1. Bức xúc:
Sáng điểm qua tin báo. Ở một nơi thuộc địa phận TP Hồ Chí Minh - nhìn quang cảnh không thể đổ cho lỗi nghèo nàn, mà sao sự hiểu biết lại xác xơ đến vậy. Một người phụ nữ bị người nhà trói tay chây vứt nằm giữa đường. Thằng bé con trai 5 tuổi vào cởi trói cho mẹ bị đánh ngăn lại. Một số người vào can. Một số người đứng nhìn. Ở bức tranh này có một sự vô cảm đến phát sợ.
Cho dù trước đó là câu chuyện gì đi nữa thì hành động này quá sức phản cảm, quá sức tệ hại... không biết dùng từ gì để nói nữa.
http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/201001/Mot-phu-nu-bi-nguoi-nha-day-doa-giua-duong-888141/
Có ai gọi cho chính quyền, khu phố không nhỉ? lạ thật, họ ở đâu nhỉ? VN mình vẫn có một cái rất dở là lệ lớn hơn luật. Người ta phán xét sự việc xung quanh chủ yếu theo lệ và rất ít ý thức theo pháp luật. Chuyện bạo hành là vi phạm pháp luật nhưng nếu đó là người nhà thì người ta lại bảo: Ôi chuyện nhà người ta. Thế người nhà thì được bạo hành nhau à?
Sẽ là một ấn tượng kinh khủng và ám ảnh với cậu bé 5 tuổi con trai nạn nhân. Nếu vết thương tinh thần đóng góp để tạo nên một nhân cách méo mó, dễ gây gổ, bạo lực sau này thì lại đất nước hứng chịu. Không biết có ai nghĩ đến điều ấy không.
2. Ngọt ngào và bình yên:
Trái đất luôn cân bằng, vì thế nó lơ lửng mà vẫn trường tồn. Có đỉnh điểm này thì lại có đỉnh điểm ở phía ngược lại để tổng quan tất cả lại trở về điểm cân bằng.
Đọc "Chống chếnh mùa, cần một người cho đời thôi lẻ bóng" mà suốt bài viết chẳng hề thấy chống chếnh, chỉ thấy một người đang trải lòng nhẹ nhàng đón nhận cái lạnh bình yên của mùa đông:
http://www.vietnamnet.vn/blogviet/ketnoi/201001/Chong-chenh-mua-can-mot-nguoi-cho-doi-thoi-le-bong-887812/
"...Và mùa đông, mình yêu mùa đông nhất, đơn giản là mình ghét mùa hè và phức tạp hơn, mình yêu những hoài niệm về một mùa đông xa lắc... Yêu nhất là hơi ấm trong những ngày đông gió gọi, hơi lạnh phả vào mặt, vào tai, vào mặt, lạnh buốt, rét ngọt... Những lúc ấy, nếu có người yêu thì thèm một vòng tay, còn chỉ có bạn bè thì thèm một cái nắm tay, một cái xích lại gần nhau, thế là đủ cho đông thôi gào thét.
Khi bận rộn, khi chỉ có một mình, cần một nâu hòa tan thôi cùng được, rồi giữ khư khư cốc tỏa khói thơm ngào trong tay thật lâu, rồi đưa mắt nhìn ra xa xăm, không phải là đang cố tỏ ra ta lãng mạn mà thật giản dị, mình đang tận hưởng giây phút yên bình không xao động.. Thế là đủ!" (Trích từ "Chống chếnh mùa..." - link trên)
(hình trong bài sưu tầm từ google search)
Sáng điểm qua tin báo. Ở một nơi thuộc địa phận TP Hồ Chí Minh - nhìn quang cảnh không thể đổ cho lỗi nghèo nàn, mà sao sự hiểu biết lại xác xơ đến vậy. Một người phụ nữ bị người nhà trói tay chây vứt nằm giữa đường. Thằng bé con trai 5 tuổi vào cởi trói cho mẹ bị đánh ngăn lại. Một số người vào can. Một số người đứng nhìn. Ở bức tranh này có một sự vô cảm đến phát sợ.
