April 11, 2012

Đi mà khóc

Suốt mấy tuần mấy đầu việc song song. Mà những đầu việc dài hơi, tức là còn song song nhiều ngày nhiều tuần nhiều tháng nữa. huhuhu. Sao mà muốn khóc thế. Hôm nay sáng họp nhóm công việc (Task Force), xong giai đoạn đầu của một đề án khá lớn, nên chiều tạm có 'khoảng đệm', tức là có thể tự giãn việc một chút. Việc thì vẫn xếp hàng thôi, nhưng ít nhất là trong ngày mai chưa có cái due nào.

Việc nhiều. Uhmmm, con người ta có cái bi kịch là cứ thích cái mình thiếu. Nghĩ mà rảnh rỗi quá ngồi chơi không tháng tháng lãnh tiền cũng chán, người thừa, không được giao việc/ không được cống hiến, dài người. Được tin được giao nhiều quá thì cà cuống, chỉ mong có mấy ngày không có việc ủn 'lưng' nghỉ ngơi tung tẩy. Mà mình lạ. Cứ lúc nào bận là mơ đi. Lúc nào cuống là mơ ngắm biển chiều. mơ thôi. để thả hồn một chút. để giơ cho thỏ củ cà rốt. để cân bằng.

Thì mình đang mơ màng nhìn ra cửa sổ. Mơ đi. Mơ ngắm biển đêm.

Chả biết có đúng không nhưng hình như cái bọn Bảo Bình (Aquarius) là chung như thế, phụ thuộc vào hứng lắm kia. Việc mà yêu thích hoặc thấy hiệu quả thì cứ là chạy ro ro quên mệt, còn hễ bị gò một quãng dài dài là i rằng tính bung ra phá cách. Mình đôi khi cũng hét toáng 'phá cách đây phá đây', mà kể những cái ý lóe lên phá gì phá như nào chắc nhiều người choáng, hihi, chỉ là kết quả thực tế còn do cái bờ rào khung sắt có tên là 'giới hạn', 'nền', hay là cái gì đó đại loại như vậy nó túm lại thôi.

May (hay là tiếc nhỉ) là những hét toáng ấy thường chỉ ào lên một chút, rồi êm :D

Lại nói 'đi'. Lại nói cái bờ rào khung. Lịch việc đặt trên bàn mình có một khóa dạy ở Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất, mỗi nơi có khi mất tới một tuần. Kế hoạch trong quý II nhưng mình đề nghị delay lại đến cuối tháng 6 đầu tháng 7 vì không muốn đi vắng dài trước kỳ thi quan trọng của bạn Dim. Bạn í thi chuyển cấp. Thèm đi thì thèm lắm, nhưng vẫn phải thua việc ưu tiên. Tháng 7 thi xong hai bạn đi nghỉ hè như mọi năm, mình tự do toàn phần tung tẩy thoải mái, tạm gọi chuyến tháng 7 là chuyến ăn chơi để lấy nghị lực chờ :)
Ấy thế mà sau họp sáng nay lại nhìn thấy việc phải đi đơn vị, vụ này không thể tránh, cũng không du di delay được. Không kéo chuyến ăn chơi lên kết hợp được, ai mà ăn chơi được tầm này chứ, đành để nguyên hai chuyến. Vụ tới sẽ đi cong cong rút ngắn hết mức. Hỏi làm gì có vui. Làm gì có tụ tập. Làm gì có óp ốc. Đi thế bằng đi cơ học. Khóc thôi chứ biết làm gì.
Mình đi khóc đây.

