1. Mấy bữa trước có được lúc rảnh ghé tiệm tóc làm đẹp, xong, nhìn gương mà choáng, thay vì mái tóc của mình có màu hạt dẻ sẫm nó lại rực lên màu nâu sáng. Ôi trời ơi chưa bao giờ xài màu tóc sáng thế này. Về nhà chỉ muốn trốn trốn nhưng không thoát, Dim Mei hỏi ngay "mẹ nhuộn tóc à?", ngượng ngượng "Ừa... mà màu sáng quá". Hai bạn quấn vào ngắm, đồng thanh "đẹp mà" / "đẹp" / "Ôi nhìn mẹ giống Uee". Hỏi: "Uee là ai?", Mei: "diễn viên Hàn Quốc mẹ", lại hỏi "Uee đẹp hay xấu?", trả lời "đẹp". Ôi trời là hai bạn gái của tôi! fan ruột cũng đến thế này mà thôi :D
2. Đang đợt tập trung cùng Dim tăng cường ôn thi chuyển cấp nên không lên lịch về Ngoại dịp nghỉ 30/4 - 01/5. Mấy hôm gọi về hỏi sức khỏe cứ thấy mẹ "cũng được" hoặc có một giây chần chờ rồi mới "ba mẹ khỏe". Thấy không ổn. Lo. Nhắn tin cho Huệ Oanh hỏi ba mẹ vẫn khỏe chứ thì nàng trả lời "ba mẹ khỏe mà", lại một cái tin 'thêm' "đừng lo nhé". Ô cái câu tự trả lời thêm này cũng lại không bình thường. Lo.
Chiều thứ 6 Quỳnh gọi từ SG "Không định về vì dịp này nhiều việc quá với lại vừa ra tuần trước, nói với bà rồi mà sáng nay đang làm bà tự nhiên gọi hỏi Quỳnh lễ có ra không, mình thấy "có mùi" (= có vấn đề / có gì đó không ổn), đang vù ra sân bay book vé ra đây".
Ừa ngay. Thứ 7 bám theo Quỳnh về Thái Nguyên. Trên đường về cứ miên man nhớ bài viết 'Đời này mình còn gặp bố mẹ được bao nhiêu lần', miên man câu "Quỹ thời gian đếm ngược"..., miên man không biết mình còn bao nhiêu cơ hội... Sợ. Trộm vía bây giờ một trong hai người ấy 'có gì' mình sẽ chới với. Xin đừng.
Về nhìn thấy một vết cắt khá sâu ngang 4 ngón chân của Ba còn mới, hóa ra Ba mới bị tông xe - một cái xe máy khác tông vào xe Ba từ phía sau. May lúc đó Ba đi chậm, không ngã, chỉ bị vật gì đó sắc cắt vào chân vì phải rà chống đỡ. Tâm lí lắm đấy, nhưng giấu vì sợ con cái ở xa lo, luôn là như thế. Giấu nhưng mong. Thấy một tiếng reo vui cho chuyến hai chị em về. Mình xuống lại HN trong ngày vì Dim thi thử, hơi mệt, nhưng yên tâm nhìn thấy nụ cười của Ba Mẹ. An...
3.Mấy hôm nay chuyện Văn Giang làm buồn, đổ vỡ, u uẩn, lục giá sách những cuốn chưa đọc ép mình ôm một cuốn - "Gỗ mun" ("Heban", Ryszard Kapuscinski, 1998), cùng tác giả với "Du hành cùng Herodotus". Cuốn sách này là một 'món lời' khi mình tham gia Cơm thịt - Giỏ thị, bởi mình được từ một em Giỏ thị tặng kèm theo lời giới thiệu và gợi ý đọc nữa mà lu bu chưa đọc. Cuốn sách khá hay. Mình thích cách tác giả kể về Châu Phi dưới cái nhìn thấu suốt và độc đáo qua những chuyến du hành.
