Mới nhận được câu chuyện TRUYỀN THUYẾT VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN bạn bè gửi qua email. Truyền thuyết vốn là những câu chuyện được truyền khẩu nên không biết tác giả chính thức là ai :), thôi cứ xin chia sẻ lại đây bà con mình đọc vui giữa tuần. (Hình sưu tầm, nguồn: www.saga.vn)
Ngày xửa ngày xưa, ở một làng nọ, ven rừng có rất nhiều khỉ ra kiếm ăn. Cho đến một ngày kia, xuất hiện một anh thanh niên tới hỏi mua khỉ với giá 10 đồng một con.
Dân làng bèn hò nhau đi bắt khỉ về bán. Sau khi họ bắt được vài ngàn con khỉ và bán cho anh thanh niên nọ thì số khỉ vãn dần. Dân làng định nghỉ ngơi thì anh thanh niên lại nói sẽ tăng giá mua khỉ lên 20 đồng một con. Vậy là mọi người lại hăng hái đi tìm bắt khỉ.
Đến khi số khỉ cạn kiệt, dân làng bèn về nhà nghỉ ngơi. Nhưng anh thanh niên lại nâng giá lên 25 đồng một con. Lần này chỉ có vài người bắt được khỉ để bán. Khỉ hiếm đến nỗi tìm cả ngày trong rừng và cả ở quanh làng cũng chẳng thấy con nào, thì làm sao có thể bắt được chúng. Anh thanh niên nâng giá lên 50 đồng một con mà mãi chẳng mua được con nào.
Mặc dù, rất thất vọng nhưng anh vẫn nói với mọi người rằng: "Bây giờ tôi có việc phải lên tỉnh, mấy ngày nữa mới về. Người giúp việc của tôi sẽ ở lại thay tôi mua khỉ. Nếu ai bắt được khỉ thì bán cho nó nhé!"
Anh thanh niên đi được mấy ngày mà dân làng vẫn không ai bắt được khỉ để bán. Người giúp việc của anh thanh niên chỉ cho dân làng thấy những cái lồng đầy khỉ và nói: "Tôi chán công việc này lắm rồi, mặc kệ ông chủ với lũ khỉ của ông ta. Tôi sẽ bán cho mọi người 35 đồng một con, khi nào chủ tôi quay lại các vị hãy bán cho ông ta 50 đồng".
Dân làng mừng rỡ liền dốc hết tiền bạc trong nhà ra, tranh nhau mua khỉ. Những người chậm chân thì kêu gào khóc lóc, người mua được nhiều thì sung sướng hả hê. Họ hồi hộp chờ đợi anh thanh niên quay lại. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy anh thanh niên và người giúp việc đâu. Chỉ thấy quanh làng toàn khỉ là khỉ. Dân làng ai cũng tức giận đỏ hết cả mặt nhưng không biết bán lũ khỉ cho ai!
Sau này, người ta gọi khỉ dưới cái tên 'cổ phiếu'. Những người hiểu biết gọi câu chuyện đó là sự tích về sự ra đời của 'thị trường chứng khoán'. Và việc giận đến đỏ mặt là lý do tại sao bảng giá khi thị trường đi xuống thường hiện màu đỏ.
Bổ sung thêm là anh thanh niên đó ngày nay người ta gọi là đại gia chứng khoán, dân làng là nhà đầu tư nhỏ lẻ và người giúp việc cho anh thanh niên là nhân viên môi giới chứng khoán.
:))
ha ha...em phục ai nghĩ ra chiện nài nha ha ha...
ReplyDeleteHuhu em là người bắt khỉ :((
ReplyDeleteCon khỉ là con gì???
ReplyDelete:))
brilliant !!!!
ReplyDeleteTiti: hihi, chị đọc cũng cười quá. Đọc chuyện con khỉ dễ hiểu hơn chuyện 'làm giá CK' nhỉ? :))
ReplyDelete@Mẹ Mốc Mít: Thế người bắt khỉ bây giờ còn đang ôm giữ nhiều con khỉ không?? :))
ReplyDeletehè hè, chuyện này giống mấy vụ sốt nhà đất hơn là chứng khóan. Có thời gian, nhà đất ở VN ngay cả cái ụ mã cũng có giá :)) ai cũng đổ tiền đi mua một cái ổ bé xí thôi hi vọng nó lên giá, hoặc mở đường là có lời, cò nhà hưởng tiền huê hồng, người ôm sô thì chờ xem một ngày thành đại gia. ;))
ReplyDeleteChứng khoán thì khác hơn một xí...chứng khoán là hôm nay ta mua được một cái nhà lầu to đùng, ngày mai, có thể ta sẽ từ trên nhà lầu đó nhảy xuống...tự vận. ;))
Hay, chắc là chính anh thanh niên viết ra chuyện này, chứ là người bắt khỉ thì chắc viết phải chua chát lắm, không tửng từng tưng thế này đâu.
ReplyDeleteEm dân tài chính mà chằng chơi tý chứng nào. Tại em cứ chiếu sách vở ra thì chẳng cái chứng nào ở VN có thể yên tâm mà mua được cả. Thế là em bỏ lỡ cơ hội làm anh thanh niên rồi.
