July 12, 2011

Không phiền

Hai hôm rồi trong hẻm nhà mình có đám tang. Thú thật mỗi lần trong hẻm có đám là mấy mẹ con cô cháu sợ lắm. Kèn trống ò í e não nề mấy ngày liền, từ sáng sớm qua trưa tới tối khuya, mà volume thì luôn đủ để cách 10 nhà vẫn rung tới tận nơ tron ngóc ngách của tai. Có đám còn mướn khóc thuê nữa chứ. Biết đó là tập tục, là việc hiếu nghĩa, nhưng nói thật là rất sợ sự tra tấn của thứ âm thanh mất ngủ ấy.

Nhà đó dưới trệt cách nhà mình một cái sân. Bà cụ mới mất thọ 99 tuổi. Cụ ông mất từ lâu, hai người con một gái lấy chồng rồi biệt xứ, một trai bị bệnh tâm thần, mấy chục năm nay cụ dời về ở nhà người cháu gọi cụ bằng bác dâu. Mình chuyển về xóm ở bấy lâu chưa bao giờ nhìn thấy cụ, mọi người bảo cụ già yếu lắm lắm chỉ chống gậy lần mò chút xíu trong nhà, mấy năm nay thì cụ chỉ nằm một chỗ. Vậy mà con cháu họ bên chồng chăm cụ sạch sẽ chu đáo không một tiếng nặng nhẹ. Mình ít quen nhà ấy, nhưng nghe câu chuyện cảm động nên dặn bác tổ trưởng gọi nhập đoàn khối phố qua viếng cụ. Đám tang tổ chức nhẹ nhàng nhưng chu đáo, con cháu cụ ra chào hỏi và cảm ơn bà con, khách viếng.
Về kể câu chuyện cho cả nhà. Lạ thế, đi đám tang mà cảm thấy ấm áp, và thật sự lần này nghe tiếng kèn e í mình không hề cảm thấy phiền.

Lại đêm qua đang ngủ say thấy điện thoại rẹt rẹt có tin nhắn, mắt nhắm mắt mở mò đọc "chồng đang ngủ tự nhiên lại mơ thấy v y nằm bên, tỉnh dậy không thấy nhớ v y quá v y ơi" ('v y' chắc là 'vợ yêu').
3h sáng. Chả hiểu gì cũng chả nhìn xem từ đâu rơi xuống, đang ngủ díp chả mất công lăn tăn, 2 giây sau đã thiếp ngủ tiếp. Vừa đó lại rèn rẹt "em xin lỗi chị vì em gửi cho v e (vợ em) lại nhầm sang chị vì v e cùng tên với chị". Nhìn tên người gửi là một cậu em quen sơ qua công việc. Ừa nhớ ra cậu này mới cưới vợ cùng quê hồi tháng 4, chồng làm trên Hà Nội chưa đưa được vợ lên cùng. Oh đẹp. Cái đẹp tỏa ánh sáng chạm tới tâm. Tự nhiên không hề thấy phiền mà ấm vui. Nhắn lại: "Hihi không sao, y vợ thế là tốt đấy, nhắn lại cho vợ đi nhé và chúc em ngủ ngon".
Chút sau còn một tin nhắn xin lỗi lần nữa nhưng mình đã ngủ say rồi. Rất say.

18 comments:

  1. Oh, đám tang ngoài HN cũng ồn ào vậy hả?! đám tang bình dân trong SG còn có cả pê đê giúp vui nữa nhe. Âm thanh thì không giới hạn trong 10 căn nhà mà tới tận 10 km, tha hồ mà thưởng thức. Hi hi

    ReplyDelete
  2. ở ngoài vùng ngoài đám tang khá ồn quá cô :)
    ở dưới cháu, đám tang náo nhiệt hay yên ắng là tùy vào gia cảnh, nhưng vẫn sợ mỗi tối, kéo đàn cò nghe mà rợn người :(
    mà cháu nghĩ, đám tang chỉ nên làm thật nhẹ nhàng, không nên rầm rộ như ăn mừng quá trớn như thế :(
    @rita: ở SG dạo này pđ vẫn còn thịnh à :)

    ReplyDelete
  3. Cái dzụ nhắn tin phiền quá đi chớ.

