Đề cái tai tồ (title) tính dùng từ ghép 'mưa lạnh' cho gọn mà thấy không ổn, đành đổi lại cho đúng 'đã lạnh còn kèm theo mưa' bởi mưa lạnh thì ngay cả giữa mùa ấm sau một cơn mưa lớn cũng có thể thấy chút lạnh, sao so được với sáng nay ở Hà Nội. Đài báo có đợt lạnh tăng cường trên cái nền đã đang lạnh sẵn, đã vậy lại còn mưa, ẩm, kiểu giời này chỉ một chút gió nó luồn lách cái ẩm với lạnh vào người thì ôi thôi buốt giá chạy tới tận xương. Chẳng hiểu các thi sĩ giời này có cho ra đời nhiều thơ văn hơn bình thường không nhỉ? Hay cũng gấu ngủ đông như... mình (định tìm từ gì đó chỉ những-người-không-thi-sĩ, sau thôi, nói 'như mình', cho lành :)
Vậy nhưng sáng nay không làm biếng. Dậy sớm cùng Dim Mei coi hai chị em mặc đủ ấm không (người trẻ luôn sẵn sàng hao phí sức khỏe vì đẹp hơn người già (hihi)). Lại nhắc mang theo dù che mưa. Lại chiên món cơm chiên sở trường cho bữa sáng. Sẵn sàng đi làm chứ không nhen nhóm chút nào ý định trốn việc. Quả đúng là khó khăn nào con người cũng có thể thích nghi, chỉ có lần đầu rớt trúng là khó khăn thôi. Đợt lạnh này kéo dài cũng cả tuần rồi còn gì. Tốt thật, đã quen :)
Trèo lên xe bus. Tưởng giời lạnh xe bus sẽ đông vì dân chúng sẽ (như mình) bỏ xe máy chọn loại phương tiện này đâu ngờ lại có chỗ ngồi hẳn hoi. Chắc là nhiều người còn trong chăn. Liệu có thống kê về tỉ lệ nhân viên nghỉ trong ngày hôm nay so với ngày đẹp giời ấm áp mây gió hiền hòa không nhỉ?
Thật sự là cái gì xấu lắm mà khéo nhìn thì cũng còn được mặt tốt. Mặt tốt một là trời lạnh dễ ngủ khủng khiếp. Trên xe bus có tới 7 trong 10 ghế phía trước mình là những chiếc áo to xù với khăn với mũ nghiêng trái nghiêng phải hay cúi trước gà gật, nhìn yêu ghê cơ, hẳn các chủ nhân chui phía trong những áo mũ kia đang ngủ ngon lành.
Mặt tốt nữa là trời này cứu rỗi cho những kẻ... như mình (lại 'như mình', hihi). Lỡ trong thang máy có gặp ai đó cần phải nói chuyện xã giao vài câu mà không nghĩ ra được điều gì để nói thì như hôm nay rất dễ, chỉ việc co ro rồi gật chào 'lạnh quá' (nhớ có lời dạy giao tiếp 'khi không biết nói về chuyện gì thì hãy nói về thời tiết' :).
Ngày giá buốt ra đường trong đầu thường trôi nổi nhớ đến cảnh nhà ngày xưa khi mình còn bé nơi sơ tán, nhà mái tranh vách đất, rồi kể cả về sau nhà xây tường gạch mái ngói, đều không có trần che những khe hở nơi giáp mái với tường. Cửa sổ bằng liếp hoặc gỗ vênh vênh nứt nứt, mùa đông đưa tay tới gần những kẽ hở là cảm nhận được gió lạnh lùa vào. Trong nhà mặc quần áo dầy y như ngoài sân. Tối ngủ không chui hết đầu vô chăn là sớm mai đau buốt phần da đầu hở. Giường không nệm chỉ có cái chiếu, hơi lạnh ngấm từ dưới qua lưng. Giờ ở miền núi vùng quê vẫn nhiều người ở những căn nhà hở như thế lắm.
Biết ước cái nào là dễ hơn? ước cho mọi người đều được ở nhà kín, vô nhà là ấm áp, hay ước trời đừng lạnh giá như thế này nữa.
*** Có thể bạn muốn đọc:
- VỤN CHẲNG TIÊU ĐỀ
Vậy nhưng sáng nay không làm biếng. Dậy sớm cùng Dim Mei coi hai chị em mặc đủ ấm không (người trẻ luôn sẵn sàng hao phí sức khỏe vì đẹp hơn người già (hihi)). Lại nhắc mang theo dù che mưa. Lại chiên món cơm chiên sở trường cho bữa sáng. Sẵn sàng đi làm chứ không nhen nhóm chút nào ý định trốn việc. Quả đúng là khó khăn nào con người cũng có thể thích nghi, chỉ có lần đầu rớt trúng là khó khăn thôi. Đợt lạnh này kéo dài cũng cả tuần rồi còn gì. Tốt thật, đã quen :)
Trèo lên xe bus. Tưởng giời lạnh xe bus sẽ đông vì dân chúng sẽ (như mình) bỏ xe máy chọn loại phương tiện này đâu ngờ lại có chỗ ngồi hẳn hoi. Chắc là nhiều người còn trong chăn. Liệu có thống kê về tỉ lệ nhân viên nghỉ trong ngày hôm nay so với ngày đẹp giời ấm áp mây gió hiền hòa không nhỉ?
