January 29, 2010

Lại một ngày không như mọi ngày

Cuối năm. Một ngày mà từ 7h30 sáng đến 4h30 chạy tới lui như điên ở cơ quan, trong đầu lúc nào cũng có hơn 3 việc cần phải làm ngay, đến nỗi mỗi lúc lại phải viết lại ra list để trước mặt. Việc gì không ghi trong list là không còn lúc nào mà nhớ đến. Y một robot.
(hình: sưu tầm từ google search)

Hết giờ chạy về. Rồi lại chạy đi. Tối có liên hoan tất niên mà mình lại nhận nhiệm vụ đặt chỗ. Ngoại Ô Quán. Tự nhiên ngu đi quảng cáo chỗ này, thế là bị ghép ngay cho việc lo đặt chỗ. Ai mà biết lại rơi đúng vào ngày cuối tuần tối mắt mũi với công việc cơ chứ. Nhưng chỗ này quả là phù hợp với mục đích: Tất niên và giao lưu, nhóm 10 người. Phòng ấm cúng đủ để nói chuyện thân thiện, chỗ ngồi đủ đẹp để cảm thấy thú vị, đủ nhẹ nhàng để dễ chịu, đồ ăn đủ ngon để khách thấy quyến luyến. Đứa nào cũng bảo chỗ này thật phù hợp cho buổi hôm nay. Quả là việc chọn địa điểm rất quan trọng. Nó làm cho không khí thoải mái ngay từ đầu.

Suýt định nhăn rằng hôm nay thật chỉ muốn về nhà. Nhưng hóa ra không tệ, nếu không nói là ngược lại: Bận đến xì-trét rồi lại được ngồi chuyện đủ thứ, ăn xong lại đi hát Karaoke, còn cả nhảy múa phụ họa nữa, cười xả láng, xì trét trả lại hết. Mà bữa nay hay: Cả lũ chúng uống bia và không đứa nào say, chỉ vừa đủ để vui. Lại còn không có khói thuốc lá.

22h. Sốt ruột nhìn điện thoại. Cuộc gọi nhỡ. Tin nhắn "cô sắp về chưa ạ để cháu khóa cửa". "Ừ chờ cô nhé 20' nữa cô về đến nhà". Trời ơi mình lỡ chui đầu vào cái nhóm 'tổ chức sự kiện' mà hội kia còn đang vui vẻ say sưa hát hò chưa muốn về làm sao về sớm? May quá thằng bên cạnh nói rõ to trong điện thoại "để cửa cho anh nhé, anh về bây giờ". Thế là có cớ kêu giải tán. Rồi, đứng dậy. Lao xao 'hôm nay vui quá', 'không nghĩ vui như vầy'. Rồi chúc nhau Tết vui nha, Năm Mới may mắn nha. Rồi hẹn hò qua rằm tụ tập bữa nữa nha chị, nha cậu, nha mày.

Chạy. Về đến nhà chỗ để xe chật còn đúng vừa đủ một chỗ. May sao vừa lúc bác hàng xóm đi bộ đâu về - "cô để tôi dắt cho" - "dạ em cảm ơn Bác". Hên. Chạy 2 bậc một lên nhà, Dim Mei đã ngủ cả, chỉ còn Tuyết thức chờ. Mei ngủ ngay trên ghế xa-lông phòng khách, chắc chắn là định chờ mẹ. Biết mình hư. Lại nhớ 'thỉnh thoảng hãy cho mình hồ đồ một chút, một chút thôi nhé'. Tự excuse? hix hix. Thôi được rồi. Chúc ngủ ngon.

8 comments:

  1. Chi lam em nho cai khong khi cuoi nam o Pru qua, 3 nam roi k duoc huong nhu vay nua. Chuc chi nam moi hanh phuc nha chi.

    ReplyDelete
  2. Không khí Tết đã gõ cửa từng gia đình, đã chen chân vào mọi ngõ ngách của đời sống chúng ta rồi!

    ReplyDelete
  3. Thỉnh thoảng cũng phải tụ tập, vui vẻ, xả stress như vậy chứ.

    ReplyDelete
  4. Chạy sô đi chị ơi :-D

    ReplyDelete
  5. Chỗ này ăn ko ngon, ngồi phòng chật lắm

    ReplyDelete
  6. làm việc bên Mỹ không có được nghĩ tết VN như bên nhà.

    ReplyDelete
  7. @Ẩn danh: Riêng mình và mấy người bạn mình lại thích mấy món nhà quê ở đó, ăn hay hay. OK cái đó tùy khẩu vị mà. Theo mình điều quan trọng là mình hiểu thành phần và mục đích của buổi gặp để theo đó lựa chọn chỗ. Nếu phù hợp thì tạo hiệu ứng tốt, ngược lại, chọn chỗ không phù hợp là làm hỏng bữa tiệc.
    Bữa tất niên đó cần 1 không gian để có thể vừa ăn vừa nói chuyện cho nhóm 10 người, có quen có lạ. Vậy nên đặt riêng phòng nhỏ phía ngoài (kê được cho khoảng 15-18 người) rất phù hợp bạn ạ.
    Dù sao cũng cảm ơn bạn đã ghé để lại comment. khuyến cáo nào cũng nên ghi nhận mà. Cheers.

    @Titi: chạy sô đi, chạy sô đi, sau đó thì bở hơi tai :)

    ReplyDelete
  8. @VMC: Đúng như VMC nói, 'thỉnh thoảng cũng phải...' Có điều vụ này lại vào mùa của tụ tập, họp mặt tất niên... nên lúc đầu ngại lắm chứ không có chút hào hứng nào :(

    @Cả nhà: Tết rầm rập ngoài đường, vào ngõ rồi anh Thụy à. Những người ở xa VN như LU, Phụng có lẽ sẽ hơi nôn nao nhỉ? một chút thôi?

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...