@Chuồn: ở trong khuôn khổ entry này nhé, thì 'con khỉ' có nghĩa là 'cổ phiếu' (tờ giấy được mua đi bán lại, hihi)
ReplyDelete@Lvu: Hì, Lana cũng công nhận. Chuyện viết cứ như ngụ ngôn đếm khỉ thật ấy, đơn giản và dễ hiểu :)
ReplyDelete@LU ơi bắt khỉ rồi bán 10 đồng, 20 mươi đồng tới sạch sành sanh, rồi mua lại chính những con khỉ đó với giá 35 đồng để nuôi chơi... với anh nông dân thế là bankcrupt (nhảy lầu) rồi.
ReplyDelete@L2C: Ừa nhỉ, có lẽ là anh thanh niên (môi giới) kia mới rành rẽ câu chuyện và tưng tửng viết ngon lành thế này :)
Chuyện vui em ạ! Nhưng chứng khoán thì thú thực là anh chẳng biết tí gì?
ReplyDeleteLana : kiểu chứng này là của VN nẹn ra thoai, chứ chứng của tụi tây nó ko có như vầy. Đặc biệt, các công ti thường dùng stock option để tẹng của hồi môn cho nhân viên tùy theo thâm niên, nên đôi khi nuôi nó vài năm sau cũng là cái vốn cha mẹ để lại đó Lana.
ReplyDeleteKhi nèo có ông tây muốn cưới Lana, thì nhớ bẩu ông í để tên Lana vào mục người thừa hưởng bảo hiểm nhân thọ kèm luôn tiền chứng...thì Lana chỉ cần chờ ông í lên đường là ko cần làm gì cũng có tiền ăn, hì hì :)))
ReplyDeleteLU: Kiểu làm giá chứng khoán thực ra ở đâu cũng có, và ở đâu làm được là sẽ có các đại gia CK sẵn sàng làm ngay. Có điều ở các nước phát triển luật pháp và kiểm soát nghiêm hơn, thông tin về tình hình tài chính của các công ty niêm yết cũng rõ ràng minh bạch hơn, nói túm lại là khó nhập nhèm, còn ở VN mình dân chúng mua CK theo trào lưu là nhiều, các thông tin công bố thì nhập nhèm, cơ chế kiểm soát kém nên chuyện làm giá như vụ con khỉ này không hiếm LU à.
ReplyDeleteBởi vậy LU để ý ở tiêu đề Lana ghi 'ai mua chứng khoán VIỆT NAM không đó :()
@anh Thụy: Em hay đọc, chỉ để biết thôi. Em ko chơi chứng khoán nhưng nhà em mấy anh em trai em trong SGN đều có dính ít nhiều, hị hị.
ReplyDeleteHahaha, cái này không những đúng cho VN mà còn đúng ở nhiều thị trường chứng khoán khác.
ReplyDeleteChơi cá độ đá banh khỏe hơn.
ReplyDeleteè, hôm nào cùng Mẹ MM khoe khỉ nhỉ ?
ReplyDelete@Chị Lana. Em bổ sung thêm chi tiết này : Dân làng huy động hết tiền vẫn chưa mua hết khỉ của người giúp việc, nên chạy sang làng bên vay tiền về mua. Dân làng bên thấy thế cũng lao vào mua tiếp.
@Mẹ, Mốc&Mít/ @PTN và các chị có khỉ
ReplyDeleteCó khỉ là thích rồi các chị, em chưa có khỉ:-)
Xu hướng mua cổ phiếu của một bộ phận người Việt thường được gọi là chơi theo em vì họ không có ý định đầu tư lâu dài, chỉ lướt sóng, chơi thôi. Một số khác thì có ý định đầu tư lâu dài.
Các nhà đầu tư ở Châu Âu thì có vẻ thích kiểu ăn chắc mặc bền, họ chuộng việc đầu tư an toàn, mang tính lâu dài nên khi tìm hiểu thị trường chứng khoán VN và một số biến động của nó thì đa phần là thích gài số de do họ chưa có sự chuẩn bị về mặt tâm lý cũng như tài chánh để quyết định lướt sóng.
Em không chơi chứng khoán nhưng trong gia đình có thành viên được stocks của công ty phát hành do thâm niên làm việc lâu năm, thay vì ôm bằng khen(như trường hợp Lu đề cập)Kiểu này khá phổ biến ở nước ngoài. Ở VN không biết các doanh nghiệp NN có tầm cỡ đã áp dụng kiểu này cho người lao động hay chưa, em không rõ.
@Đậu: Cảm ơn comment của Đậu nha. Thị trường ctock nước ngoài Lana có đọc được gì thì đọc chứ thực tế không biết chút nào nên không dám đưa vào entry, sợ nói trật. :)
ReplyDelete@Đỗ: Đúng rồi, độ cá banh thắng thua gì chí ít cũng được uống rượu vang bác Đỗ hén? :)
ReplyDelete@PTN: Ừ nhỉ, còn vụ vay tiền đi mua lại khỉ hy vọng bán kiếm lời nữa chứ.
ReplyDeleteNhớ cái năm nào nhà nhà mua khỉ :)
@HPLT: Đúng là chiếu theo những gì đọc được về đầu tư chứng khoán theo cách tìm hiểu thông tin/ tình hình tài chính/ phát triển kinh của công ty, đầu tư vào những công ty kỳ vọng cao.. thì khó 'chơi' ở thị trường VN lắm. HPLT nói đúng, người chơi CK ở VN đã phần là 'lướt sóng'.
ReplyDeletehaha, cái lúc mà cầm đèn đỏ mới nhìn ra nó là con khỉ thật, còn không cứ tưởng nó sắp tiến hóa lên người í chứ. Chuyện hay, Lana!
ReplyDelete