Thật sự là cái gì xấu lắm mà khéo nhìn thì cũng còn được mặt tốt. Mặt tốt một là trời lạnh dễ ngủ khủng khiếp. Trên xe bus có tới 7 trong 10 ghế phía trước mình là những chiếc áo to xù với khăn với mũ nghiêng trái nghiêng phải hay cúi trước gà gật, nhìn yêu ghê cơ, hẳn các chủ nhân chui phía trong những áo mũ kia đang ngủ ngon lành.
Mặt tốt nữa là trời này cứu rỗi cho những kẻ... như mình (lại 'như mình', hihi). Lỡ trong thang máy có gặp ai đó cần phải nói chuyện xã giao vài câu mà không nghĩ ra được điều gì để nói thì như hôm nay rất dễ, chỉ việc co ro rồi gật chào 'lạnh quá' (nhớ có lời dạy giao tiếp 'khi không biết nói về chuyện gì thì hãy nói về thời tiết' :).
Ngày giá buốt ra đường trong đầu thường trôi nổi nhớ đến cảnh nhà ngày xưa khi mình còn bé nơi sơ tán, nhà mái tranh vách đất, rồi kể cả về sau nhà xây tường gạch mái ngói, đều không có trần che những khe hở nơi giáp mái với tường. Cửa sổ bằng liếp hoặc gỗ vênh vênh nứt nứt, mùa đông đưa tay tới gần những kẽ hở là cảm nhận được gió lạnh lùa vào. Trong nhà mặc quần áo dầy y như ngoài sân. Tối ngủ không chui hết đầu vô chăn là sớm mai đau buốt phần da đầu hở. Giường không nệm chỉ có cái chiếu, hơi lạnh ngấm từ dưới qua lưng. Giờ ở miền núi vùng quê vẫn nhiều người ở những căn nhà hở như thế lắm.
Biết ước cái nào là dễ hơn? ước cho mọi người đều được ở nhà kín, vô nhà là ấm áp, hay ước trời đừng lạnh giá như thế này nữa.
*** Có thể bạn muốn đọc:
- VỤN CHẲNG TIÊU ĐỀ
Ngồi blogging mà còn phải uốn éo vì lạnh thì nghĩ người ở xa ấy còn cực thân tới đâu cậu nhỉ.
ReplyDeleteRét buốt thấu xương. Phải ở vào một ngày HN rét và mưa như hôm nay mới hiểu đủ nghĩa.
Vừa viết xong thì thấy nhà ấy ủn lên một cái cùng chủ đề. Đang cuộn chăn nằm nhà blogging đó hả?
ReplyDeleteSướng thế. Niềm mơ ước của tớ trong ngày lạnh đấy.
É, em vẫn đi bơi hàng ngày nè :-P
ReplyDeletemón cơm chiên đó, em đã nhấm nháp từ từ, tới nỗi ăn hơn 1 tiếng mới xong :).
ReplyDeletevề tới đây thấy gì cũng nhớ, hiệu ứng này sẽ kéo dài hơn tuần sau đó mới thỉnh thoảng nhói lên nhớ cái rồi rớt xuống :P
@Titi: phục nàng sát đất. Thật.
ReplyDelete@Mía: Rớt xuống cũng được. Nhớ kiếm lấy người đỡ nha.
giận "như mình" lun
ReplyDeleteko có quá cho "như em"
-J.G,
ReplyDeleteQuà HN cho SG đó. Chắc là nhậu được, hẹn mơi đi.
-Cám ơn bạn Lana nhìu nhìu.
@J.Guy: Được rồi, từ sau có gì tề tệ hơn 'như mình', chị sẽ viết 'như... J.Guy', đừng có nhảy tưng lên đấy nhé. :)
ReplyDelete@Đỗ: Thứ này vì vội nên mua làm sẵn ở Hàng Đường đó, hẹn đến mùa tới sẽ có hàng tươi luôn gởi vô (tính bỏ ống đổi mấy ly sinh tố pha đặc, hihi).
sấu hả chị, hi hi
ReplyDeletenhờ mấy anh chị mà e thấy mình còn nhỏ (ai suy ngược ráng chịu nghen)
chị Lana
ReplyDeletequà kia phụ nữ dùng được không chị? hay là chị gửi cho mỗi anh Đỗ thôi:-))
@J.Guy: Không nhỏ lại muốn già sao? :)
ReplyDelete@HPLT: Phụ nữ xài hợp hơn HPLT à, nên mấy chị em chia nhiều vào, để bác Đỗ và J.Guy nhâm nhi nhiều quá là nữ tính luôn đấy :))
Ước dễ thương quá hà chị ơi!
ReplyDeleteMơ 1 ngày được gặp chị như bạn Mía!
"ước cho mọi người đều được ở nhà kín, vô nhà là ấm áp" đi chị, chứ đừng ước trời không lạnh, trời phải lạnh thì uống rượu mới ngon, hehe
ReplyDeleteBữa nay họp nguyên ngày, về thấy hai cái còm của Phụng và Phú về điều ước cuối entry, yêu quá. Thật sự là nguyên đoạn dài lê thê kể lể cái lạnh buốt những ngày này là để nói điều ước đó thôi.
ReplyDeleteMình rất hay lặp lại ký ức mỗi khi gió mùa đông Bắc về khi căn nhà trống hở. Giờ mỗi lần ra đường, lập cập vì rét bước vào nhà là lại nghĩ thương những người còn ở những căn nhà như nhà mình đã ở qua thời xưa.