Xôn xao chợ đấu giá khuyên tai (bông tai) bên Blog bác Tiến. Là có một chị Việt Kiều Việt - Pháp vì cảm tính nhân văn của chương trình Cơm thịt đã ủng hộ chương trình 28 đôi bông tai vàng từ bộ sưu tập của chị đổi ra cơm thịt áo ấm cho trẻ vùng cao. Vàng được đem đi kiểm định, có tên tuổi, giá đưa ra lại rẻ so với thị trường (link). Tối qua chợ bắt đầu mở, mình thức đến 1h đêm. Cứ đổ tội cho ly cà phê chiều chứ hẳn có phần do sức hút của chợ bông tai co kéo. Canh ủn hình, canh còm xem không khí bán mua, rồi ngắm, ngắm. Là bán online chứ mà bác Tiến mở cửa nhà cho đến ngắm thật thì chắc bác sẽ phát cáu lên mất vì những tên ra vô shop ngó như mình.
Tự nhiên nhớ mẹ.
Tự nhiên muốn viết vì sao một con gái - phụ nữ lười trang điểm đơn giản các loại phụ kiện túi xách vòng cườm này nọ như mình lại rung cảm với những đôi bông tai vàng đến thế.
Ngày nhỏ mẹ xỏ lỗ tai cho mình và em gái khi mình 6 và H.O 2 tuổi. Mẹ dùng cây kim khâu có sợi chỉ ở đuôi, sát trùng cây kim bằng lửa nến và cồn, chấm điểm trên tai bằng cây bút, lựa lựa xâu kim qua, kéo lấy sợi chỉ rồi buộc lại thành một cái vòng chỉ. Để một tuần hay hơn cho tới khi lỗ xâu lành mới rút sợi chỉ ra và thay bằng một sợi cọng chiếu xé nhỏ xíu (mà ngày đó mẹ gọi là cuống chiếu). Cuống chiếu là đoạn chừng nửa phân sợi cói cắt ra từ cái chiếu nằm. Nó có tính rất hay là bền theo thời gian, và mỗi khi thấm nước (tắm hay gì đó) thì nó nở ra, cứ vậy nó 'nong' cái lỗ tai con gái rộng dần. Lâu lâu sợi cuống chiếu lại được thay bằng cọng xé to hơn một chút. Lúc bé mẹ làm giùm, lớn lên tự thay. Mình vẫn nhớ những lần dùng kéo cắt một đoạn cọng chiếu luồn vào lỗ tai. Đến khi mình học cấp 3 thì cọng chiếu tiết diện khoảng hơn 1mm đã không cần xé bớt nữa.
Mẹ nhẩn nha kể con gái nhà giàu xưa đeo nụ vàng có cuống dày xỏ vừa qua lỗ tai to bằng hạt đỗ đen mới là đẹp. Bởi thế nên các bé gái nhà giàu được xỏ lỗ tai từ nhỏ để khi tới tuổi gả chồng đeo nụ vàng làm của hồi môn. Mẹ cũng vậy, bà xâu lỗ tai cho mẹ khi mẹ khoảng 6 tuổi.
(Bây giờ thì khác, các đôi khuyên tai đều không làm phần xỏ lớn, vàng để trang sức hơn là thể hiện giàu sang, con gái bây giờ bấm lỗ tai nhỏ, duyên hơn).
Mẹ kể ngày đó bà ngoại có mẹ và dì An nên sắm sẵn 2 đôi nụ vàng chôn ở sân nhà. Năm 54 mảnh sân đó bị một quả đạn từ đồn Pháp câu trúng, ông ngoại cùng mấy người anh em họ của ông chết lần đó, hai đôi bông tai cũng mất.
Rồi nhà mất của hết trong cải cách ruộng đất. Mẹ không còn là con gái nhà giàu.
Nhưng có con gái, mẹ lại xâu lỗ tai cho con từ khi 6 tuổi.
Ngày đó mẹ hay bảo mẹ ước sau này mẹ mua cho LO, HO mỗi chị em một đôi bông tai. Thời bao cấp ai ai cũng nghèo, với hai chị em mình vàng chỉ là gì đó trong câu chuyện mẹ kể như cổ tích, chưa bao giờ nhìn thấy nên chẳng chút hình dung nó hình thù ra sao.