24 comments:

  1. bọn Aquarius có phần em trong đó..hehe mơ mơ, chạy theo mơ thích hơn là chạy ở ngòai :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Carpe Diem: A, thêm một tên Aquarius giống mình, đôi khi 'khoa học' đôi khi lãng mạn đôi khi phá cách. Bắt tay cái nè :)

      Delete
  2. Khoc thi cu khoc cho thoa. Khoc xong lai van phai di.
    Thoi cu hi vong thang 7 den nhanh.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Trăng: Thì biết không thay đổi được gì,
      nhưng 'tụi con gái' sinh ra được Thượng đế ban cho cái quyền thích khóc là được khóc,
      nên khóc thôi.
      :)

      Delete
  3. Đừng khóc nhà lụt nhà đó chị! hugsss

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Dã Quỳ: Nghe chừng khó lụt. Nước mắt bây giờ của khó rồi. hì hì.

      Delete
  4. Tháng 7 có người bận lắm nha chị, chị nhớ book lịch người ta nha, ha ha ha (lâu lâu mình phải làm giá với Lana chứ, Lana lâu lâu cho người ta lên mặt chút đê)

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Moon: Á hà, đang đà 'làm giá' lên áp dụng với tui đây mà. Được, mình cũng yêu hắn cũng chiều hắn thua gì ai. Làm giá thoải mái đê :D

      Khi nào có lịch sẽ book trước. Trừ trường hợp có ưu tiên I thôi nhá, còn thì bị book rồi ráng xếp lịch ọp đấy nhá ;)

      Delete
  5. Ấy là trong cái bận còn được đi. Gì thì cũng thay đổi không khí chút chút. Có người bận ngập đầu mà chỉ có thể ngồi một chỗ để làm, và cũng chẳng bao giờ xong :( Chỉ còn mong chờ đến tháng 9 lại đu theo được một chuyến vùng cao. Hàng ngày thì việc nọ chồng việc kia, lớp lớp, bất tận. Được mỗi cái bận thì thời gian trôi qua cũng nhanh. Có nên khóc không nhỉ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Thang: Có người ghen tị. Mà ngồi một chỗ chờ đến tận tháng 9 thì thua thật. Ghen tị đê... :)

      Delete
  6. khóc đi chị, có khóc mãi được đâu! dại gì không khóc hê hê

    nghe chị nói tới tháng 7 thấy 1 năm sao mà nhanh quá

    ReplyDelete
    Replies
    1. @.g.u.y: Nhanh thôi mà,
      bỏ ống dần đê,
      rượu ốc kakê đê.
      :D

      Delete
    2. chừng nào em biết bỏ ống là chắc em đang gửi thiệp cưới cho chị đó^^

      Delete
  7. Đảng bảo ta đi đâu ta đi đâu,
    Đảng bảo ta làm gì ta làm gì.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Đỗ: Câu này xưa rồi,
      Đảng không liên can xí gì đến mấy vụ đi này anh pác, hì.

      Delete
  8. Sài gòn thì có ốc, có tụ tập rồi. Đà Nẵng đã có biển chiều để ngắm. Thôi đừng khóc, sợ nhất trên đời là phụ nữ khóc :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. @DT: Đà Nẵng ngắm biển chiều là cái người kia kìa ngắm chớ Lana đang mơ đây nè. Sợ thì khi họ khóc nhớ quay đi nha ;)

      SG óp ốc hẳn cần nhớ tới Lana có công 'gầy' độ.

      Delete
  9. Đi đâu mà phải vừa đi vừa khóc thế Lana? Hay Lana nhà mình nhõng nhẽo phải hông nè?
    Hương

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Hương: SG là nơi Lana quen thuộc, có đồng nghiệp làm chung 10 năm, có những người bạn blog vô cùng dễ thương, nên đi SG mà vội vàng xong việc để về thì đáng khóc lắm Hương ơi.

      Cái tựa cũng còn có nghĩa "đi mà khóc, đời chẳng thay đổi được gì đâu", hihi :))

      Delete
  10. Thôi cố gắng đi. Đâu phải lúc nào cũng đúng kế hoạch đặt ra được chứ!

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Thụy: Vâng ạ, huhuhuhu (khóc to hơn).

      Delete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...