July 30, 2012

Dạo này (Tháng 7)

Dạo này đọc bạn này rồi bạn này viết 'Dạo này' mình rất thích. Bận mấy mà thấy 'Dạo này' ở những blog mình quan tâm là cách gì cũng lướt vô đọc. Blog xóm mình thường là blog chia sẻ cuộc sống mỗi ngày, đọc để yên tâm mọi việc vẫn bình an. 'Văn là người', bạn mình nói thế mình thấy đúng. Đọc blog ai đó một hồi là gần như mình 'biết' người ấy, đó là lý do bạn blog gặp lần đầu mà như đã quen nhau tự nào, nhiều khi còn biết tin tức về nhau nhiều hơn cả bạn ngoài đời vài tháng gặp một lần hay thậm chí gặp nhiều hơn nhưng không phải gặp tâm sự chia sẻ cuộc sống/ ý nghĩ.

Dạo này mình bị ngập trong khối công việc của project nhóm, việc được khoán cho từng người từng tuần thậm chí từng một, hai ngày, ép kinh! Cũng may tới thời điểm này nhóm đã khá đều tay và 'vào guồng', thấy nhẹ lo hơn một chút. Nhớ trước chuyến đi Hạ Long sự ngợp và cuống gần như đỉnh điểm, về nhà phải tự bắt mình ôm cuốn 'Truyện ngắn của Tse-khốp' để tạm dứt đầu ra khỏi việc. Đọc được câu đại í 'khi đau khổ con người ta thường ích kỷ, khắc nghiệt hơn so với khi bình yên' mình lan man liên hệ 'khi bị dồn việc tới mức tới hạn người ta có thể hoặc thành đơ/lì luôn, hoặc ngược lại, phá bĩnh không thèm, 'kệ hoàn toàn', khơ khơ.
Hôm sau lên cơ quan mình thực hiện luôn: Gặp sếp, chìa kế hoạch nghỉ ba ngày cuối tuần đi Hạ Long với gia đình, không phải 'xin phép' mà là 'thông báo', hihi.

Dạo này bạn Blog có nhà đó đó về VN chơi, Sài Gòn í ới gọi hỏi dzô không dzô không, hẹn hò tháng 7 mà sao chưa dzô, rồi nhắn tin "hứa thật nhiều mà sai hẹn thật nhiều". Sáng nay đi dạo Bờ Hồ với DM phải nhớ mua ngay một cuốn truyện làm quà hối lộ SG bù cho cái vụ sai hứa tháng 7 :(
Ai biết mình thèm đi SG mùa mưa lắm chứ. Công việc trước sau cũng phải đi nữa, nhưng đang là set up project nên phải tập trung cho kịp deadline giai đoạn 1 (đầu tháng 9). Thì thôi đôi lúc cũng đành ưu tiên công việc, đôi lúc thôi.

Dạo này mình hay tếu ở nhà, tự nhiên thôi, chắc cũng là để cân bằng. Gì chứ tếu táo để cười luôn có Dim Mei hưởng ứng nhiệt thành. Hôm rồi mẹ đang hứng khởi gào váng theo bài "Vị ngọt đôi môi" tới câu "trong tình yêu làm sao biết ai yêu chân thành/ trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối" bạn Mei thủng thẳng: "Dễ thôiii". Bật cười, xì tốp luôn khỏi hát tiếp. Hỏi "dễ à?" bạn nhắc lại "dễ thôi" :))

Mình đi Hạ Long đúng bữa cơ quan phát tiền ứng lương, có bạn lãnh lương của Ban giữ hộ (lương đợt 1, lương tháng tụi mình phát làm hai đợt). Sáng đầu tuần sau đi làm bạn í đưa mình xấp tiền khi đang họp, phòng họp của Ban toàn nội bộ lại nhiều việc để tập trung nên ít phút tạm nghỉ giữa hai cuộc họp mình cứ để nguyên trên bàn, rồi bị mất. Chả trách được ai, tội của mình, nhưng tất nhiên là tiếc, cũng lăn tăn khó tin nữa. Bữa ăn tối mình kể chuyện với Tuyết Dim Mei, thống nhất 'tháng này nhà mình tiết kiệm một chút, chi tiêu những khoản ưu tiên thôi nhé'. Thế thôi rồi quên. Bẵng mấy ngày chợt nhận ra Dim Mei không hỏi tiền ăn sáng trước khi đi học, nhắc "Oh thế Dim Mei không lấy tiền ăn sáng?", hai chị em trả lời "Dạ không sao mẹ, tụi con còn tiền tiết kiệm" - "Oh không, tiền ăn và tiền học thì dù gì mẹ cũng phải trữ đủ chứ". Thật dễ thương thế là cùng.

