Chủ nhật.
Ngày nghỉ.
Trời không nóng không lạnh. Giá như nóng hẳn để khó chịu, lạnh hẳn để co ro. Không nóng không lạnh chẳng rõ ràng, lơ mơ.
Ngày không nắng không mưa. Giá như nắng, giá như mưa.
Người không vui không buồn. Không, cái này không thể 'giá như buồn' được. Nhưng cái cảm giác chả có gì rõ ràng này đúng là khó chịu. Đầu như cục tối chẳng có mạch suy nghĩ nào rộng rộng sáng sáng cho ra hồn. Cách này chỉ có là đặt lịch cho kín ngày, rồi sẽ thực hiện nó giống như robot vậy.
Sáng dậy thấy 'tình hình' âm u rồi, xếp ra những việc cần làm: đi chợ cho tuần; đi cùng Tuyết mua vải may đồ; đi mua áo cho Dim, toàn 'đi'.
Thèm ngồi lãng đãng cà phê với ai đó nói chuyện mình nghe hoặc nghe mình nói chuyện. Lướt trong đầu những cái tên thân thân, nhưng có vẻ ai cũng có công có việc. Mà gọi để họ chịu đựng khi mình luẩn quẩn loái quái thế này cũng không thích. Thế là thôi.
Mẹ cùng chị Tuyết đi chợ Hôm, giao hẹn Dim Mei ở nhà giúp mẹ dọn nhà và dọn góc của các con thật gọn. Trên đường về ghé tiệm bánh ngon, mua hộp kem chocolate-chuối cho Mei, bánh ngọt chocolate cho Dim. Đến nhà thấy nhà gọn ghẽ, chìa túi quà nghe con reo Dzzeee... "Ôi đúng thứ con thích, mẹ ơi lâu lắm Mei không được ăn đúng thứ kem này"/ "Ôi bánh này Dim thích", thơm mẹ chụt chụt... thấy như trời vỡ ra và có tia sáng.
Mei chỉ kệ sách lớn: em sắp dọn ngăn nắp, chị lau bụi. Sạch gọn quá. Rồi Mei bảo mẹ nhắm mắt con dẫn lên gác xép. Mẹ nhắm mắt làm sao đi? Thì mẹ nhắm mắt, con dẫn. À Mei dọn phòng đẹp à? Không đẹp, nhưng con muốn mẹ thích.
(Không đẹp, nhưng con muốn mẹ thích - câu này hay quá)
Lên, mở mắt. Chà, giường 2 mẹ con và giá sách nhỏ Mei xếp gọn gàng. Ôm Mei thơm 1 cái. Con cười lấp lánh vui.
Ngủ trưa dậy, đầu lại âm u. Lại bám lịch: chở Dim đi mua áo 'theo đặt hàng'. Con thích 1 cái áo sơ mi kẻ nâu ở cửa hàng 4Teen trên Hàng Bông bạn con đã mua. Đường từ nhà đến Hàng Bông có một đoạn quen đến mòn rồi, thế mà mẹ ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi như kẻ mộng du, nhầm đường tới lui. Ngơ ngác lại còn bị công an phạt xe nữa.
Rồi cũng đến được 4Teen. Toàn đồ cho teen. Dim trầm trồ nhìn cái này, coi cái kia. Con chỉ cái áo muốn mua. Mẹ coi cái áo thấy được, nhìn khỏe và ngoan, giá trong tầm mẹ mua được, đồng ý. "Con cám ơn mẹ". Con lớn rồi. Bắt đầu có sự 'chuyển giao' từ mẹ ngắm mua con mặc, sang mẹ mua theo con thích.
Con rạng rỡ cười, mẹ lây được chút vui.
Cố gắng lắm, để đừng quá robot.
Troi dat! Lan sau neu can nguoi uong cafe, em dung quen anh nhe! Hic!
ReplyDeleteCả em nữa. Nhất là trong ngày chủ nhật đẹp như hôm nay :-)
ReplyDeleteChị, lần sau chị gọi em nha. Em cũng muốn được ngồi cafe lãng đãng với ai đó.
ReplyDeleteHôm nay tâm trạng em cũng giống chị. Có lẽ do trời nồm, người cũng thêm nặng nề chị ạ.
Cần gì ai cùng đi cafe hả Lana? lần sau thấy âm u thì Lana cứ ra quán yên tĩnh, vắng vẻ một chút vừa online nghe nhạc, vừa nhâm nhi li nâu đá, vừa trầm ngâm trong bóng râm giống Lu nè. Sảng khoái cực kỳ nhá, thử cảm giác cafe mình ên đi xem sao? đừng lo phụ nữ đi cafe một mình là bị hiểu lầm, vì bi giờ có thiếu gì quán cafe thương gia cao cấp, máy lạnh yên tĩnh mình ên một cõi tha hồ mà "zung" đùi tơ lơ mơ ;))
ReplyDelete@Anh Thụy: Vâng, lần sau em sẽ nhớ gọi anh. Anh cũng nhớ nghe đt em đấy nhé :)
ReplyDeleteCảm ơn anh đã kêu 'Trời ơi' ngay liền. Đọc cái còm của anh, em phải kể đoạn em chát với tên bạn thân tối qua (hắn đã gặp anh ở offline Tất niên đấy):
M: Anh Thụy hay nhỉ?
LN: Ừ, tao thấy anh Thụy rất hay, xứng đáng làm anh giai cả.
M: Đúng, tao cũng thấy thế, anh giai, chính xác, nếu có thể coi đó là một gia đình.
