January 17, 2011

Một giáo viên chủ nhiệm

Chiều 6 tuần trước Dim nhắn tin "mẹ ơi học xong con xin phép cùng các bạn đi thăm cô Dung và em bé mẹ nhé". Gọi hỏi các bạn đi bằng gì, mua quà gì cho em bé không, rồi dặn 'con nhớ cho mẹ gửi lời thăm cô và em bé nha'.
Cô có một em trai năm nay 5 tuổi và mới sinh thêm một em bé gái được khoảng hơn 1 tháng.

Cô Dung chủ nhiệm lớp Dim liền 2 năm trước, khi Dim học 6A3 và 7A3. Năm nay cô khác chủ nhiệm thay vì cô Dung vướng bầu bí không tham gia các công tác phụ trách. Dù vậy nhưng cô và trò họ vẫn gắn bó và thân thiết nhau vô cùng.

Hai năm trước cô chủ nhiệm, từng đứa trẻ tính cách ra sao, bạn nào thân với bạn nào, điểm mạnh là gì điểm yếu là gì, chuệch choạch cái gì... cha mẹ cần chú ý thêm điều gì về con... khi cần là cô chủ động gọi điện trao đổi với phụ huynh, còn không, bất kỳ khi nào phụ huynh gọi đến là cô sẵn sàng trao đổi, kể cả buổi tối hay cuối tuần. Mình cũng nhờ đó mà cùng cô theo sát giúp con điều chỉnh những chuệch choạc hiệu ứng của dậy thì khiến chúng đi qua nhẹ nhàng hơn.

Có một câu chuyện cụ thể trong lớp là chuyện về bạn C. Bạn C vốn không được bình thường lắm: con tư duy bình thường, nhưng có những điểm đặc biệt ‘nào đó’ khiến con gần như bị các bạn trong lớp né chơi thậm chí gần như tẩy chay. Sức khỏe yếu, bị căn bệnh gì đó về đường ruột khiến con 'xịt hơi' thường xuyên, liên tục, kể cả trong giờ học – thế là các bạn bịt mũi, rồi xì xào, rồi bụm miệng cười. Con rất thường xuyên đi học muộn dù nhà chỉ cách trường hơn 5 phút đi bộ mà mẹ con nói rằng con luôn từ từ lừ đừ nhưu thế mà không cách nào giục nhanh hơn được. Phỏng vấn lớp trưởng Dim thì được nói rằng các bạn trai trong lớp rất hay trêu chọc C làm bạn C tức giận. Nhưng đôi khi chính bạn C lại muốn được trêu nên chủ động xông vào trêu các bạn khác (muốn các bạn chơi với mình, tội nghiệp). Nói chung, con gặp vấn đề về tự xắp xếp thời gian công việc cho bản thân và hòa nhập/ giao tiếp với xung quanh.

Cô chủ nhiệm nhiều lần chủ động gọi trao đổi với bố mẹ C. Cô bảo: Bố mẹ C cũng nhận thấy những vấn đề của con, nhưng dường như họ cảm thấy bất lực. Qua hơn nửa năm học mà con vẫn đi trễ 4 buổi mỗi tuần. Và cũng lạ, bao giờ người nói chuyện với em cũng là bố C. Hầu như mẹ C không nghe máy em gọi, cũng không bao giờ gọi lại sau đó. Em thật sự thấy thương và lo cho C.

Trong học kỳ 2 của lớp 7, cô đã bàn với bố mẹ C cho con về ở nhà cô trong vòng 1 tháng, vừa thử cho con thay đổi môi trường, vừa để cô hiểu về cách sinh hoạt của con hơn đặng tìm cách cùng cha mẹ giúp con điều chỉnh. Sáng cô đi dạy chở theo C đi học, chiều hết lớp cô lại chở về nhà. Ăn uống sinh hoạt cô chỉ bảo, chăm sóc. Tối cô giúp dò bài, soạn bài. Nhà cô rất nhỏ, hai vợ chồng trẻ với cậu con trai nhỏ ở với bà nội (mẹ chồng). Nhà C. cũng không phải có tiền hay vai vế gì hết để có thể nghĩ cô ‘ghi công’ vì điều gì.

