Sáng, tự nhiên thời tiết đổi oi nóng khác thường làm huyết áp chưa ổn lại tụt giảm, cảm thấy khó tự đi, đành lại xin nghỉ làm.
Gần trưa, thấy khỏe, lấy xe máy đi gặp bác sĩ rồi vòng đi mua cho Mei cái tai nghe máy nghe nhạc thay cái cũ bị hỏng để mai con đi dã ngoại với trường. Chắc con sẽ thích lắm, hôm qua con nhắc mà thấy mẹ mệt, không dám đòi.
Chiều, tự nhiên bước ra khỏi lệ, tham gia vào một đề tài mình đã từ lâu không tham gia, nhắc về một câu chuyện mình không muốn nhắc đến, làm cái đầu mình rối, lòng mình trầm, quẩn quanh.
Tối, ríu rít về làm mình tỉnh lại. Nghe Mei reo "mẹ ơi con cảm ơn mẹ" và nâng niu cái tai nghe mới màu hồng, thấy vui. Rủ Dim Mei đi bộ, vòng vòng phố, mua vài thứ đồ cho nhà, lại mua thêm mấy thứ cần để nấu sẵn mì spaghetti cho Dim Mei mai làm đồ ăn sáng. Về, vào bếp làm spaghetti, nấu thêm bò goulash cho chiều mai chỉ cần nấu lại. Mai mình sẽ đi làm.
Ban đầu Dim hơi ngại đi bộ, mẹ bảo: Nhưng mẹ muốn có Dim, mẹ thích vừa đi dạo vừa nói chuyện với DM. Trên đường hôm nay không nói chuyện nhiều, nhưng hai tay mình luôn có một bên là tay Dim khoác, bên kia là tay Mei nắm. Hai chị em trêu chọc nhau, chí chóe rồi lại cười nắc nẻ.
Nhớ không nhỉ? "Những rắc rối ngoài kia không là gì cả". Cuộc sống trong ngôi nhà mình giờ là yêu thương, ngọt ngào, ấp áp, nhiều 'tiếng nói tiếng cười', nơi ai cũng vui khi trở về, nơi đón, chào nhau bằng sự trông ngóng, bằng những nụ hôn và những nụ cười.
Nhớ câu "Hạnh phúc là buổi sáng muốn đi đến công việc và buổi chiều muốn trở về nhà". Nghe giản đơn vậy mà đủ đầy, và đâu phải lúc nào cũng có được.
Ngủ ngon, Lana.
Ngủ ngon, Lana và Dim, Mei.
ReplyDeleteHạnh phúc nhứt đó là nghe được những tiếng cười nắc nẻ của con!...(hình như bạn đang có gì bất an???)
ReplyDeleteYeu di Lana oi :)
ReplyDelete@Lvu: Ừ, yêu đi! :)
ReplyDelete@BeBo: Một chút thôi BeBo (nhõng nhẽo bản thân ấy mà), Lana ổn rồi. Thanks BeBo. Mến.
@Bí: Lana và DM ngủ ngon, chắc 1 phần nhờ có lời nhắn để dành. Thanks Bí yêu.
"Hạnh phúc là buổi sáng muốn đi đến nơi làm việc và buổi chiều muốn trở về nhà". Bình dị mà hay biết bao!
ReplyDelete@Anh Thụy: Em vui ghê khi thấy anh cũng thích câu này. Nghe qua rất giản dị nhưng càng 'đọc' càng thấy sâu anh nhỉ.
ReplyDeleteChị iu nhạy cảm quá. Nhạy cảm rất tốt vì mình có thể nhận biết nhiều vẻ đẹp tinh tế của cuộc sống, nhưng nhạy cảm quá là chị sẽ bị yếu đi đấy. Hic hic...
ReplyDeleteChia sẻ với chị vì hồi mới li dị em cũng yếu đuối lắm. Nhưng sau khi thấy mình bị đau tim vài lần, em quyết chí sống khác đi. Hi hi...
Chuyện qua lâu đến quên rồi Titi. Xem nào, chị và DM chuyển từ SG ra HN 8 năm rồi đấy - lâu gấp 4 lần em chưa nhỉ? Thôi ko nhắc chuyện hôm qua nữa nhé, nói chuyện hôm nay và ngày mai đi :)
ReplyDeleteNhạy cảm (nếu có) là bản chất, không liên quan gì đâu. Chị bây giờ mà có đau tim thì đau vì những gì của hôm nay và ngày mai thôi :)
Đọc còm của em chắc bạn bè chị mừng lắm đấy - a ha hóa ra Nó cũng có yếu đuối kìa! (hihi).
Lana đang cần có một người dỗ cho ngủ mỗi đêm ;))
ReplyDeleteNó là Chị hay là Em vậy nhỉ :-P
ReplyDelete"Hạnh phúc là buổi sáng muốn đi đến công việc và buổi chiều muốn trở về nhà", quả nhiên đơn giản mà khó thay. Riêng mình thì chỉ được buổi chiều...
ReplyDeleteCó một công việc good và babies dễ thương thế thì không có cớ gì lại không happy every day sáng chiều, phải không chị?
ReplyDelete@Gấu: Đúng vậy Gấu ạ. Nhưng liệu Gấu có 'critical thinking' rằng đôi khi người ta chọn 'chuẩn' để thay đổi thành tích không nhỉ? :)
ReplyDeleteVặn đùa thôi. Định nghĩa HP này chị 'ngẫm' và 'ngấm' lắm từ xưa cơ, thật sự đấy.
@ĐHP: Đọc series chuyện tự kể của 'thần đèn' cực kỳ hay, nên 'được nửa chiều' là chắc chắn rồi. Nhưng Lana nghĩ cũng phải thêm được một nửa của phần ban ngày nữa chứ (giang hồ nửa buổi ấy, hì hì).
ReplyDeleteChúc chị Lana sức khỏe và hạnh phúc nhân ngày 8/3. Và luôn xứng danh con cháu Hai Bà Trưng.
ReplyDeleteTặng riêng hai bé gái nhà chị:
ReplyDeletehttp://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Bong-Hoa-Mung-Co-Xuan-Mai.IW609UI6.html
@H.Nguyen: Cảm ơn lời chúc nhiều nha. Mà em chúc 'xứng danh con cháu Hai Bà Trưng" nghe cứ như trong hội nghị phụ nữ vùng lên ấy. Chị cứ xin "sức khỏe và hạnh phúc" là đủ đầy lắm rồi :)
ReplyDeleteCảm ơn đường link cho 2 bé nữa nha.