April 16, 2012

"Hoa loa kèn và tháng Tư Hà Nội"

Cậu Quỳnh đang ở Bắc. Công việc của cậu lâu lâu lại ra đi một vòng, nay Hà Nội mai Thanh Hóa mốt Lạng Sơn..., Cậu ra thì biết, chẳng bao giờ cậu báo lịch, xẹt qua nhà khi ngủ một tối khi chút xíu rồi lại xách ba lô đi. Bữa nay chủ nhật được nghỉ cậu rủ mẹ và Mei đi ăn sáng. Ừa đi, đi bộ ra Núi Trúc, tung tăng ba người. Được một đoạn Mei ghé tai nói nhỏ "mẹ ơi Mei đi giữa cậu và mẹ thế này giống như một gia đình". Trả lời "Ừa thì gia đình mà, chỉ không như nhiều người nhìn thì tưởng thôi. Nhưng vẫn một gia đình". Rồi phiên, chỉ cho Mei những chiếc xe đạp chở đầy hoa loa kèn trên phố. Mei biết hoa này là hoa gì không? hoa tháng Tư Hà Nội đấy.

Ừa tháng Tư, giao mùa, hèn chi mình cứ hay vẩn vơ. Cứ khi nào thấy loa kèn đầy trên phố là tháng Tư Hà Nội. Giữa những cái tên đầy kiêu sa Huệ tây/ Lyz, 'loa kèn' nghe thật dân dã, vậy mà người Hà Nội vốn ưa hình thức vẫn gọi hoa loa kèn bởi những lẽ riêng. Một lần mình đọc tản văn "Hoa loa kèn và tháng Tư Hà Nội" của Nhật Mai trên Vietnamnet, thích đến nỗi chép về:
(lược trích) ...Cái loài hoa đến lạ! Chỉ rộ lên rồi chợt biến mất đúng một tháng trong năm khiến bao người tiếc nuối / Lâu rồi, người ta không còn gọi nó là hoa huệ tây như những ngày mới du nhập vào Hà Nội hồi đầu thế kỷ 20...
Hoa loa kèn nay đã trở thành một loài hoa không thể thiếu mỗi khi nhắc về Hà Nội / Có mặt trong hầu như mọi ngôi nhà, loa kèn ban phát cho không gian vẻ sang trọng, lãng mạn và thật thanh tao. Không biết có phải "tại" bức tranh "Thiếu nữ bên hoa huệ" của Tô Ngọc Vân hay không mà mỗi cành hoa loa kèn đều khiến ta liên tưởng tới bóng hình của một người con gái kiêu sa, hiền thục đang cúi đầu e ấp.
Vài chục năm trước, hoa chỉ được cắm trong những bình gốm đẹp bày biện trong những gia đình khá giả, giàu sang. Khi đó, nó được gọi là hoa huệ tây, chắc cũng vì nó là loài mang màu trắng và có hương thơm nồng nàn quyến rũ. Người Pháp cho rằng hoa huệ tây là biểu hiện của sự trinh tiết và người đàn bà đẹp là người có nước da trắng màu hoa huệ...
Hãy dành cho lòng mình chút thời gian thư thả với những bông hoa trắng muốt. Đừng chỉ nhìn theo dọc đường mà hãy mang về nhà chút hương thơm hiếm hoi, kẻo, khi chợt nhớ ra, mùa hoa đã chia tay tự bao giờ. Phút giao mùa ngắn ngủi, ngoài kia, nắng mỗi lúc một chói chang...


Ừa mình đã mua về lọ hoa loa kèn tháng Tư.
Thanh tao.
Ngoài kia giao mùa.
Man mác.
Chủ nhật trôi qua vẩn vơ.
Sáng thứ hai đầu tuần mà chẳng giống đầu tuần. Pha liền hai ly cà phê tăng độ, mà ngồi vô bàn cái đầu vẫn chưa bắt vào công việc. Thế nào chỉ mơ lãnh cục tiền rồi vù đến kỳ nghỉ 30-04. Được 4 ngày nghỉ cơ mà, ôi thật là quý tộc. Chưa có kế hoạch đi đâu làm gì thì cứ mơ được nằm ngâm trong bồn tắm bên bình loa kèn thanh khiết vừa giũa móng tay vừa nghe nhạc cũng đủ thích lắm rồi. Nào, làm việc đi rồi mơ! :D

*** Về cậu Quỳnh ở entry nàyentry này

22 comments:

  1. Thế là nhà chị cũng tinh khôi ròi ;-)
    em làm như chị bảo, mí lọ Loa kèn hết sạch mùi nhé :-)

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Titi: Bí quyết đơn giản mà hiệu quả nhỉ. Chị cũng bất ngờ lần đầu nghe là áp dụng đấy. Cheers.

