April 04, 2012

Dạo này (3)

1. Dạo này quota đi xe buýt của mình bị giảm một nửa. Một tuần 5 ngày làm việc mình chỉ được đi xe buýt hai ngày thôi, ba ngày còn lại phải chạy xe máy để kịp thu xếp bữa tối và đưa các em đi học thêm. Mọi khi chị Tuyết đảm đương giúp việc bếp chiều, mình chỉ vào bếp những khi chợt hứng. Bữa này chị Tuyết có thêm việc làm, vừa học vừa làm còn kín thời gian hơn cả cô, nên mình phải lao động thôi.
Lao động thêm một chút chẳng vấn đề gì. Mình qua Úc sống rồi mới thấy ở VN mà thu nhập chỉ cần trên trung bình thì phụ nữ rất sướng, sướng hơn bên kia nhiều, vì nếu cần là có thể mướn người giúp việc nhà làm giúp những việc 'cơ học': nấu bếp, lau dọn, giặt giũ... Bên kia không có chế độ đó đâu. Các mẹ đảm đương hết. Bàn tay mình hay được khen tay đẹp, hồi con gái thì ừa được khen là thích, đến giờ vẫn tay đẹp thì rõ là người ít phải lao động, ngượng nhá, còn chút vớt vát là mình vốn như 'cục kẹo dẻo', sao cũng thích nghi. Có lần một đồng nghiệp nói "Mọi người đều nghĩ như em phải bận rộn lắm lắm, thế mà nhìn em lúc nào cũng nhẹ như không, hay thật". Hị, nhìn lúc nào cũng tất bật thì ra mẹ bội mất, tội gì, đâu rồi cũng vào đó, cứ nhẹ như không thôi :D.

Trời dạo này ấm rồi, đi xe máy cũng thích, được ngắm đường ngắm người, đôi khi còn vừa đi vừa tự hát. Nhưng mà đi xe máy cũng nhiều hạt bụi gai tấn công mắt đẹp (shy :)) nên cái giỏ phồng lên vì luôn phải mang theo kính. Mà, dạo này kính đẹp mình có rồi nhé. Chỉ còn giày là lý do để phải vô SG nữa thôi. Sắp đấy. Nói đến đây lại nôn nao ghê rồi. Ừa thì thôi không viết tiếp về SG nữa. Người SG dạo này hình như cũng ai nấy đều bận, tản tản làm sao. Mà mình thì chết cái câu "bận là lý do dễ nói nhất nhưng tình thật là ở thứ tự ưu tiên", cái gì là ưu tiên thì bận mấy cũng tìm ra thời gian. Hờ hờ, mình nói thế này mà SG không có cái óp nào hưởng ứng dễ mình vô trong đó bơ vơ quá!

2. Dạo này Dim Mei cao đúng bằng mẹ. Đi đâu mọi người hay bảo "ba đứa bằng nhau", mình cũng phụ "vâng ba đứa bằng nhau". Mua một cái quần jean ba người chui được i nhau. Sướng vậy. Mà chỉ có thời điểm vàng này thôi. Vài tháng nữa bạn Mei sẽ cao hơn vì bạn í đang cao nhanh như ngựa chạy. Mình và Dim khỏi may đồ. Đợi vài tháng nữa nhận đồ thải của bạn í, tiết kiệm được khối tiền. Về ngoại, nghe trộm bà rủ rỉ với ông "hai đứa thích quá, nhìn cứ như cây măng ấy, LO sướng rồi...", râm ran sướng thật.

3. Dạo này thú nhận là 'một phần trái tim' của mình để ở những ánh mắt của các bé miền núi. Một ngày bận mấy thì cũng có ít nhất một khoảnh khắc mình nhớ đến những ánh mắt ấy, trong trẻo lành hiền chân thật. Và nao lòng. Về Thái Nguyên, mẹ bảo "nhưng mà bận rộn thế, lại còn công việc lại còn Dim Mei, tham gia cũng phải cân đối thời gian", ôm mẹ làm hòa "vâng, thì con cũng cố gắng cân đối mà. Cơ quan con từ Tết đến giờ cho đến 3 chuyến tổ chức nhân viên đi các loại Chùa du xuân, con không đăng ký du gì, thay vì thế con du miền núi, mà con mới du được có hai chuyến nhé". Mẹ im. Hì. Thế có nghĩa là mình còn quota một chuyến nữa (trong mùa xuân) đấy :D. Cơm chưa ăn gạo hy vọng vẫn còn đó, để dành :D
Thật ra mình cũng gian gian cho mình. Các chuyến đi du xuân của công ty chỉ nội trong những ngày Thứ Bảy, 3 đợt nhưng có nghĩa ai đi đợt này thì thôi đợt kia. Còn đi miền núi là đi ngày trong tuần - ngày có lớp để còn gặp cô trò, đi tàu đêm đặng tiết kiệm hết mức thời gian cũng mất ít nhất 2 - 3 ngày làm việc. Mình 'lạm' quota rồi mới đúng, huhu. Ừa đang viết 'dạo này' kia mà, thì thôi không huhu thôi không miền núi, quay lại 'dạo này'.

