nhiên bị kéo về những cảm xúc rất riêng. Ủy mị thật Trăng ạ. Hì.
DeleteChị à, em nghĩ là cảm xúc của người con xa nhà lâu ngày khi trở về trong vòng tay người thân cũng i như vậy đúng không chị?
ReplyDelete@MMM: Cũng có thể... tức là cảm xúc cứ tự nhiên trào về thôi, đấy là hôm qua, hôm nay qua rồi nên không nhớ lại được để so sánh nữa :)
DeleteRáng giữ gìn tình cảm của những bè bạn thật quý.
ReplyDelete@Đỗ: vâng đúng anh pác ạ. Tình bạn bè giữ được (thật sự) thật quý.
DeleteMong Lana duoc nhieu luc "ủy mị" nhu the, nhung giot nuoc mat hanh phuc Lanan ui.
ReplyDeleteHuong
@Hương: ui ui lâu lâu ít ít thôi, ủy mị nhiều vậy hổng có được đâu. Yếu đuối lắm :)
Deleteieu chi qua ha!
ReplyDeleteIu Phụng Pat (xài tiếng Việt và có tên bạn Pat luôn đó nha ;)
DeleteKết tinh của hạnh phúc đấy Lana.
ReplyDelete@Thang: Cảm ơn Thắng. Còm men đặc biệt (ở chữ kết tinh). Mình giàu nhỉ.
DeleteChúc mừng (muộn) chị nhân ngày khí tượng thế giới. Em cũng là dân lớn lên cạnh trạm quan trắc với vườn quan trắc đây chị:).
DeleteThanks Khanh nhé.
DeleteUhmmm... nếu là vườn quan trắc của TSN thì nhà Khanh ở Gò Vấp (đoán mò tị) :D
muốn nhìn xem khi thiên nga khóc thì như thế nào, hè hè
ReplyDeleteThiên Nga khóc thì như thế nào nhỉ. Chị mới chỉ biết con chim nho nhỏ giản dị khóc thôi :D
DeleteCó một tình bạn,tình đồng nghiệp như thế thật đáng để gìn giữ và trân trọng.
ReplyDeleteNếu buồn thì tìm nghe Vitas.Một giọng ca Opera Nga tuyệt vời (Vitas_opera #2).
@AK7: Vâng Lana có nghe Vitas. Rất là hay và đặc biệt nữa. Thanks AK7 nhiều.
DeleteBài hát này trước anh thấy hát suốt, nhất là hồi anh còn ở Sài gòn. Hay và cảm động lắm. Bài này, trong khung cảnh này, ủy mị cũng phải thôi!
ReplyDeleteVâng ạ. Nhưng là bữa đó vì ủy mị mà em nhớ tới bài này đó anh. Thế là mọi người cùng hát.
Delete