Tháng 9 mình có kế hoạch đi học một course 1 tuần theo project. Cũng kể với ở nhà, bảo "Dim Mei Tuyết có tự thu xếp được được thì bà ngoại không phải xuống". Ba chị em 'Dạ được'. Từ tuần này bạn Dim và Mei sẽ chia nhau làm bữa tối với chị Tuyết hoặc mẹ, học nấu những món cầu kỳ hơn. Chưa hết, Thứ bảy hôm qua mẹ đi chợ về thấy bạn Dim với chị Tuyết dọn nhà từ góc gách, gọn gàng tinh tươm, còn bạn Mei đang lau phòng ngủ sạch bong.

Dạo này Hà Nội mưa đêm thật nhiều để ngày trời dịu mát như trời thu. Cái tiết trời thật đặc biệt, nhẹ nhàng phơ phất, lãng mạn tới mềm người. Cộng với tất cả những cái 'Dạo này' vừa kể, mình thấy yêu cuộc đời này biết bao.
Lại hát TCS "tôi là ai là ai mà yêu quá đời này".

July 26, 2012

Hiền, dữ, chạy trốn

Hôm nay đang câu chuyện gì đó mình nhận Lana hiền. Một bạn mình bảo "Úi, có mà hiền", í là nhắc mấy vụ xù lông nhím, thậm chí còn nói í chừng đờn ông nào lớ rớ không cẩn thận có cơ bị ăn tát, khơ khơ. Ừa mà chả chối được, thì bảo "bẩm sinh hiền còn xù lông nhím là trong một số tình huống phản xạ" :)
Nói hiền nói dữ cười khơ khơ là để xua đi cái cảm giác bất an của 'Tổ quốc lâm nguy, giặc hùng hổ ngoài ngõ', đàn bà phận mỏng yếu liễu biết làm gì.

Không nói tài liệu cha ông Việt xưa có Trường Sa Hoàng Sa là lãnh thổ Việt mà bản đồ Trung Quốc 1904 rành rành không có Trường Sa Hoàng Sa (link). 1974 nhân lúc Nam Bắc Việt rối ren chúng ngoạm một miếng (đất / biển), 1988 ngoạm miếng nữa (linklink). Bây giờ thì xây đường xây cầu cảng, bắt bớ ngư dân Việt, lùa tàu cá của nó dàn hàng thẳng tiến, tập trận quân sự giương oai, mới đây là thành lập thành phố Tam Sa ngoài đó. Con cáo gian tham thò tới 3 chân rưỡi rồi. Hoặc là uýnh nhau bom đạn hoặc chịu mất đất mất biển. Mình bình chân như vại sao?

1904: Bản đồ chính thức của Trung Quốc ghi rõ cực nam tới Đảo Hải Nam. Hoàng Sa Trường Sa không thuộc Lãnh thổ nước này.

2012: Lễ ra mắt thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa (nhìn cái màu Tàu thấy ghét) - nguồn ở đây.


Thì biết cá lớn luôn tìm cách nuốt cá bé. Chỉ ước giá được chọn thì thà để cái thằng cá lớn oai hùng trượng phu nó nuốt chứ chui vào bụng thằng bẩn đã khổ đời nô lệ lại thêm dơ hám mình.

Sáng nay trên xe đi làm bâng quơ chợt nghĩ xưa giờ nhìn mấy bạn lấy chồng ngoại / việt kiều chỉ mỗi điều kiện (mục đích) là cái vi sa xuất cảnh cứ thấy như... bán mình. Mà giờ lỡ Tàu nó chiếm Việt chắc Lana mình cũng... bán, trưng biển nhận nâng khăn sửa túi cho người nào chìa tay kèm (03) cái vi sa :((
Chạy trốn.