Cấp 3 mình học giỏi, mẹ bảo nhà mình chỉ có mỗi con đường học, ba mẹ chỉ để lại cho các con điều đó làm của cải mà thôi. Những năm ấy ai điểm cao trong kỳ thi đại học sẽ được học bổng 'đi Tây'. Mẹ hay nói "LO mà thi được đi nước ngoài mẹ nhất định sẽ mua cho LO một đôi bông tai bằng vàng". Là mẹ ước thế.
Mình thi điểm cao được học bổng đi du học thật, mà ba mẹ lo mua đủ mấy bộ quần áo cho mình mang theo đã phải co kéo lắm, tất nhiên không bông tai. Mình không biết đôi bông tai vàng khi đó bao nhiêu, hẳn là nó thật xa vời. Giờ nhớ lại mình trẻ con đến nỗi mình còn đùa vui mẹ "mẹ ơi con 10 năm đeo cuống chiếu rồi, đi tây mẹ cho con bỏ cuống chiếu đi nhé".
Cứ như thế, thời gian trôi qua.
Mình cứ vô tư bên ước mơ của mẹ.
Cho đến (bước ngoặt) năm 2002 khi mình cùng Dim Mei chuyển về Hà Nội. Thời gian đầu mẹ hay xuống Hà Nội lo đỡ. Khi này con cái đã trưởng thành ba mẹ bắt đầu có chút tiền tiết kiệm. Một lần mẹ bảo LO chở mẹ sang siêu thị Plaza Tràng Tiền. Mẹ chọn mua cho mình một đôi bông tai vàng tây nhập gắn viên đá hồng rất đẹp. Mẹ ngắm, LO đeo đẹp lắm.
Sau này, sơ sót khi di chuyển làm mình để mất đôi bông tai ấy. Đấy là món đồ mình tiếc nhất trong cuộc đời. Vì cách mẹ mua nó. Vì thời điểm mẹ chọn mua.
Từ đó mình biết mua bông tai cho mẹ.
Từ đó mình biết mua bông tai cho mình.
Câu chuyện mẹ xỏ lỗ tai cho con gái xưa mình kể cho Dim Mei nghe không nhớ mấy lần, nhưng nhớ lần đầu kể là trên đường chở hai chị em sang phố Cầu Gỗ để bấm lỗ tai. Năm ấy Dim 6 tuổi.
*** Bài liên quan:
- Ba mẹ
- Về Lana
Tự nhiên nhớ mẹ.
Tự nhiên muốn viết vì sao một con gái - phụ nữ lười trang điểm đơn giản các loại phụ kiện túi xách vòng cườm này nọ như mình lại rung cảm với những đôi bông tai vàng đến thế.
Ngày nhỏ mẹ xỏ lỗ tai cho mình và em gái khi mình 6 và H.O 2 tuổi. Mẹ dùng cây kim khâu có sợi chỉ ở đuôi, sát trùng cây kim bằng lửa nến và cồn, chấm điểm trên tai bằng cây bút, lựa lựa xâu kim qua, kéo lấy sợi chỉ rồi buộc lại thành một cái vòng chỉ. Để một tuần hay hơn cho tới khi lỗ xâu lành mới rút sợi chỉ ra và thay bằng một sợi cọng chiếu xé nhỏ xíu (mà ngày đó mẹ gọi là cuống chiếu). Cuống chiếu là đoạn chừng nửa phân sợi cói cắt ra từ cái chiếu nằm. Nó có tính rất hay là bền theo thời gian, và mỗi khi thấm nước (tắm hay gì đó) thì nó nở ra, cứ vậy nó 'nong' cái lỗ tai con gái rộng dần. Lâu lâu sợi cuống chiếu lại được thay bằng cọng xé to hơn một chút. Lúc bé mẹ làm giùm, lớn lên tự thay. Mình vẫn nhớ những lần dùng kéo cắt một đoạn cọng chiếu luồn vào lỗ tai. Đến khi mình học cấp 3 thì cọng chiếu tiết diện khoảng hơn 1mm đã không cần xé bớt nữa.