Ví dụ ông viết: "Có bao giờ ta từng nghĩ rằng người phương Bắc chỉ chiếm một phần rất nhỏ trên hành tinh này... Ngược lại, một phần rất lớn sống trong ấm áp, cả đời được sưởi nắng. Vả lại, con người được sinh ra trong ánh nắng, những dấu vết cổ xưa nhất của con người được tìm thấy ở các xứ xở ấm áp. Thiên đường trong Kinh Thánh có khí hậu thế nào? Ở đó ấm áp vĩnh cửu, nóng nực là đằng khác, đến nỗi Eva và Adam có thể trần truồng và không cảm thấy lạnh ngay cả trong bóng cây".
Ô mình bắt được chi tiết lơ lãng này của nhà văn! Ổng đi nhiều, nhìn nhiều, thấu và viết và trôi quên cảm thực: Adam + Eva thì bóng cây hay đâu đâu cũng cách gì mà thấy lạnh! Nhà văn đúng thật là. :D
*** Có thể bạn muốn đọc:
- FAN RUỘT
2. Đang đợt tập trung cùng Dim tăng cường ôn thi chuyển cấp nên không lên lịch về Ngoại dịp nghỉ 30/4 - 01/5. Mấy hôm gọi về hỏi sức khỏe cứ thấy mẹ "cũng được" hoặc có một giây chần chờ rồi mới "ba mẹ khỏe". Thấy không ổn. Lo. Nhắn tin cho Huệ Oanh hỏi ba mẹ vẫn khỏe chứ thì nàng trả lời "ba mẹ khỏe mà", lại một cái tin 'thêm' "đừng lo nhé". Ô cái câu tự trả lời thêm này cũng lại không bình thường. Lo.
Chiều thứ 6 Quỳnh gọi từ SG "Không định về vì dịp này nhiều việc quá với lại vừa ra tuần trước, nói với bà rồi mà sáng nay đang làm bà tự nhiên gọi hỏi Quỳnh lễ có ra không, mình thấy "có mùi" (= có vấn đề / có gì đó không ổn), đang vù ra sân bay book vé ra đây".
Ừa ngay. Thứ 7 bám theo Quỳnh về Thái Nguyên. Trên đường về cứ miên man nhớ bài viết 'Đời này mình còn gặp bố mẹ được bao nhiêu lần', miên man câu "Quỹ thời gian đếm ngược"..., miên man không biết mình còn bao nhiêu cơ hội... Sợ. Trộm vía bây giờ một trong hai người ấy 'có gì' mình sẽ chới với. Xin đừng.
Về nhìn thấy một vết cắt khá sâu ngang 4 ngón chân của Ba còn mới, hóa ra Ba mới bị tông xe - một cái xe máy khác tông vào xe Ba từ phía sau. May lúc đó Ba đi chậm, không ngã, chỉ bị vật gì đó sắc cắt vào chân vì phải rà chống đỡ. Tâm lí lắm đấy, nhưng giấu vì sợ con cái ở xa lo, luôn là như thế. Giấu nhưng mong. Thấy một tiếng reo vui cho chuyến hai chị em về. Mình xuống lại HN trong ngày vì Dim thi thử, hơi mệt, nhưng yên tâm nhìn thấy nụ cười của Ba Mẹ. An...
3.Mấy hôm nay chuyện Văn Giang làm buồn, đổ vỡ, u uẩn, lục giá sách những cuốn chưa đọc ép mình ôm một cuốn - "Gỗ mun" ("Heban", Ryszard Kapuscinski, 1998), cùng tác giả với "Du hành cùng Herodotus". Cuốn sách này là một 'món lời' khi mình tham gia Cơm thịt - Giỏ thị, bởi mình được từ một em Giỏ thị tặng kèm theo lời giới thiệu và gợi ý đọc nữa mà lu bu chưa đọc. Cuốn sách khá hay. Mình thích cách tác giả kể về Châu Phi dưới cái nhìn thấu suốt và độc đáo qua những chuyến du hành.