      Delete
  2. Sáng nay em cũng cắm một lọ loa kèn ở cơ quan rồi :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. L.P. thì chắc chắn rồi, sao mà bỏ qua được chứ!

      Delete
  3. Đọc cái tít là nhớ ngay bài Hoa Loa Kèn Tháng 4. Anh quê đến mức mà đọc bài ấy mới biết là hoa loa kèn lại ngắn ngủi thế đấy. Hic

    ReplyDelete
    Replies
    1. @a Thụy: Vâng. Nhiều khi tháng Tư quen với những xe loa kèn khắp phố, rồi đột nhiên thấy vắng. Mùa loa kèn rộ nhưng nhanh qua, một năm lại chỉ một tháng thôi, nên đặc biệt.

      Delete
  4. Hoa Loa Kèn hay vậy ha chị! Đoạn Tản văn iu wa!

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Scarlett: Nhiều khi người ta biết đến và yêu một loài hoa là qua một khung cảnh, một kỷ niệm, một bài thơ/ văn hay mà.
      Vào search loa kèn tháng Tư/ loa kèn Hà Nội nhiều bài tản văn hay lắm bé ạ.

      Delete
  5. Nghe chừng tâm trạng quá.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Đỗ: đôi khi anh pác ạ :)

      Delete
  6. Ở đây mình thấy Easter lilly là nhớ tới Hà Nội với hoa loa kèn nền nã, thanh lịch và có vẻ hơi khép kín. Hà Nội những năm cuối 80s.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @CarpiR: Một số người 'cổ điển' thì vẫn thích Hà Nội cổ điển như Cap nhớ (nền nã, thanh lịch và hơi khép kín) đó Cap.

      Delete
  7. Replies
    1. @Linh iu: iu thì tốt nhỉ ;)
      Linh vào đọc phần "Hoa" ở cột "Theo Nhãn" thì thấy xem ra Lana iu lâu rồi, mà còn iu mướt mát hơn bài này nhiều :)

      Delete
  8. Hôm nay ngày gì không biết, cứ man mác chán, không làm việc gì nổi mà cũng không suy nghĩ ra gì nổi.
    SG nóng quá chị ơi, nóng làm người ta chỉ muốn vù lên chổ nào cao cao lành lạnh, chứ vật vờ kiểu nóng bức này, chán ơi là chán

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Moon: Đọc còm thì đã khuya, chứ không là bấm a lô phá đám cái tâm trạng "man mác" kia rồi.
      Thì vác ba lô đi 'chỗ nào lạnh lạnh' đi :)

      Delete
  9. em cũng có 1 chậu loa kèn trong nhà, ah ha, cũng nở vào tháng 4. Ngộ thiệt. Dù cách nửa vòng trái đất.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Phụng: Hay là cây nhà Phụng là hạt made in Hà Nội nhỉ :)

      Delete
  10. Giờ này đã hết mơ chửa? Tỉnh giấc đi nào , làm việc thôi.
    Thì ra hoa huệ tây là hoa loa kèn.
    Trước giờ tưởng là hai loại khác nhau. Mình lại thích cái tên loa kèn hơn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Trăng iu: Mơ hoài ai cho Trăng ui.
      Vui khi 'câu' được một người có hồn thơ đọc về loa kèn Hà nội :)

      Delete
  11. Hoa Loa kèn đã có mặt từ HN rất lâu rồi.Và nó cũng là một thú chơi hoa thanh tao của người HN.Ve...ve...ve...Hè về!

    ReplyDelete
    Replies
    1. @AK7: Lana tự nhận gần đây mới 'ngấm' thú này.
      Xưa giờ thích loài hoa này, mà thích dưới tên hoa Lys (Lyz) :(

      Delete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...