July 23, 2012

Thế này gọi là hè :)

Thế này gọi là hè :)

Hai mẹ...

... với 7 con

Một mẹ xuống chơi đùa với (và canh chừng) trẻ,

mẹ kia vui vẻ chấp nhận canh chừng đồ :D

Chụp được khoảng khắc 'không nữ sinh lớp 8' (í nói lớn quá :D)

Và 'không nữ sinh lớp 10'

Phút giải lao bên đường

Gặp lại tuổi thơ. Thứ hoa này mình bất ngờ gặp lại ở Đảo Sửng sốt của Hạ Long, tự nhiên thấy vô cùng quen thuộc. Xưa rất nhỏ (hồi 73 - 74) ở nơi sơ tán theo các anh chị vào rừng chơi gặp rất nhiều thứ hoa rừng này, nhớ là ăn những cái hạt của nó, bùi bùi. Sau nhiều năm chợt gặp lại một góc nhỏ tuổi thơ, thú vị và hơi ngẩn ngơ cách gì...

July 21, 2012

chim trời cá nước

Người ta nghỉ hè mình cũng nghỉ hè, người ta đi du lịch Minh cũng đi, ra biển.

Thuyền đua thì lái cũng đua
Thuyền rồng đi trước bẹ dừa theo sau

Bẹ dừa ra biển đúng chim trời cá nước nhá, tung tăng ôi sướng vô cùng :)

Cái bẹ nhà mình bữa nay có hai mẹ (Lan O. và Huệ O) với 7 đứa trẻ từ 10 đến 16 tuổi, trong đó 3 bạn từ Thái Nguyên, 2 từ Hà Nội, 1 xách giỏ Ba Mẹ gởi theo máy bay mình ên từ Sài Gòn và 1 khác lên tàu từ Sapa tụ về chỉ để túm cùng bẹ dừa chuyến này - một cái bẹ giàu có :))

Muốn gởi cái hình khoe quá mà soạn trên iPad mình không (biết) add được hình mới buồn chớ, đành khất hình tới mai bốt chia sẻ với bạn hiền thay lời cảm ơn đã ghé blog cả những khi Lana bận không cập nhật được mỗi ngày.

July 18, 2012

Nhật ký con thi: Nữ sinh Phan Đình Phùng

Xin lỗi cả nhà chừng một tuần rồi Lana bận kín đến thiếu cả không khí để thở. Biết mình còn nợ mạch viết về Dim thi, cũng nhớ blog, thèm lê la nhà này nhà kia coi bạn bè mình vui buồn sao..., mà không lúc nào.
Thôi đấy lại lan man rồi.

Bạn Dim thi chính thức hai môn Văn Toán ngày 21/6 (thi tuyển vào cấp 3), sau đó là ba buổi thi ngoại ngữ (22, 23 và 25/6) cho nguyện vọng thi vào trường chuyên Amsterdam (lớp chuyên Anh - Nga). Văn và Toán thì như đã kể, kiến thức là tích lũy của bạn, khá ổn, mẹ chỉ tham gia vào hai tuần cuối (sau khi có kết quả thi thử của bạn í khá thấp), chủ yếu giúp bạn cách viết và một số hints (mẹo làm bài) hoàn toàn vì mục đích gain điểm - đối phó với kiểu ra đề và chấm 'kiểu VN nào giờ'. Hai tuần khá gấp nên tress bù lại hiệu quả rõ ràng :)

Trong khi chờ điểm, bạn Dim vào SG chơi hè từ 29/6 - 8/7. Bạn hiền đọc "Nhật ký tháng 6", "Đêm đông", "lịch ngày" blog mấy ngày đó là mẹ bạn í tung tẩy mình ên đấy. Tiếc năm nay lịch việc bận quá nên chả tung được gì nhiều, hì hì. À có một chuyến đi công việc bám theo một nhóm tạt ghé vùng biển Quất Lâm (Pattaya VN) mà mình lại không hề biết đấy là Pattaya, vô tình thành kỳ đà cản mũi các mày râu đi cùng. ha ha không biết thì không có tội.