Các bạn trong lớp nhờ vậy cũng nể cô đỡ 'gây' với C hơn, dù chẳng thể bắt chúng thân nhau. Cuối năm chụp hình lưu niệm cả lớp, bọn trẻ tranh nhau đứng cạnh cô nhưng bạn nào cũng tránh không chịu đứng với C. Thấy thế cô bảo: "Các con như vậy thì để cô đứng cạnh C", lúc đó chúng mới chịu cùng cả cô và C xếp hàng chụp hình.

Bạn C, lần mới đây gặp mẹ bạn được biết gần đây bạn luôn sạch quá mức vì rất sợ vi khuẩn (phát triển của bệnh tự kỷ, dạng nhẹ??). Riêng với cô Dung, những điều cô làm lặng lẽ, bằng cái tâm, cho mình và cho học sinh, chỉ phụ huynh trong lớp ai nghe được thì biết. Mình thấy báo chí thông tin viết về 'điểm trừ' của giáo dục trong nước rất nhiều, nhưng từ cô, mình tin rằng đây đó vẫn có những người thầy yêu nghề và gửi vào đó rất nhiều tâm huyết, tình thương yêu và trách nhiệm.

-------------------------------------------
*** Có thể bạn muốn đọc:
- BỮA TIỆC NOEL MẮC TIỀN CỦA CON
- DIM
- BỐI RỐI

26 comments:

  1. Em học từ lớp 1 tới 3, chỉ có 1 cô chủ nhiệm, lúc đó mê mẩn cô giáo lắm, cô dịu dàng, đằm thắm, kiên nhẫn..nói chung, cô rất đặc biệt. Từ đó em luôn có ấn tượng rất tốt với các cô giáo, tuy nhiên, lớn lên thì dĩ nhiên có sự thay đổi về " hình tượng". Hồi trước, cũng thích trở thành giáo viên, nhưng biết chắc mình sẽ không thể trở thành một giáo viên tốt, như " thần tượng" đầu tiên của mình, nên ..thôi luôn.

    Dim may mắn vì có một cô giáo như vậy.

    ReplyDelete
  2. Vụ đón học trò về nhà là mình phục cô giáo ấy đấy.

    ReplyDelete
  3. @Mía: Xưa nay chị vẫn thích nghề dạy học, có lẽ là luôn yêu và mơ ước được làm nghề này, nhất là dạy trẻ.
    Nhưng lương cho nghề giáo ở mình thấp, mà chị đang còn cần phải care đến tiền.
    Tự biết khi nào đó không còn phải quá quan tâm đến tiền và có thể dành trọn tâm huyết cho việc dạy học chị sẽ tìm cơ hội quay trở lại nghề ấy.

    ReplyDelete
  4. @PTN: Ừ, chị cũng vô cùng quý cô giáo vì điều đó.
    Phải nói trường Ng. Siêu của Dim Mei các cô chủ nhiệm Dim Mei gặp cho đến giờ đều rất nghiêm túc và tận tâm với nghề, không hề có chuyện phân biệt học sinh vì cha mẹ 'chăm sóc'/ phong bao phong bì hay học thêm/ dạy thêm. Nhưng cô Dung thì đúng là một cô giáo chủ nhiệm đặc biệt và đáng mến phục.

    ReplyDelete
  5. Cô giáo cừ quá, nghĩ sao làm vậy, không phải hiếm, nhưng cũng không ít. Em nghĩ báo chí chê giáo dục chủ yếu ở chỗ hệ thống, còn về phương diện con người thì trong bất kì hoàn cảnh nào cũng có những người tốt.

    à, vụ rửa tay sạch quá vì sợ vi khuẩn không phải là tự kỉ đâu Lana. Nó là một rỗi nhiễu tâm lí, từ chuyên môn cụ thể thì em không bít. Có người bị ám ảnh là nếu 1 ngày không rửa tay đủ 50 lần thì sẽ bị bệnh mà chết. Nói chung có nhiều dạng lắm, cần tư vấn một thời gian thì chắc cô bé C sẽ hết.

    ReplyDelete
  6. Cô giáo Dung xứng đáng là Nhà giáo ưu tú.

