December 13, 2011

Gởi từ Suối Giàng

Trời vừa tắt nắng, xe của đoàn bác Tuấn đã leo lên đến trung tâm xã Suối Giàng trong sự đón tiếp hân hoan và nồng nhiệt của các thầy cô giáo cùng các em học sinh nơi đây. Dù đã nhiều lần đặt chân lên Suối Giàng, nên hôm nay các bác như trở lại miền đất quen thuộc và các em học sinh cũng như hẹn người mong gặp, các thầy cô giáo rất hối hả đợi chờ. Tất cả đều xúc động và cảm thấy hạnh phúc khi vợ chồng Bác Tuấn cùng các bác, cô chú trong đoàn thay mặt các nhà hảo tâm ân cần trao từng chiếc áo ấm, âu yếm quàng từng chiếc khăn, trau truốt đội từng chiếc mũ len cho các em học sinh nghèo nơi đây. Tất cả, tất cả những hành động đó đã diễn ra như duyên hẹn ước. Tình cảm của họ như là "mẫu tử tình thâm".

Những câu nói rất mộc mạc mà chân tình rằng: "mấy đứa nhỏ chưa ăn cơm thì mang thịt lên nấu thêm cho chúng ăn luôn", "thằng này áo có vừa không?", "đứa này áo chật đổi cho nó cái khác cho vừa",... Những câu nói ấy cùng những hành động ân cần tỉ mỉ của các cô bác đã làm chúng tôi thật cảm động. Sau một thời gian rất khẩn trương và hối hả đoàn đã trao hằng trăm chiếc áo ấm, hàng trăm chiếc khăn, hàng trăm chiếc mũ và nhiều vật dụng thiết yếu cho công việc học tập của học sinh trong ánh mắt nụ cười rạng rỡ của các em và ánh mắt trìu mến của các cô chú trong đoàn, các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo. Tất cả điều đó chỉ là những việc làm nho nhỏ của những người trong quỹ mà thôi.

Các bạn có biết không, mong muốn của các bác, cô chú là tất cả, tất cả học sinh Suối Gàng được ăn "cơm có thịt", thường xuyên. Vì thế các cô Bác đã huy động số tiền không nhỏ để đã gửi cho các em học sinh nơi đây. Hiện nay nhà trường cũng rất cần và trân trọng đến sự giúp đỡ trong sáng và tâm huyết những người đã, đang và sẽ xây dựng quỹ này. Vì vậy nhà trường đã sử dụng quỹ rất đúng mục đích, mang lại ý nghĩa và hiệu quả rất cao trong công tác giáo dục; quỹ đã thực sự là nguồn động viên rất lớn đối với các các em học sinh bán trú dân nuôi nơi đây. Điều đó đã tạo lên một luồng gió mới cho sự phát triển của sự nghiệp giáo dục Suối Giàng. Có lẽ sau này dù có đi công tác xa Suối Giàng hay trưởng thành trên mảnh đất quê hương chắc rằng các em sẽ không bao giờ quên những kỷ niêm tuổi ấu thơ đã lơn lên trong vòng tay yêu thương che trở cua gia đinh, các thầy cô và đặc biệt quỹ "cơm có thịt".

Cuối cùng các em học sinh Suối Giàng và người viết bài viết này không quên cảm ơn vợ chồng bác và các bác, các cô chú trong đoàn đã không quản ngại khó khăn đem hơi
ấm và tình thương đến với các em nhỏ Suối Giàng. Rất mong sự quan tâm giúp đỡ tiếp tục của các anh chị và các bạn cũng như những người đọc bài viết này đang trực tiếp
hoạch định chính sách tiếp tục quan tâm tạo điều kiện hơn nữa về cơ chế cho các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong công tác xã hội hóa giáo dục để có thêm nhiều "Suối Giàng" như thế . Xin trân thành cảm ơn Casc bác và các cô chú, các anh chị trong đoàn,hẹn gặp một ngày gần nhất trong hơi ấm tình người hướng về các em nhỏ vùng cao nơi đây.

Suối Giàng, ngày 26 tháng 11 năm 2011

Xuân Kiểm (THCS Suối Giàng)
ĐC: xuankiem_sg@vanchan.edu.vn
(nguồn ở đây)

*** Cùng một chuyến đi:
- TỚI NHỮNG MIỀN XA HƠN

6 comments:

  1. Vụ này, từ một bài báo của bác Tuấn đã có một cái kết rất có hậu. Rất đáng mừng!

    ReplyDelete
  2. Sao blogspot không có nút "like" ở dưới bài chj nhỉ? nếu có là em "LIKE" nhiều lần bài này :D

    ReplyDelete
  3. Thầy giáo Xuân Kiểm viết thật chân thành, xúc động. Hôm lên đó, có cô giáo hát mấy bài hay thật, có cả bài tự sáng tác. Giọng trong vắt như nước suối (không ngoa tý nào). Các cô giáo nói thầy trò ai cũng phấn khởi lắm, bây giờ hs chăm đi học, ít bỏ học hơn trước. Mừng quá!

    Hồi đầu bác Tuấn tính sơ sơ 9 triệu là đủ cho một trường nội trú dân nuôi (khoảng 100 đứa) có thịt ăn ngày một bữa. Hôm rồi bác ấy nói thầy cô tính lại, sao cho mỗi đứa được 120.000 một tháng (bằng mức hỗ trợ của Nhà nước cho trường nội trú vùng cao). Vậy là tụi nhỏ sẽ được ăn nhiều thịt thêm chút nữa.

    ReplyDelete
  4. @Cả nhà: Lana cũng thích 'bức thơ' này (thầy giáo Kiểm gởi qua comment bên blog T.Đ.Tuấn), đọc mà như nghe thấy sự hồ hởi, náo nức, núi rừng...

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...