    ReplyDelete
  4. @Rita: Welcome Rita ghé nhà.
    Ngoài Bắc thì hay làm đám tang tại nhà lắm, hẻm nhà chị lâu lâu lại có cụ già đi, thế là ò í e. Hồi ở SG chị có đi đám tang nếu không ở nhà tang lễ thì phần đông làm ở Chùa, không biết đúng không, hay là vì chục năm mình ở SG quanh nhà mình không ai chết nhỉ (nói Chúa tha tội, hihi).

    ReplyDelete
  5. @KuKen: Có những cái nó là tập tục cháu ạ. Mình bảo không nên nhưng không theo người ta thấy thiếu thiếu, áy náy...,
    tập tục mà.

    ReplyDelete
  6. @Đỗ: Vậy mà không hề phiền, thật, vậy mới lạ, mới viết đó.
    Họ không cố ý, đêm hôm nhầm cũng thường. Mà tin nhắn đầu thì Lana đang mơ ngủ nên chả lăn tăn, tới tin liền sau làm thức tỉnh thì lại có lời xin lỗi giải thích dễ thương thế mà pác, nên không phiền chút nào.

    Ờ quên, nhà pác Đỗ mà có tin nhắn tương tự 3h khuya chắc phiền thật vì giải thích xong chắc là sáng, khỏi ngủ luôn, hihi :))

    ReplyDelete
  7. Sao lại có một sự nhầm lẫn hay thế nhỉ? Vụ tin nhắn ấy em!

    ReplyDelete
  8. :)) chị rảnh ghê, e thì thấy quá phiền í, mịa, thằng cha nào vô duyên thấy ớn =))

    sorry chị ^^

    ReplyDelete
  9. @Thụy: Vâng, đúng là tin nhắn nhầm hi hữu, nhưng kể ra nhầm điện thoại vì cùng tên thì vẫn có, ngay em cũng thỉnh thoảng bấm vội gọi nhầm người là thường.
    Em nghe kể ngày xưa viết thư tay bỏ lộn, ruột viết cho người này lại bỏ vào bì đề tên người khác 'nguy hiểm' ngã người ra ấy :)

    ReplyDelete
  10. @Mèo: Chắc là không rảnh nhưng có lẽ chị dễ ngủ, hihi.

    ReplyDelete
  11. @cô Lana: cháu vẫn thấy sợ, nhất là ngày cuối của đám, ôi mướn cả đoàn hát về múa, cúng bái, rồi ngồi khóc :(
    Cháu còn nhớ mấy năm trươc, ôi đến giờ vẫn còn sợ, họ phun lửa, vung đao múa may trong nhà.

    ReplyDelete
  12. @KuKen: Cô đồng ý, cô cũng rất sợ mà. Ý cô là chúng ta sợ cũng phải chịu thôi, đến khi nào việc (làm thế nào) là do chúng ta quyết định (vài chục năm nữa, hihi).

    ReplyDelete
  13. Chắc người ta biết Lana sợ ma nên nhắn tin vỗ về cho dễ ngủ đó mà. Lu cũng nhát gan lắm, mỗi lần nghe tin ai mất thì Lu sờ sợ ko ngủ được!

    ReplyDelete
  14. @LU: Không LU ơi đây là gởi lộn thôi không phải cố tình, chắc giữa đêm mắt nhắm mắt mở nên lộn cũng là thường.

    Lana nếu đã sợ chỉ mong ngủ say quên sợ, giữa đêm mà bị thức dậy càng sợ dữ :((

    ReplyDelete
  15. Cái sự không phiền đó bắt nguồn từ cảm nhận và cái tâm. Nếu cuộc sống này ai cũng được như thế thì xã hội rất tôn ti trật tự, và mong rằng mọi người cũng bớt phiền 1 chút.

    ReplyDelete
  16. :) nhưng cháu chẳng mong cái việc đó đến tẹo nào :)

    ReplyDelete
  17. @KuKen: Ừa đúng là không có mong :)

    ReplyDelete
  18. @Kien Con: Cảm ơn Kien con ghé nhà và để lại comment rất rất dễ thương. Đúng là phiền/ không phiền còn do cảm nhận.
    Ngay cả cùng là một người mà vào lúc tâm trạng vui/ thư thái cũng dễ tính hơn, ít phiền hơn.

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...