Mẹ nhẩn nha kể con gái nhà giàu xưa đeo nụ vàng có cuống dày xỏ vừa qua lỗ tai to bằng hạt đỗ đen mới là đẹp. Bởi thế nên các bé gái nhà giàu được xỏ lỗ tai từ nhỏ để khi tới tuổi gả chồng đeo nụ vàng làm của hồi môn. Mẹ cũng vậy, bà xâu lỗ tai cho mẹ khi mẹ khoảng 6 tuổi.
(Bây giờ thì khác, các đôi khuyên tai đều không làm phần xỏ lớn, vàng để trang sức hơn là thể hiện giàu sang, con gái bây giờ bấm lỗ tai nhỏ, duyên hơn).
Mẹ kể ngày đó bà ngoại có mẹ và dì An nên sắm sẵn 2 đôi nụ vàng chôn ở sân nhà. Năm 54 mảnh sân đó bị một quả đạn từ đồn Pháp câu trúng, ông ngoại cùng mấy người anh em họ của ông chết lần đó, hai đôi bông tai cũng mất.
Rồi nhà mất của hết trong cải cách ruộng đất. Mẹ không còn là con gái nhà giàu.
Nhưng có con gái, mẹ lại xâu lỗ tai cho con từ khi 6 tuổi.
Ngày đó mẹ hay bảo mẹ ước sau này mẹ mua cho LO, HO mỗi chị em một đôi bông tai. Thời bao cấp ai ai cũng nghèo, với hai chị em mình vàng chỉ là gì đó trong câu chuyện mẹ kể như cổ tích, chưa bao giờ nhìn thấy nên chẳng chút hình dung nó hình thù ra sao.
Cấp 3 mình học giỏi, mẹ bảo nhà mình chỉ có mỗi con đường học, ba mẹ chỉ để lại cho các con điều đó làm của cải mà thôi. Những năm ấy ai điểm cao trong kỳ thi đại học sẽ được học bổng 'đi Tây'. Mẹ hay nói "LO mà thi được đi nước ngoài mẹ nhất định sẽ mua cho LO một đôi bông tai bằng vàng". Là mẹ ước thế.
Mình thi điểm cao được học bổng đi du học thật, mà ba mẹ lo mua đủ mấy bộ quần áo cho mình mang theo đã phải co kéo lắm, tất nhiên không bông tai. Mình không biết đôi bông tai vàng khi đó bao nhiêu, hẳn là nó thật xa vời. Giờ nhớ lại mình trẻ con đến nỗi mình còn đùa vui mẹ "mẹ ơi con 10 năm đeo cuống chiếu rồi, đi tây mẹ cho con bỏ cuống chiếu đi nhé".
Cứ như thế, thời gian trôi qua.
Mình cứ vô tư bên ước mơ của mẹ.
Cho đến (bước ngoặt) năm 2002 khi mình cùng Dim Mei chuyển về Hà Nội. Thời gian đầu mẹ hay xuống Hà Nội lo đỡ. Khi này con cái đã trưởng thành ba mẹ bắt đầu có chút tiền tiết kiệm. Một lần mẹ bảo LO chở mẹ sang siêu thị Plaza Tràng Tiền. Mẹ chọn mua cho mình một đôi bông tai vàng tây nhập gắn viên đá hồng rất đẹp. Mẹ ngắm, LO đeo đẹp lắm.
Sau này, sơ sót khi di chuyển làm mình để mất đôi bông tai ấy. Đấy là món đồ mình tiếc nhất trong cuộc đời. Vì cách mẹ mua nó. Vì thời điểm mẹ chọn mua.
Từ đó mình biết mua bông tai cho mẹ.
Từ đó mình biết mua bông tai cho mình.
Câu chuyện mẹ xỏ lỗ tai cho con gái xưa mình kể cho Dim Mei nghe không nhớ mấy lần, nhưng nhớ lần đầu kể là trên đường chở hai chị em sang phố Cầu Gỗ để bấm lỗ tai. Năm ấy Dim 6 tuổi.