Viết thêm chút về hôm thi, bữa thi Văn Toán và ngoại ngữ buổi 1 ra bạn Dim cười tươi. Sau buổi 2 về Dim viết lên FB: "Vãi cả đề, trượt thẳng cẳng rồi, căng hết cả óc ra làm mà không biết đúng hay sai" :) (vãi cả đề = đề khó vãi)
Vì bạn í còn một buổi thi cuối nên mẹ mon men vào FB của bạn comment: "Yêu cái "căng hết cả óc" í. Quan trọng là đã cố gắng hết sức". Lại nói thêm: "Không sức ép gì mà, thoải mái đi nha con gái yêu". Rồi chút chít, rồi đi ngủ.
Kết quả là hôm sau bạn í vui vẻ đi thi, vui vẻ làm bài dù cuối cùng thì vui vẻ trượt :)

Điểm chuẩn vừa công bố chính thức hôm rồi: Bạn Dim đỗ khá cứng vào trường Cấp 3 Phan Đình Phùng (top 5 Hà Nội) và trượt vào trường chuyên Amstedam.

Coi điểm thi chuyên thấy thiếu 1 điểm vào lớp chuyên Anh - Nga của Ams, bạn chỉ nói "hơi tiếc mẹ nhỉ". Mẹ ừ, hơi tiếc chút thôi, là mẹ tiếc cái cơ hội làm quen bạn với kho tàng văn học Nga, tâm hồn Nga.

Điều thú vị là điểm thi của bạn Dim thể hiện đúng i cái cách mẹ bạn í 'định hướng' Dim Mei trong chuyện học hành: Học tới đâu nắm vững kiến thức cơ bản tới đó, không nhất thiết phải vất vả học nâng cao hay số 1 khoa bảng, dành thời gian tham gia các hoạt động tập thể có ích, hòa đồng với bạn bè, học bơi học đàn đọc sách coi phim và dành thời gian ngồi chung cả nhà mỗi tối, thỉnh thoảng thủ thỉ thơm thít với mẹ kẻo quên :)

July 12, 2012

Status

Vừa qua hai ngày hội thảo đề án mà nhóm mình là core. Bù cả đầu. Còn bây giờ thì đơ.
Thèm nằm nơi vắng một ngày, thèm lên Tam Đảo hơn bao giờ hết.

Hứa với cả nhà sẽ sớm bloging trở lại.

July 10, 2012

Nhật ký con thi (tiếp)

(phần trước)
20/6
Mai thi. Chiều nay Dim có lịch học thêm buổi toán cuối ở nhà cô Oanh tận dưới Ngã Tư Sở. Sáng ra mẹ bàn: Theo mẹ, toán và tiếng Anh là tích lũy lâu dài, cái gì có đã có trong đầu. Có Văn là mình điều chỉnh quá vội nên còn nhiều sườn bài hướng dẫn con chưa thuộc. Con nhắn tin cho cô xin nghỉ ở nhà ôn nốt Văn Dim ạ. (Học phí mỗi buổi 200K mẹ đã nộp, nhưng mà hôm nay thì không tiếc :D). Dim vâng.

Tối cùng nhau truy bài. Dim nhớ gần hết cuốn hướng dẫn theo cách mẹ chỉ (chỉ còn vài chi tiết về năm và tác giả nên mới có vụ này). Phục Dim. "Mẹ thấy ổn rồi đấy, con chỉ cần bình tĩnh và nhớ cẩn thận khi đọc đề, làm bài là ổn".

10h Dim chào đi ngủ sớm lấy sức mai thi (tự nhiên từ 2 tuần trở lại đây Dim xuống ngủ giường mẹ, trước cả khi em Mei đi Sài Gòn nên có những tối ba tên chen chúc :D). Mẹ tranh thủ làm việc (cơ quan dạo này đang ùn, thế mới dở hơi), một tiếng rưỡi sau tắt điện vào giường vẫn thấy Dim cục cựa. "Con chưa ngủ à?", trả lời "Con không ngủ được mẹ ạ". Ôi con gái 'vốn lì lắm' của tôi!
Nói Dim xoay lưng mẹ xoa lưng cho sẽ dễ ngủ. Nhớ khi xưa có Dì Hạnh ở nhà mình hồi dì học trường của ông, tối mẹ với Dì Huệ O. và dì Hạnh ngủ một giường, lâu lâu dì nói để em xoa lưng cho, 5 phút là mẹ ngủ tít.
5 phút! 10 phút thấy Dim vẫn cựa. Tỉ tê mẹ hát cho Dim nghe "Bến Nhà Rồng" nhé, là bài hát để ru mà ngày bé Dim thích nghe nhất. Vừa xoa lưng nhỏ vừa tỉ tê "tôi đến bến nhà rồng... qua hàng dừa tóc xõa nhìn sông nước mênh mang" quãng lâu nào đó đến khi cả hai cùng ngủ.

