- A lô, É. đấy à? Thế lúc nãy đi đâu đấy? (*)
- ...
- Thế nào lúc nãy anh gọi 2 lần chẳng có ai nghe.
-
- À thế à. (ừ) anh xuống đến nơi rồi nhá. L.O vừa đi làm về, 2 đứa trẻ đang học đàn, chút nữa cả nhà ăn cơm thôi. Sáng mai anh mới xuống nhà con D. việc đám cưới.
-
- (ừ) nhớ rồi. Thế bụng còn đau không?
-
- Thế à, thế có định ăn gì nữa không đấy? ờ không à, hay ăn một ít cái gì chứ?
-
- (ừ) thế thôi nhé.
---------------
- Mẹ bị sao thế hả Ba?
- À Mẹ bị đau đau, đầy bụng. Từ hôm qua. Trưa hôm qua ăn một tí bún nên chắc không lành.
- Trời ơi con đã nhắc cái bụng mẹ không tốt, đừng ăn mấy thứ đó.
- Ừ, hôm qua là do vội. Hôm qua mợ S. ghé nhà chơi trước khi về quê, xe họ hẹn đón nên mợ nói không ăn cơm. Cuối cùng lái xe chắc lại kẹt ở đâu đó nói đón muộn, thành ra vội phải ra chợ mua thêm bún. Chắc là vì bún đấy, hôm nay mẹ đỡ hơn rồi nhưng vẫn chưa dám ăn gì.
- Vâng vậy để tối con gọi lại cho mẹ.
---------------
ông lẩm bẩm: ở nhà một mình...
Mình thì ngơ ngẩn cả ra vì cuộc điện thoại vừa được nghe ké, và cả câu lẩm bẩm nữa, vội cuống cuồng tốc ký.
(*) É. là viết tắt một cái tên.
Ui, chị Lana tinh tế của em. Nghe ké, đọc ké nên em chả hiểu giề. Hi hi...
ReplyDelete@Titi: Ừ sorry vì cái entry không đầu không cuối này. Chỉ là chị ghi lại điều mà đối với chị là ý nghĩa. Sẽ post cái gì đó khác chia sẻ với bà con sớm. Em khỏe hẳn cảm rồi chứ baby?
ReplyDelete