    ReplyDelete
  7. Đón học trò về nhà để tìm hiểu, gần gụi và giúp đỡ. Tôi nghĩ là quá quý hiếm với các giáo viên ở thành phố các bạn ạ, và cảm phục cô giáo ấy nữa.
    Bạn nhỏ nhà được cô giáo chủ nhiệm vậy còn học được nhiều điều từ cách sống của cô.

    ReplyDelete
  8. Cô giáo DIm hay quá chị :-)

    ReplyDelete
  9. @Gấu: Cảm ơn Gấu về chuyện bé C và 'rối nhiễu tâm lý'. Chị viết entry này cũng vì vừa rồi ở lớp Dim có chuyện khiến ban phụ huynh phải ngồi chung với mẹ bạn C và mẹ một bạn M. rất hiếu động trong lớp. Mẹ C vốn đã căng thẳng vì những vấn đề của con nên trách móc cô giáo và mẹ M. chưa nghiêm khắc để bạn M. suốt ngày trêu C đến nỗi C đi học về thường bị stress.
    Thật ra cô và mẹ M. đã rất nghiêm, cô giáo chủ nhiệm mới cũng rất tốt nhưng cô mới nhận lớp chưa hiểu hết các con nên lúng túng với trường hợp của M và C. Ngồi cùng cô, cùng hai mẹ, cùng phân tích, cùng tìm cách tháo gỡ... thấy thương những cha mẹ có con như C. Và lại nhớ tới cô giáo Dung đã phụ trách lớp 2 năm qua.

    ReplyDelete
  10. @VMC: Vâng, cô thật sự là ưu tú trong lòng phụ huynh những năm qua rồi, chắc không chỉ lớp Dim, đến nỗi sau năm đầu cô phụ trách lớp, tưởng nhà trường đổi giáo viên chủ nhiệm tất cả phụ huynh trong lớp cùng đề nghị nhà trường cho cô ở lại vì các con đang tuổi 'bung biêng' rất cần cô :)

    ReplyDelete
  11. Chị Lana:
    Bí lúc nào cũng nói mai mốt lớn lên con làm cô giáo chỉ vì em rất thích cô giáo mẫu giáo. Đến bây giờ vẫn thần tượng cô giáo ấy. :) Thật đáng ngưỡng mộ cô giáo trong bài.

    ReplyDelete
  12. Câu chuyện thật cảm động. Cô giáo của DIM thật đáng được vinh danh!

    ReplyDelete
  13. @Đỗ, Titi: Đúng là Dim rất may mắn được 'gặp' cô trong hai năm. Con rất yêu quý cô và chắc chắn ảnh hưởng được không ít từ cô. Cô mới chỉ hơn 30t, người nhỏ xíu, vừa rắn rỏi vừa tình cảm. Bọn trẻ được cô kể cho nghe rất nhiều chuyện, kể cả chuyện cô gặp chồng cô thế nào nữa. Rất tuyệt.

    ReplyDelete
  14. @Đậu: Hy vọng Bí luôn giữ được ước mơ ấy cho mình, vì ngưỡng mộ cô giáo và ước làm theo là ước mơ rất đẹp mẹ Đậu à.
    Nghề giáo 'trồng người' mà.

    ReplyDelete
  15. @a Thụy: Vâng, em tuy vậy chủ yếu chỉ nói chuyện với cô qua điện thoại khi có việc cần trao đổi với cô về Dim. Mãi tới liên hoan lớp con cuối năm chia tay mới có thời gian ngồi lâu lâu với cô và các phụ huynh khác thì mới được nghe chuyện bạn C đến nhà cô anh ạ.
    Em thật sự phục cô giáo. Mà, lương giáo viên của Ng. Siêu không cao hơn trường công nhiều lắm đâu. (Em vẫn cho rằng đó là 1 điểm còn yếu của trường dân lập có uy tín như Ng. Siêu).