4. Dạo này hôm trước mình lại một giây thò tay giữ tim khỏi lao chao vì tiếng "Em à" điện thoại. Ừa hẳn đó là "Em à" Hà Nội - người nói chẳng có ý gì, là do mình ra Hà Nội mười năm vẫn chưa hội nhập đủ đó thôi.

*** Có thể bạn muốn đọc:
- Dạo này
- Dạo này (2)
- Yêu? (Tuyết)
- Giỏ thị cho trẻ vùng cao

25 comments:

  1. Chợt bữa nào giật mình... tiếng "em à" lâu quá lãng quên...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ờ. hôm nay anh pác nhớ. Có 'lời' gì nhớ trả công Lana đó nha ;)

      Delete
  2. Há há có người vừa đi vừa tự hát....em hồn nhiên , rồi em sẽ bình yên em ơi, mong được như người ấy quá:)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cứ mong thì sẽ làm được thôi mà. Bữa nào đang lái xe chở or đón Be Bo đi học mẹ Th. cứ tự hát lên coi. Thích liền :D

      Delete
  3. Cứ cái đà này, hai bạn í ngày càng lớn thì dạo sau này... chị còn thích hơn nhiều.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Kiến: Không, là mình tụt lại phía sau đó Kiến. Rồi các bạn bay dần đi nữa... Đành lòng thôi, khó thích lắm :(

      Delete
  4. Dạo này... cứ như là đang yêu ấy chứ!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Còn hơn anh, lặn mất tiêu, các em gọi không được. Hôm rồi ngồi ốc gọi thì anh bảo ở đâu nhỉ, Nha Trang. Biết Nha Trang thật hay là Nha Trang lặn. hờ hờ.

      Delete
  5. cao sao cũng được, nhưng cao cỡ cô Moon thôi chớ cao hơn chú JG là bùn lắm

    ReplyDelete
    Replies
    1. @guy: sau cái còm này của J.G có khi em Mei cao chậm.đi một chút đó :)

      Delete
    2. Oi ngượng luôn, tay em đẹp quá , nãy h ngồi ngắm mãi ^^ chị ạ

      Delete
    3. @J.Guy: Ngắm gì. Đàn ông con trai không ngắm tay đẹp, nhá!

      Delete
  6. Em được tha bổng vì có thứ tự ưu tiên cao kha kha kha nên entry này không bị vịn nhá nhá nhá

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Moon: tha bổng có thời hạn, nhá. Giờ thời hạn đó tạm hết rồi nghe không.

      Delete
    2. Ưu tiên là ưu tiên thế nào?

      Ừa, cứ dạo này như thế này là yêu lắm đó chị!

      Delete
    3. yêu lắm rồi đó chị :D

      mà dạo này, người HN còn " tản tản " hơn người SG í chứ ;)

      Delete
    4. @Đậu, Sông: ừa yêu nhỉ :D
      Nè người ta nói 'tản tản' nghĩa là vắng óp đó nha. Lâu không thấy SG óp iếc í ới gì nên nhắc đó.

      Delete
  7. dường như bên đó cũng vào xuân? Trời xuân làm ngượi nhẹ nhẹ..:)

    ReplyDelete
    Replies
    1. This comment has been removed by a blog administrator.

      Delete
    2. @Anonymous: Xin lỗi phải xóa comment của bạn. Nó hoặc không có nghĩa hoặc không đúng chỗ.

      Delete
    3. @Carpe Diem: Giữa xuân Carpe. Ừa có lẽ trời nó cũng góp phần làm người ta tản mạn.

      Delete
  8. Khoái nhất là câu" đôi khi còn vừa đi vừa tự hát"
    Phải vậy mới được chứ.
    Mình đồng ý câu nhận xét về phụ nữ ở VN và ở nước ngoài của bạn.
    Bên này làm gì có chuyện mướn người lo mấy công việc'cơ học'.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Trăng: ừa, tự hát, yêu đời ha Trăng :D
      Mình hát mình nghe, hát vì thích, không ai làm ngại, không ai bị 'phải nghe', sao không chứ, hihi.

      Delete
  9. Chi Lana, em vào blog chị lâu nay,thấy chị sống mạnh mẽ, lạc quan và nhân ái quá. Giá như được như chị. mong được làm quen với chị và khi nào có điều kiện sẽ chung tay vì các cháu nhỏ vùng cao.. Nhìn những tấm ảnh của các cháu muốn rơi nước mắt quá.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Hoamai: Cảm ơn Hoa Mai Trắng đã (lặng lẽ) ghé blog bấy lâu.
      Chị Lana mạnh mẽ được (nếu như thế là mạnh mẽ) một phần không nhỏ là nhờ những người bạn ở Lana Blog, nhờ cảm nhận được sự chia sẻ, và cũng nhờ những comments như comment này của Hoamai đấy, thật.
      Cần dựa vào tình cảm của bạn bè, như vậy thật ra cũng không phải là mạnh mẽ, ha Hoamai :)
      mến nhiều.

      Delete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...