Ví dụ ông viết: "Có bao giờ ta từng nghĩ rằng người phương Bắc chỉ chiếm một phần rất nhỏ trên hành tinh này... Ngược lại, một phần rất lớn sống trong ấm áp, cả đời được sưởi nắng. Vả lại, con người được sinh ra trong ánh nắng, những dấu vết cổ xưa nhất của con người được tìm thấy ở các xứ xở ấm áp. Thiên đường trong Kinh Thánh có khí hậu thế nào? Ở đó ấm áp vĩnh cửu, nóng nực là đằng khác, đến nỗi Eva và Adam có thể trần truồng và không cảm thấy lạnh ngay cả trong bóng cây".
Ô mình bắt được chi tiết lơ lãng này của nhà văn! Ổng đi nhiều, nhìn nhiều, thấu và viết và trôi quên cảm thực: Adam + Eva thì bóng cây hay đâu đâu cũng cách gì mà thấy lạnh! Nhà văn đúng thật là. :D
*** Có thể bạn muốn đọc:
- FAN RUỘT
Thiệt tình! Cái miếng chắn nhiệt ở ống bô vài loại xe máy rất sắc, lại ngang tầm chân, nó dễ xén ngọt chân người đi bên cạnh.
ReplyDelete@Đỗ: Dạ, ông em chân cũng không được nhanh nhẹn lắm nên chắc là rà chống dữ vì bị tông bất ngờ. Ông kể thằng bé chạy xe cũng tử tế, xuống rồi xin lỗi rối rít, rồi mua bông băng thuốc rửa dịt liền vì chảy nhiều máu. Vết cắt ngang luôn cả 4 ngón chân thành vệt dài và khá sâu, nhìn xót lắm anh ạ.
DeleteHai ông bà > 70t ở với nhau, con cái hầu hết ở xa nên những lúc có chút gì là tâm lí lắm :(
2. Vâng chỉ cần nghe điện thoại ngập ngừng một giây thôi là biết liền, mong Ông mau lành vết thương.
ReplyDeleteEm cũng đang ở quê chị à, từ đầu năm giờ mới thu xếp công việc và cho các con về thăm phần mộ ông ngoại. Được vài ngày sống với thanh bình và trong lành gió biển.
@Mốc Mít: 'thuộc nhau' rồi mà MMM, nghe giọng là đoán được ít cũng nửa phần.
DeleteỪa, nhìn thấy cái cầu vào nhà ngoại bên blog. Cả nhà về hết lễ luôn à?
Cho xem hình tóc mới đê ..:) :)
ReplyDelete@Dã Quỳ: Đã khai là lỡ sáng quá rồi mà, giấu thôi không khoe :)
Deletechưa thấy hình thì chưa biết sáng cỡ nào mà :))
Delete@Dã Quỳ: Thôi mà nàng tha cho mình. Qua nhà đó ăn mận chua đây :))
DeleteMừng bác trai đã không bị nặng hơn. Ông chắc phải nghỉ ballroom dancing một thời gian :)
ReplyDeleteĐợi xem hình phụ nữ chính hiệu định mua thứ này thành mua món khác, tóc mới đứng nấu nướng với chiến lợi phẩm mới nhe :)
@DT: Cảm ơn DT, bác trai đúng là phải nghỉ dancing, bác gái thay vì mỗi sáng được dìu tập thể dục thì bây giờ phải chăm cái chân nhõng nhẽo :)
DeletePhụ nữ chính hiệu kia khi nấu bếp thì tóc bới hết lên rồi đâu thấy tóc mới đâu bạn DT.
Chị kể chuyện ba mẹ chị lúc nào cũng làm em cảm động quá!
ReplyDelete@Quyên: Thanks Quyên vì đồng cảm. Có lẽ tại vì những câu chuyện nó cứ tự thế Quyên à. Con cái đi xa, ba mẹ chị vẫn ở nơi xưa còn nhỏ tụi chị đã sống hết tuổi thơ, nên ai cũng hướng về. Rồi ba mẹ cũng bắt đầu già nữa, lúc nào mình cũng run run...
Delete