*** Bài liên quan:
- Ba mẹ
- Về Lana
Anh có đọc bài về những đôi bông tai sẽ mang bán đấu giá. Thật đáng ngợi khen tấm lòng hào hiệp của chị ấy.
ReplyDeleteNhưng là anh, anh sẽ giữ lại vài đôi để làm kỷ niệm. Hì!
@a Thuỵ: E ko quen c P.Dung để hỏi nhưng phụ nữ mà, nhất lại mê khuyên tai như chị P.Dung em tin hẳn chị có để lại cho mình một số đôi anh ạ.
DeleteChiều nay em cũng đã đọc hết và xem các đôi bông tai bên nhà Bác Tiến, cảm phuc tấm lòng chị Dung :D
ReplyDeleteMà chưa bao giờ em xem bông tai kĩ như thế đâu:) vì em thuộc tuýp phụ nữ không mê đồ nữ trang:(
@mẹ MM: Ừa đúng, nhớ mẹ MM "em cứ tóc dài nền nã cứ thế thô"i, thách thức mọi thứ rủng rẻng đấy :)
DeleteBài viết về kỷ niệm dễ thương quá Lana. Cap cũng có một thời xỏ cuống chiếu và đeo bông tai nhựa. Mà công nhận, con gái đeo bông tai, trông duyên ghê.
ReplyDelete@Cap: Cho hỏi nhỏ Cap đeo cuống chiếu bao nhiêu năm vậy, hihi.
DeleteOh, lúc bé mẹ Cap không xỏ lỗ tai cho Cap. Lúc mười 13, 14 gì đó mới nhờ dì xỏ dùm. Mà nhờ đúng dì bị cận thị nặng nên một tai thì xỏ thẳng, một tai xỏ nghiêng. Cap đeo cuống chiếu được đâu có một năm, rồi sau đó đeo bông tai nhựa. Hồi đó bông tai nhựa bé bé, đủ màu, đẹp mà rẻ nên ... Chậc, mình thiệt là "tham phú phụ bần" kinh! ;-)
Delete@Cap: Oh vậy là trong đó mới có bông tai nhựa chứ ngoài Bắc không có đâu, các bé gái đều đeo cọng chiếu thôi Cap.
DeleteVậy mới ra Lana mười năm đeo cọng chiếu :)
Chuyện mẹ và con gái thật dễ thương.
ReplyDelete@Đỗ: Mẹ và con gái mà, rất nhiều chuyện dễ thương.
DeleteCó những món quà tặng quý giá không phải vì giá trị mà vì cách mình đã được tặng. Nhớ có một lần đã đọc câu đó ở đây. Entry nhẹ nhàng quá.
ReplyDelete@DT: đúng vậy ha DT. Cách tặng và cách người tặng đặt sự quan tâm vào món quà mới là ý nghĩa nhất của quà tặng.
DeleteCảm ơn DT chia sẻ, thật là khi viết bài này Lana cảm xúc lắm.
Hồi xưa em cũng được xỏ lỗ tai theo cách của mẹ chị, khi đó em cũng 6 tuổi (chuẩn bị vào lớp 1). Giờ đọc bài của chị lại nhớ về chuyện ngày xưa...
ReplyDelete@Kiến: Oh vậy mình chung nhiều nhỉ...
DeleteThì ngày xưa đâu đã có công nghệ bấm lỗ tai như giờ Kiến nhỉ.
Đọc xong bài này tự nhiên vào trong tủ lôi ra đeo vô.
ReplyDeleteHình như mấy tháng rồi mình không có đeo bông tai ,
Cám ơn Lana nhé. Nếu không thì lỗ tai sẽ bị bít mất.
@Trăng: tốt quá, thế là nhắc được một người làm điệu ;)
DeleteKhông khéo vì vụ bán đấu giá khuyên tai phải đục hai cái lỗ trên tai mất thôi...Huhu...Tớ nhát đòn nên sợ đau. Thà xấu chứ nhất định không chịu đau...