21/6
Hai mẹ con cùng dậy trước khi cả ba cái chuông cùng kêu :)
Dim nhìn điện thoại rồi cười váng: "A ha lúc đó con ngủ rồi". Chìa cho mẹ coi: tin nhắn một bạn nam học chung với Dim gởi lúc gần 12h đêm "Tớ không ngủ được, làm sao bây giờ". Thương thế.

Điểm thi cách nhà khoảng 5km. Ngày đầu Dim thi cả sáng chiều, sáng thi liền Văn là môn Dim lo nhất. Mẹ xin nghỉ làm một bữa để đưa đón (động viên). Đưa đi bằng taxi (là cẩn thận lo nọ kia) mà đón về bằng xe máy (tiết kiệm, khơ khơ :D).
Ngồi trên xe thấy Dim không có vẻ quá hồi hộp (hay lại là 'ít thể hiện'). Chào con ở cổng trường "bình tĩnh con nhé, mẹ yêu con". Nhìn theo con bước qua cái sân thật rộng, như là hồi hộp, như là hơi lẻ loi... thương, xung quanh, nhiều cha mẹ khác cũng nhìn theo từng bước con, sĩ tử khuất vào tòa nhà thi rồi vẫn nấn ná chưa về, dù không để làm gì. Lòng ai cũng giống ai.
Quay về, điện thoại rung, tin mẹ Hiền nhắn "Em nhìn con bước vào phòng thi mà chảy nước mắt, thương bọn trẻ quá chị ạ. Mong các con thi thật tốt".

Nghĩ ra việc để chạy quanh cho hết 3 tiếng đợi. Đón. Dim ra cười tươi. Lo lắng nhất đã qua rồi!

---------------------------------------------
Thêm: Thấy bức ảnh ngay đợt thi đang diễn ra làm xúc động cư dân mạng. Cha đưa con ở quê ra thi đại học, giờ tạm nghỉ giữa hai môn thi:

July 08, 2012

Nhật ký con thi

18/6, trước ngày thi chính thức ba ngày.
Chiều đi làm về mở máy tính, Dim vào coi điểm thi chuyên ngữ. Hỏi sao. Trượt mẹ ạ. Mặt cậu chỉ hơi buồn. Thì từ hôm thi về làm bài không tốt lắm đã ước chừng không lọt rồi.
Không chỉ thế, điểm thi thử của Dim chỉ đủ đỗ trường hạng 2 của thành phố.

Tối mẹ Hiền cùng cơ quan gọi "Chị ơi, kết quả thi chuyên ngữ của Dim sao ạ?". Dim ngồi cạnh nên chỉ ờ ờ nói đang coi, Hiền hối hả tiếp "bên này bạn của Hải Anh nhà em trượt hết, điểm thấp lắm, vừa có một mẹ nhờ em gọi an ủi con nó, con bé đang khóc ầm ầm lên chị ạ". Mình lại ờ ờ. Đâu nói gì lúc đó được, nhưng trong lòng thì nghĩ "Dim nhà tớ lì lắm, với lại cũng tửng tửng, không sức ép gì hắn chả khóc khiếc gì đâu".

19/6
Sáng vào FB thấy Dim để Status "Sự tự tin đổi thành sợ hãi". Mới biết điểm thi Chuyên ngữ đã làm Dim lo lắm. Thì ra Dim giống mình khá nhiều, ít thể hiện cảm xúc bất an ra nét mặt.