    ReplyDelete
  16. Lu vẫn cứ thấy như cha mẹ bé này chưa thật sự quan tâm xem sẽ chữa bệnh con như thế nào. Cô giáo tâm lý hơn cả cha mẹ đó, cứ trách móc và đỗ lỗi chung quanh thì cũng ko làm gì được. Thay vì trách mọi người làm gì đó cho bé bị kích động, thì tại sao ko bỏ thời gian trị dứt hẵn đi chứng này của con. Giúp nó vượt qua vẫn tốt hơn là bảo vệ cho nó tránh va chạm vào những thứ đó chứ.
    Đúng là nuôi một đứa con mạnh khỏe bình thường là cả kì công của cha mẹ rồi, nếu gặp phải con mình ko bình thường thì mình sẽ phải khổ sở cả đời để cứu lấy nó, vì mình ko cứu thì sẽ ko ai cứu con mình cả.

    ReplyDelete
  17. Be đang rất ư là lo lắng về "germ" đó Lana, chắc nhỏ đã đọc về chuyện này của Be rồi chứ, đang cố thuyết phục Be đây.
    Cô giáo này đáng yêu quá, cô đã dùng tấm lòng của mình đối với bọn trẻ rất vô tư, phục:)

    ReplyDelete
  18. "Tự biết khi nào đó không còn phải quá quan tâm đến tiền và có thể dành trọn tâm huyết cho việc dạy học chị sẽ tìm cơ hội quay trở lại nghề ấy."

    Em ok với chị vụ này, tuy nhiên, chắc em thuận lợi hơn chút, vì có thể quay lại từ từ, có thể 1 - 2 năm nữa sẽ tham gia dạy chút chút rồi.

    ReplyDelete
  19. @LU: LU nói đúng LU à, C học chung lớp với bé Dim 3 năm nay, lớp nhỏ nên phụ huynh trong lớp cũng có những dịp gặp và nói chuyện chung. Mọi người có thảo luận góp ý nhưng không biết vì sao cha mẹ C có vẻ không tích cực trong việc tìm tòi cách giúp con, mặc dù họ cũng nhận thấy con không được bình thường và tỏ ra lo lắng.
    Mẹ C. nói khi C còn nhỏ có thời gian cha mẹ quá bận không ở gần và C bị thu mình. :(

    ReplyDelete
  20. @BeBo: Lana nhớ chứ. Hôm rồi gặp mẹ C mới kể con hay trễ giờ vì mỗi lần ăn xong con rửa tay rất kỹ, mất cả 15 phút vì con sợ vi trùng là Lana nhớ ngay tới entry về Be.
    Mọi người khuyên cha mẹ C nên cho con tham gia các hoạt động ngoài trời hay thể thao... mẹ C gật nhưng lại bảo 'hè con mới tham gia được, trong năm con đi học về là kín ngày rồi'.
    Lana tự nghĩ 'dù bận mấy nếu thấy thật cần thì vẫn sắp thời gian được. Vấn đề là do mình'.
    Chuyện không phải của mình nên không muốn nói kỹ, nhưng thấy nản mẹ Th ạ. Thấy tội thằng nhỏ.

    ReplyDelete
  21. Cô Dung tuyệt quá chị. Mừng vì đây đó vẫn còn và có thêm những hình ảnh đẹp như cô Dung này.

    @Gauxx
    hiện đang có một nữ sinh(xinh) bị rối về mặt tâm lý cần sự giúp đỡ. Gấu có thể tận tình đem về nhà chữa giúp được không? Cám ơn rất nhiều nếu Gấu ưng bụng và gật đầu :-D

    ReplyDelete
  22. Học sinh của cô thật là may mắn

    ReplyDelete
  23. em thích những bé như C, lĩnh vực tâm thần học em rất có hứng thú
    em tin em có thể làm bạn được với bé
    ah...cả chị nữa...cũng rất thích thú
    --
    trên cả, cô giáo Dung rất đang được khắc tên trên "đại lộ ngôi tim"
    chúc bé con mới sinh mạnh khỏe

    :^)

    ReplyDelete
  24. @HPLT, L2C: Ừ cô giáo thật tuyệt. Dim may mắn được ở lớp cô phụ trách trong 2 năm.
    Mà cô trẻ, vui, hài hước mà khi cần cũng nghiêm với trẻ lắm nha.

    ReplyDelete
  25. @J.Guy: Chị Lana có giá trị gì trong tâm thần học ấy nhỉ :))

    ReplyDelete
  26. "Một giáo viên chủ nhiệm" rất hiếm thời này :(

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...