Cho dù trước đó là câu chuyện gì đi nữa thì hành động này quá sức phản cảm, quá sức tệ hại... không biết dùng từ gì để nói nữa.
http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/201001/Mot-phu-nu-bi-nguoi-nha-day-doa-giua-duong-888141/
Có ai gọi cho chính quyền, khu phố không nhỉ? lạ thật, họ ở đâu nhỉ? VN mình vẫn có một cái rất dở là lệ lớn hơn luật. Người ta phán xét sự việc xung quanh chủ yếu theo lệ và rất ít ý thức theo pháp luật. Chuyện bạo hành là vi phạm pháp luật nhưng nếu đó là người nhà thì người ta lại bảo: Ôi chuyện nhà người ta. Thế người nhà thì được bạo hành nhau à?
Sẽ là một ấn tượng kinh khủng và ám ảnh với cậu bé 5 tuổi con trai nạn nhân. Nếu vết thương tinh thần đóng góp để tạo nên một nhân cách méo mó, dễ gây gổ, bạo lực sau này thì lại đất nước hứng chịu. Không biết có ai nghĩ đến điều ấy không.
2. Ngọt ngào và bình yên:
Trái đất luôn cân bằng, vì thế nó lơ lửng mà vẫn trường tồn. Có đỉnh điểm này thì lại có đỉnh điểm ở phía ngược lại để tổng quan tất cả lại trở về điểm cân bằng.
Đọc "Chống chếnh mùa, cần một người cho đời thôi lẻ bóng" mà suốt bài viết chẳng hề thấy chống chếnh, chỉ thấy một người đang trải lòng nhẹ nhàng đón nhận cái lạnh bình yên của mùa đông:
http://www.vietnamnet.vn/blogviet/ketnoi/201001/Chong-chenh-mua-can-mot-nguoi-cho-doi-thoi-le-bong-887812/
"...Và mùa đông, mình yêu mùa đông nhất, đơn giản là mình ghét mùa hè và phức tạp hơn, mình yêu những hoài niệm về một mùa đông xa lắc... Yêu nhất là hơi ấm trong những ngày đông gió gọi, hơi lạnh phả vào mặt, vào tai, vào mặt, lạnh buốt, rét ngọt... Những lúc ấy, nếu có người yêu thì thèm một vòng tay, còn chỉ có bạn bè thì thèm một cái nắm tay, một cái xích lại gần nhau, thế là đủ cho đông thôi gào thét.
Khi bận rộn, khi chỉ có một mình, cần một nâu hòa tan thôi cùng được, rồi giữ khư khư cốc tỏa khói thơm ngào trong tay thật lâu, rồi đưa mắt nhìn ra xa xăm, không phải là đang cố tỏ ra ta lãng mạn mà thật giản dị, mình đang tận hưởng giây phút yên bình không xao động.. Thế là đủ!" (Trích từ "Chống chếnh mùa..." - link trên)
(hình trong bài sưu tầm từ google search)
Hi hi...thật dễ chịu với những cung bậc phong phú và được tự do thể hiện mà không phải nhìn ngó ý tứ của ai phải hong chị iu :-D
ReplyDeletechị Lana khi nào cũng vẫn nhiệt huyết và trong trẻo yêu đời, blog cũng vậy. Hàng hiếm :)
ReplyDeleteSáng nay mất vui cả buổi sáng vì cái tin đàu tiên ấy. Một người phụ nữ bị ngược đãi thế mà chính quyền ở đấy vẫn để yên thì bức xúc thật!
ReplyDelete@Gauxx: Cả khi chị Lana buồn chán cũng vậy hả Gấu?
ReplyDeleteCảm ơn comment này của Gauxx nhé :)
@Gauxauxi: Gấu mới biết Lana mà tinh ghê.
ReplyDeleteGấuXX đã nới: "Hàng hiếm".
ReplyDeleteChưa đủ, bổ xung nè: "hàng khủng", hãi hùng chưa?
Hãi hùng.
ReplyDeleteKhách đừng dùng từ mạnh vậy, được không?