Chiều, Dim nhờ "mẹ truy Văn cho con nhé". Là lo lắng thật sự đây, nào giờ Dim tự học, mẹ chỉ nhắc thôi. Nói "Ừa, đúng thật, để mẹ truy cùng con sẽ nhớ bài tốt hơn" với cách "mẹ luôn bên cạnh con". Lấy cuốn tập ôn thi Văn vào lớp 10, chọn lấy một bài ở giữa cuốn (hướng dẫn phân tích một truyện ngắn trong chương trình Văn lớp 9) tra thử. Kết quả: Dim nhớ truyện ngắn, nhớ cốt truyện, nhưng phân tích theo ý cậu không! Câu chữ và ý chỉ trùng khoảng một nửa so với đáp án hướng dẫn. Thôi rồi, biết vì sao con thi thử điểm thấp!
Con ơi ở Việt Nam mình chấm Văn cũng có đáp án í 1 là, í 2 là..., nhất nhất theo đáp án. Chấm Văn không có điểm cho sự ngẫu hứng và sáng tạo ngoài đáp án.

Mẹ giao hẹn với Dim trong 2 ngày tới con phải cố gắng học thuộc nhớ được hết chừng 20 sườn bài hướng dẫn này, vào thi cứ đúng từ những sườn ấy triển khai thêm câu từ. Giao hẹn con, miệng thì bảo "con cứ ráng làm theo thế, điểm sẽ ổn thôi" mà trong lòng tự nhủ trời ơi còn hai ngày làm sao học thuộc nhớ hết được! Là mình cũng thua.
Cuống, và lo lắng vô cùng.
Mà phải làm như bình tĩnh. Sợ Dim lây thêm.

Dim và Mei đều học cấp II Dân lập (Nguyễn Siêu). Lớp ít bạn. Thầy cô chú tâm rèn nề nếp. Giảng dạy văn hóa của trường chỉ ở mức trung bình khá. Gần đây học phí của trường lên cao quá nên mẹ động viên Dim thi ra cấp 3 công lập. Nếu điểm thi cao, Dim có thể vào được trường/lớp có điểm đầu vào cao - là nơi mẹ tin môi trường bạn bè sẽ tốt hơn những nơi còn lại. Vẫn là vấn đề môi trường cho con. Vẫn thế thôi.

Vấn đề là nào giờ không sức ép gì nhiều về điểm với Dim Mei, chỉ động viên, tiêu chí về học của mẹ chỉ là 'có ý thức học để không theo những trào lưu có hại, rất nhiều ngoài kia'.

Thế nên kỳ thi này thật sự là một sức ép...
(còn tiếp)

July 04, 2012

Lịch ngày

Đoán thế nào cũng có vài bạn có thói quen chơi đuổi bắt với lịch ngày như tớ.
Ví dụ hôm nay là Thứ Tư, 4/7/2012, một ngày giữa tuần, không có nhãn gì đặc biệt.

Thời điểm 17h00 hôm qua, trong list lịch cho hôm nay có: 1) đi làm; 2) Chuyển tiền Giỏ thị ủng hộ Cơm thịt + viết bài Tổng kết Giỏ tháng 6.

Hết giờ chiều qua ghé office của Mẹ Mốc Mít. Hai chị em tính tính toán toán quy đổi phần tiền USD rồi cộng cộng, ngăn giỏ ủng hộ Cơm thịt quý này được ~ 32,8 triệu đồng, tăng hơn những lần trước. Số tiền thật quý giá, nhất là trong thời buổi đói kém chung này. Mình cứ lo kinh tế kém nữa thì người miền núi trẻ miền núi đói mất.

Xong việc Giỏ cũng là lúc trong list có bổ sung: Chiều mai Ốc. Mẹ MM giao Lana việc gầy hội :D
(Tối qua đội SG ngồi ọp rượu cà phê Anh Đỗ, í ới gọi ra làm xốn xao gì đâu. Đội ấy ác thiệt (thật ra là dễ thương thiệt :)).

07:30 sáng nay: "Chiều nay anh mời em (đi ăn) được không?" (chữ 'đi ăn' là mình nghe bập bõm mà luận bừa ra thế, cũng tại tâm hồn ăn uống, hihi). Trả lời "Dạ chiều nay em có độ Ốc với bạn bè rồi" (quên mất, đúng ra phải "Dạ cảm ơn anh, NHƯNG..." theo đúng công thức thanh lịch Tràng An) ;)

09:00 Thẩm định hai cái văn bản hiệp đồng cung cấp dịch vụ. Xen giữa việc cơn quan khá bận: Lăn tăn lịch cho ngày mai Thứ Năm.