@Titi, Mẹ C&B: Ừ, thế thì có hội rồi. ngồi vui lãng đãng sẽ bay vèo hết.
ReplyDeleteMẹ Cua Bống thấy không? trời đẹp hay xấu là do lòng người. "Chủ nhật đẹp như hôm nay" cũng có thể là 1 ngày "nồm, nặng nề, không mưa không nắng lơ mơ khó chịu", hihih. Mình cùng nhìn trời hôm nay thật đẹp nhé. Kệ mưa phùn đi.
@LU: lại mơ khi nào đi vòng quanh thế giới, thành phố LU ở để được LU mời cà phê thương gia cao cấp, 2 đứa cà phê mình ên :)
ReplyDeleteLana: Hà hà! Em làm anh cảm động. Gửi M lời cám ơn của anh nhé! Và hẹn một ngày gặp lại.
ReplyDeleteLu: Rất chính xác! Đôi khi (nếu không muốn nói là phần lớn) sự cô đơn cũng là hạnh phúc.
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, có 2 con gái ngoan thì dù có buồn cũng hóa vui hé Lana, ở bên đó còn có vụ rủ nhau đi uống café thích nhỉ.
ReplyDelete@TĐM: Hihi nghe giọng anh cười hà hà đúng là giọng một ông anh giai :)
ReplyDelete@BeBo: ừa mẹ BeBo biết không? hồi mình ở Úc vài năm, ai hỏi mình nhớ gì VN mình thường bảo một trong những điều mình thèm nhất là được ngồi cà phê với bạn bè trong một quán cà phê nào đó nhìn ra phố phường. Người nghe cứ tưởng ở VN mình nghiền cà phê và hay la cà lắm, thật ra chỉ đôi khi thôi. Đường phố ở nhà đông đúc, ngồi nhâm nhi cà phê, nhâm nhi chuyện với bạn bè có cái hay đặc biệt lắm BeBo ạ.
Bác Thụy hô khẩu hiệu to thế? Bác vẫn nói thích uống càphê một mình cơ mà?
ReplyDeleteAi chứ Lana thì không bao giờ lo quá robot được đâu, chị viết vẫn lấp lánh lắm chứ. Hẳn nào anh Thụy phải đòi đi cà phê ngay! Chị Lana cũng nhắc khéo bác lam anh giai cả rồi nhé, thế là an toàn rùi, kè kè :-)
ReplyDelete@Gấu: Gấu ơi ngay cả khi Gấu nhận là chân dài của Bí đại gia chị vẫn thấy Gấu vô cùng trong sáng. Đây là lần đầu tiên chị thấy Gấu không trong sáng đấy. Anh Thụy thật sự đáng tin cậy (ít nhất là trong mắt nhóm bloggers, và với chị), nên chị thấy anh giang tay "gọi anh" thì vui mừng kể luôn đoạn chát (cũng rất thật) chứ chẳng nhắc khéo gì đâu.
ReplyDelete@VMC, ĐMT: Thế anh Thụy có sở thích cà phê một mình ạ? Cà phê một mình nhưng em gọi thì vẫn đi được chứ sao VMC? (mà em nói thật là em không thường down đến phải gọi toáng lên lắm đâu, anh Thụy đừng lo nhé :))
ReplyDeleteSuy từ chuyện gội đầu ra thì vụ cà phê một mình này có ai rủ rê dẫn đường anh Thụy không nhỉ?
Hí hí, em chọc tí cho vui thui mừ. Okie, em trong sáng thiệt, nhưng, bắt chước chị Ti: em chán trong sáng roài, keke. Vả lại mình có trong sáng nhưng không dám...suy bụng ta ra bụng người! Hehe, chị nên biết thêm là em nham nhở thành tính roài :-)
ReplyDeletePhải gọi cho bạn mà mình nghĩ là thân chứ nhỉ. Như thế mới thể hiện được mình cũng yêu quý và tin tưởng bạn mình chứ!
ReplyDeleteVMC: OK là sáng nào anh cũng cafe một mình. Nhưng có người gọi, mình phải sẵn sàng chứ, nhất là người gọi là là một người phụ nữ xinh đẹp và giỏi giang.
ReplyDeleteLana: Vụ gội đầu thì đúng là có người dẫn đường. Vụ cafe một mình có khí là xuất phát từ một vụ bị bỏ rơi nào đó ấy chứ em!
Gauxx: Có anh giai cả thì cũng chưa chắc đã an toàn đâu nha! Hi!
@Gấu: Chị Lana nhận là chị rất thiên vị em. Lần thứ hai chị nghe thấy từ 'nham nhở'. Lần trước nghe về một nhân vật khác, thấy... 'nham nhở' làm sao ấy. Lần này Gấu nhận nham nhở, lại chỉ thấy nó có nghĩa là hay đùa giỡn tí thôi :)
ReplyDelete@Anh Thụy: Oài, em đang phê bình Gấu vụ dám trêu đùa anh giai cả đáng tin cậy, anh lại hùa vào đùa dọa nó thế!
@Anonymous: Khi bình thường tỉnh táo vui vẻ tớ cũng nghĩ thế đấy, nhưng càng lúc trầm tớ càng co mình lại ít thích gọi. Thật thân thì biết lúc tớ im lặng là lúc tớ cần họ nhất. Tớ cần họ ở bên, không nói gì, và nếu có thể thì nắm tay tớ thật chặt.
ReplyDeleteHic, tớ lắm lời thế này là khi tớ không buồn. Cảm ơn bạn nhiều vì đã ghé và để lại comment.