Mùng 8/3, sáng, chiều, tối, những tin nhắn chúc mừng Ngày Phụ Nữ gửi về điện thoại: chúc mừng em, chúc mừng chị, chúc mừng cô, chúc mừng L.O., chúc mừng O... nhân ngày 08/03. Đọc đi rồi đọc lại những tin nhắn biết gửi riêng cho mình, dù chỉ 1 dòng chúc mừng, nhưng không phải là tin nhắn gửi 'tập thể', vẫn quý hơn.
Có một tin nhắn đặc biệt, từ em, "Em chúc mừng chị nhân ngày 08/03, chúc chị và 2 cháu nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc, em đang trên đường lên Hà Nội chị ạ". Em - là cô gái đã khiến chị mò đọc tất cả những gì viết về em, tìm thông tin để liên lạc với em, dù chưa biết để làm gì. Gọi, nói chuyện với em, chia sẻ..., khó nhọc xếp gọn cảm nhận để rồi viết entry "Lòng nhân hậu, tính ích kỷ và sự vô cảm". Từ đó, chị như có thêm một người bạn. Một người cùng là phụ nữ. Một người cùng là mẹ của 2 con gái nhỏ. Một người cùng có không ít những dự cảm. Một người chị em gái để cùng mong cho nhau nhiều nghị lực để yêu con và yêu cuộc sống.
Ngày tháng bận rộn trôi. Mình chỉ nhắn tin hỏi thăm nhau những dịp chúc nhau lễ, Tết. Hôm nay cũng vậy. Chị gọi. Em kể chuyện em dự định in thơ. Ngạc nhiên: - Em viết thơ? Trả lời: - Vâng chị ạ. Trước đây em đã có gửi bài được đăng trên báo Văn Việt.
Em kể em đã làm thơ mười mấy năm nay, mấy trăm bài thơ, "nhưng thơ của em đời thường lắm, là thơ của người lao động chị ạ, em không biết in thì ra sao". một chị bên TT Quyền tác giả đã đọc, duyệt bài, giúp em lựa chọn bài in. Chị ấy lại giúp em xin giấy phép xuất bản và nhiều việc nữa. Một hội thiện nguyện hứa giúp em bán sách. Nhiều người tốt giúp đỡ nhưng em vẫn dò dẫm chậm chạp vì đây là lần đầu với em. Em bảo em sẽ gửi một số bài chị đọc cho em nhận xét nhé, và em đồng ý khi chị hỏi muốn lấy ra 2 bài để chia sẻ bạn bè cùng
THƠ EM:
(tác giả: Thúy Nga)
Thơ em
nhuộm cả những vết rạn
nặng mùi kí tự
chất buồn thêm vào tim kẻ đa mang
huyễn hoặc.
Gió thì với gió
khóc cây
người múc cạn nỗi buồn xám hối
tứ phía chạm trổ
trái tim em vắt kiệt
phút giây.
Tào lao vứt bỏ người lên bàn cân giãy đạp
cứ oà một khoảng lầm lụi
gió còn thất tình với cát
em thất tình với gương
em thất tình với thơ
câu thơ vì anh mà nhạt.
SAU TIỆC VUI
(Tác giả: Thúy Nga)
Sau tiệc vui
người thét gào
lạc giọng
ánh sáng chộn lẫn âm thanh lạc giọng
vũ điệu lạc giọng
say men...
em trở về
đối diện với gương
độc thoại.
Bắt đầu từ anh
người xuôi chiều
đếm đêm
lặng lẽ
dư vị cuộc đời
mỏi mặn
bậc thang lối ngày chơi vơi.
Em
sợ vui
khi trở về
độc hành
bút kề môi
khóc.
Hừng đông rạng
bình minh
lại một ngày...
Bài thứ nhất: Như triết thi ấy!
ReplyDeleteBài thứ hai: Tâm trạng quá!
Cái ảnh minh họa khiến anh nghĩ đến cô giáo Nga.
Đúng cô ấy không em?
@ĐMT: Dạ vâng đúng là cô giáo Nga anh ạ.
ReplyDeleteOài, thơ buồn quá. Đọc mà muốn nhão hết cả người. Hây za :-(
ReplyDelete"Hừng đông rạng
ReplyDeletebình minh
lại một ngày..."
Dường như ai cũng đã từng trải qua cảm giác này, nhưng đưa nó vào thơ sao thấy xót xa quá chừng.
@Vhlinh: Chị, còn có những vần thơ thế này trong một bài bắt đầu bằng: Ông trời
ReplyDeleteđể lạc bốn người đàn ông trong nhà tôi...
..........
Ông trời đưa lạc mái nhà tôi
mẹ thành cha tôi
chị thành cha con chị
tôi thành cha của hai đứa trẻ...
Thế giới người đàn bà trong vì lân tinh nhỏ
ngẫm đợi
chiều
lạc cả mùa yêu./.
Sáng nay em đọc lại, và khóc.
Trang cổ tích
ReplyDeleteRu hạt cải qua kẽ tay
Nhắc lối quay về.
Con đường mòn
Xóa dấu chân bằng hoa cải
Đưa ta về đâu?
----
Lana yêu quí, chị tặng nó cho em.
Như để nói với em rằng chị không khóc khi đọc bài thơ em gửi nhưng nhìn thấy những giọt nước mắt của em.
@Titi: Ừ, đôi khi chị cũng không muốn (sợ) đọc thơ/ chuyện buồn, kể cả nghe nhạc buồn.
ReplyDeleteNhưng làm sao được. Thơ là người. Để biết là ngoài kia còn nhiều những trăn trở xót xa thế đấy.
Chị nói với cô giáo Nga: - Thơ của em buồn quá Nga ạ. Trả lời: - Vâng, nhiều khi em cũng muốn thay đổi, viết những bài tươi sáng, nhưng em cứ ngồi đặt bút là lại ra như thế chị ạ.
@Bí: Bí lại có thấy thêm không?
ReplyDeleteCảm ơn chị yêu quý. Em.
Lana: Đúng là mỗi cuộc gặp gỡ với nhữgn ngươì bạn mới laị cho ta thêm giàu có trong cả hành trình cuả cuộc đời naỳ.
ReplyDeleteHôm naò mình có dịp offline, em mời cô âý đi nhé!
Thơ hay, buồn nhưng hay
ReplyDelete@TĐM: Vâng ạ, em sẽ rủ.
ReplyDelete@ĐHP: Cảm ơn Phú nha. Được người làm thơ nhận xét là hay thì chắc là có hay thật rồi.