10:00 Gởi tin chùm: "Cả nhà ơi hôm nay hết giờ chiều 06h00 Ốc Mười Liễu Giai đê. Được 03 người trở lên là OK nhé" (đã type câu cuối "dạo này hạ giá quá đi mất hê hê" xong lại xóa vì nhớ ra trong list có hai mày râu :))

10:01 Nhận tin Bí: "Chị Bí ok".
Vào blog thấy comment của Bí ở Đêm đông "Nhớ con...", tự nhiên trong mắt có nước.

10:09 Tin Titi: "Chị thắng độ bóng đá đới à? em okie, để dành bụng từ mí hôm nay rồi :)"
10:33 a Thụy: "cần gì 03 người, một người cũng ok em ạ". Hì, anh Cả lúc nào cũng là anh Cả.

Xong. Chốt lịch Ốc 6h chiều. Đã có Titi, a Thụy, Bí, mẹ MM, Lana. Trời HN như thu thế này ngồi với bạn hiền, ốc nóng thơm ngào ngạt hương xả lại thêm nước chấm cay nồng gừng ớt lá chanh ngon không thể tả, còn gì bằng.

Mà bạn NLVD im quá, hơi lo. Thấy bạn nói bị ốm, mà không cho hỏi ốm gì.

10:48 Tin nhắn của Bank, MMM chuyển tiền thành công. Giờ đang việc, chút nữa giờ trưa mà không ngủ sẽ viết bài cập nhật Web Giỏ thị và email thông tin thu chi Giỏ tới bà con. Mà nhìn trời muốn mưa quá. Ngủ mưa thích lắm. Thôi không chốt lịch trưa kẻo lại bị lăn tăn không hoàn thành.

Để tối Ốc về rồi viết :)

July 03, 2012

Đêm đông


Đang đâu chính giữa hè lại post Đêm Đông, hờ hờ, cái đứa mình đôi khi vẫn ngược đời như thế. Hôm qua giao ban đầu tuần sản lượng bay 6 tháng đầu năm chỉ bằng 48% kế hoạch năm, TGĐ firmly thông báo lương năm nay sẽ xuống thấp hơn năm ngoái. Thế, còn hè hiếc gì nữa, Đêm đông.

Giỡn quậy tí chứ thật tình lâu lâu mình lại quay qua quay lại với Đêm đông, sâu lắng da diết đến tê tái. Mỗi khi nghe rồi bật hát theo là chìm trong giai điệu và ca từ của nó, trôi với màn đêm rơi xuống, nhớ nhung tiêu điều, bước chân cô lữ, và thật nhiều gió đêm "Gió nghiêng, chiều say / Gió nâng thuyền mây/ Gió reo sầu miên / Gió đau niềm riêng / Gió than triền miên...".

Đêm Đông

(Nguyễn Văn Thương)... tôi chợt nảy ra ý định đi lang thang phố tìm những người cùng cảnh ngộ với mình. Phố Khâm Thiên hồi ấy có nhiều nhà hát ả đào. Tôi muốn biết trong đêm giao thừa này, có người nào không ở nhà với gia đình mà đi hát, hoặc ca nhi nào vì kế sinh nhai mà phải ở lại hành nghề không.
... Có hai nhà còn để đèn ngoài cổng để chờ khách. Khi tôi đi ngang, một ca nhi đi ra mở cửa, nhưng nhìn thấy một cậu thanh niên tuổi vừa đôi mươi ăn mặc lôi thôi thì cô ta thất vọng. Khi quay trở vào, tôi thấy cô soi mình trong tấm gương treo cạnh cửa và đưa cánh tay trần vuốt nhẹ lên mái tóc, vì thế mà có hình ảnh "ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng". Tôi còn đi lang thang mãi trên nhiều đường phố Hà Nội tối hôm đó - cho đến khuya...


Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống
Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông
Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
Cùng mây xám về ngang lưng trời

Thời gian như ngừng trong tê tái
Cây trút lá cuốn theo chiều mây
Mưa giăng mắc nhớ nhung, tiêu điều
Sương thướt tha bay, ôi! đìu hiu

Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phu
Đêm đông, bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng
Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư
Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng

Gió nghiêng, chiều say
Gió lay ngàn cây,
Gió nâng thuyền mây

Gió reo sầu miên
Gió đau niềm riêng
Gió than triền miên

Đêm đông, ôi ta nhớ nhung
Đường về xa xa
Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương
Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà.