ReplyDelete@T.Linh: Làm điệu tí đê, Lana bao đầu tư vụ bấm lỗ tai, hihi.
DeleteHay là chạy qua kia đấu giá trước đi, vừa ủng hộ các cháu vừa có bông tai trong tay mới có hứng chịu đau đục lỗ đeo bông, em thật :)
Ngày em lấy chồng mẹ rm đòi lại đôi bông tai mẹ mua lúc em mới 2 ngày tuổi, em đeo tới lấy chồng luôn.
ReplyDeleteEm hong có thích nữ trang, em chỉ thích câu chuyện và tình huống chị được đôi bông tai. Em nhớ mẹ em quá!
@Phụng: Chắc con gái lấy chồng xa mẹ giữ bông lại làm kỷ niệm.
DeleteGiờ thì Phụng dư bông mua cho mình và cho mẹ rồi. Bữa nào mua đôi khác về đưa mẹ đổi lấy đôi bông từ 2 tuổi giữ làm kỷ niệm, ý nghĩa lắm.
Mot entry rat de thuong, rat tinh cam, rat "lana"...
ReplyDeleteMe Lana co y dinh mua bong tai ben anh Tien cho Dim Mei khong?
Huong
@Hương: Cảm ơn bạn yêu. Dim Mei chưa tới tuổi đeo vàng Hương ơi, các bạn í đang thích đeo những bông tai nhỏ xinh nghịch ngợm của tuổi teen. Ít năm nữa muốn mua cho các bạn í thì phải nhờ bạn 'chở đi và cùng lựa' giống như mẹ Lana năm xưa rồi Hương à.
DeleteNhắc chuyện xỏ lỗ tay, em nhớ hồi bé Ngoại em có xỏ cho em 2-3 lần lận đó, nhưng lần nào cũng vì ham chơi, xong để làm tuột cọng chiếu, rồi lỗ tay tịt đâu mất. Ghét quá ......không thèm xỏ tiếp, chờ mãi đến lúc gần đám cưới mới BỊ mẹ bắt đi xỏ lỗ tai (mà lúc đấy thì đâu có cần cọng chiếu, xỏ xong đeo bông tai liền lun ...Á, gọi là bấm lỗ tai thì đúng hơn ..hì hì hì)
ReplyDeleteNgày sắp đám cưới em, mẹ em cứ hối em đi xỏ lỗ tai để ngày cưới, mẹ đeo cho em đôi khuyên tai mà xưa kia Ngoại đã đeo cho Mẹ ấy. Không phải đôi khuyên vàng mà là bằng bạc :) :) Em vẫn đeo cho đến bây giờ nè. Nhiều lúc có đổi qua mấy đôi khuyên khác trong vòng 1-2 ngày, hay năm ba tiếng đồng hồ cho tiệc tùng hay gì đó thôi, sau lại lấy đôi khuyên tai ngày cưới ra đeo lại :) :)
Thương câu chuyện tới giờ vẫn đeo đôi bông tai bạc từ Ngoại tới mẹ tới con gái quá Dã Quỳ ơi. Muốn hugsss vì sao mà có những điều giống vậy.
DeleteHình như mẹ luôn gởi gắm con gái lớn những điều đặc biệt...
Thời của tụi mình em nào cũng có cọng chiếu trên tai, Lana nhắc làm nhớ ghê. Bài viết cảm động lắm.
ReplyDelete@Bebo: Ừa.. cọng chiếu, không kể lại thì bây giờ không ai còn xài cọng chiếu nữa BeBo nhỉ.
DeleteĐôi khi có điều gì đó nhắc nhớ chuyện xưa, làm cứ bồi hồi...
Đọc cái này anh Khoai mới nhận ra gặp nhiều lần nhưng chưa bao giờ nhìn vào tai Lana. Khekhe...
ReplyDelete@a Khoai: Hợ hợ, vậy là lần ọp tới chắc sẽ bị anh Khoai 'soi' tai rồi. Đang nghĩ coi lần ọp tới Lana mang khẩu trang che tai hay là đeo hẳn mấy đôi toòng teng trang điểm cho nó :D
Delete