July 01, 2012

Nhật ký tháng 6

HN tháng 6 mưa suốt đêm tới sáng. Trời thật mát. Không có lý do gì để không yêu thích một ngày như thế này.

Những ngày ngoài kia thật nhiều cảm xúc. Biển Đông dậy sóng. Mình làm cái nghề dính dáng một chút tới vùng trời vùng biển nên rỉ rả được 'khai vỡ' thông tin thế nào là đất nước chứ xưa giờ nhờ báo chí lặng tờ mà rất nhiều người nghe chuyện Trung Quốc - China mời thầu dầu khí trong vùng biển đặc quyền của Việt Nam ơ hờ như chuyện đẩu đâu bên I Ran I Rắc, chả gì liên can.
Giữa sáng ngồi cà phê với bạn hiền, mỗi người mỗi máy theo dõi tin về cuộc tuần hành ôn hòa phản đối China ngang ngược tính độc chiếm biển Đông. Những người yêu nước, nhưng hơn thế, những người yêu nước và 'dám dũng cảm'. Thật khó hiểu sao tuần hành bày tỏ phản đối Quốc gia hàng xóm xâm phạm nước mình lại cứ phải lo đối phó với chính quyền nhà, buồn gì đâu. Có người bảo vì trong đó có những phần tử chống nhà nước. Vậy sao không làm rõ ai sai đâu người ấy chịu, còn thì nghĩ tới nước cần ủng hộ tuần hành yêu nước, gom chung giỏ cấm hết là sao là sao. Nói thật, nếu không khó dễ gì chắc chắn cuộc tuần hành hôm nay dễ đông gấp trăm lần, trong đó có mình. Chân thành nói.

Sáng nay ôn hòa, mà vắng.

Nói với nhau "biết ơn những người dũng cảm".

Trưa, cậu Quỳnh cho leo cây ngoạn mục. Cậu ra công tác đang về ông bà, tối qua cậu gọi 'trưa mai có đi đâu không?' / 'không, thì sao?' / 'Vậy mình từ Thái Nguyên xuống ghé qua đón đi ăn chung với mấy người bạn mình nhé'. Ừ luôn. Tự cười bình thường thấy nhóm lạ thường chối vì không thích, bữa nay không ừa thì ăn trưa mình ên. Thì 'bất thường' tẹo đi (thật ra mình tính dùng từ "nổi loạn"). Đi bất cứ nơi đâu làm bất cứ việc gì được rủ :)

11h cậu gọi làm chạy ù từ cà phê về. hí hửng. Hóa ra cậu chỉ xẹc qua cổng ngó cái rồi "em đi luôn đây, đổi bay chuyến 2h Sài Gòn". Mobile trong tay chả báo trước cho nửa câu, rất là kiểu của người biết đặc quyền được yêu quý vô điều kiện, có sao cũng không bị giận. Bể sô tẽn tò. khơ khơ.

Về, nhà mát, bỏ bữa trưa (tối ăn cho ngon miệng). Ngày của ta, giờ của ta, thích ăn lúc nào thì ăn. Nằm ngồi, đọc mạng, chát cheo. 15h tính ngủ một tẹo đêm còn coi bóng mà giờ dó đâu ngủ được. Thôi tối tranh thủ ngủ sớm tị cũng được. Ngày của ta, giờ của ta, thích ngủ lúc nào thì ngủ :)

Những ngày này vào mạng blog thật khó, phải dùng các kế trèo tường lửa mới có thể truy cập, đọc, comment nên thấy bạn bè vẫn lại qua là ấm áp. Ít mà quý. Cám ơn bạn hiền n hugs.

Tuyết đi học đã về, thêm Dương nhà chị Nhung xuống học mấy bữa. Rúc rích cũng vui. Giờ sẽ ăn tối. Tắm nước nóng. Thư giãn. Tối sẽ rượu trà kênh TV giải trí chán thì lăn ra gà gật đến 1:45am chong chong với trận Chung kết Euro Italia - Spain.

Còn gì để thêm chứ? :)