Hôm nay mình làm sao thế này nhỉ? - Mình bình thường đấy chứ, không khó chịu, không mệt mỏi, không buồn không vui. Sáng dậy đúng giờ, đi làm, công việc chạy bình thường - Thế sao bỗng giật mình nhìn lại 2 cái comments vừa viết khi đọc "Chuyện đời 8" của VMC và "Jesus" ở Blog Lvu, thấy giọng mình hôm nay như nhiều muối và ớt?
Không có lý do nào để lý giải cả. Hay con người cứ thi thoảng lại vô cớ bị bật ra khỏi cái trạng thái an hòa của mình như thế, naturally?
Calm down, relax... Mình sẽ nhớ và đọc thơ nhé. Như thế có thể sẽ làm mình dịu an trở lại. Nỗi nhớ Tháng ba. Có một bài thơ hình như chưa bao giờ được đăng. Bài thơ này mình chép tay và thuộc từ hồi đi học (mình nhớ tác giả là anh Nam Long học trường Tàu Odessa những năm cuối 1980s). Và từ khi biết bài thơ, mình yêu loài hoa xoan, kỳ lạ thế.
Nỗi nhớ Tháng ba
(tác giả: Nam Long)
Khi Hoa Xoan nở trắng đường xuống bến
Em nhớ tháng ba về
Nỗi nhớ như từng tia nắng mỏng
Nhắc cái nắm tay buổi tiễn đưa
Hai mươi năm đến bây giờ
Bến nước làng ta mỗi mùa thêm bậc
Em đợi anh cả thời trẻ nhất
Chỉ vì một bận nắm tay
Anh đi, gởi lại nụ cười
Cùng bạn bè đi giữ gìn biên giới
Chọn tấc đất thiêng anh nằm lại
Bến sông quê thành nỗi nhớ tháng ba
Mùa Xuân này trên ấy nhiều hoa
Em với đóa bông Trang trôi về ngấn nước
Hoa vô tư như tình anh ngày trước
Theo tháng ba đi, về...
Hai mươi năm một nỗi nhớ day dưa
Bến sông quê nhớ người trai trẻ
Nỗi nhớ tháng ba thành mùa hoa Xoan nở
Nhắc nguyên tình ta buổi tiễn đưa.
Đọc xong, viết xong... lại hơi buồn.
(hình: sưu tầm từ google search)
Để em thử chuẩn đoán nhé: nghe giông giống bệnh tương tư :)
ReplyDeleteCó cần Bí làm "bồ câu đưa thư " không thì chỉ cần Yes là Bí dù ốm cũng xung phong.
ReplyDeleteChuyện bình thường ấy mà. Sau khi sôi nổi thì lại trầm lắng.
ReplyDeleteTháng 3 là mùa xuân mùa của sức sống nên Lana nhớ là đúng rồi. Cuối tuần zui zẻ nha.
ReplyDeletelvu
Đã thiếu ko những vitamin C, lại cả vitamin T nữa, hơi bùn, tương tư, trầm nắng, nà tất ếu thui, hề hề.
ReplyDeleteĐọc cái còm-men của bạn 'Ai nào' phì cười, dù không bắt được vitamin C và T của bạn ám chỉ cụ thể là gì.
ReplyDelete:)
Na hay vờ vịt wa.:)Làm mình bùn lây thấy mồ.
ReplyDeleteThang Ba no trang Hoa Xoan
ReplyDeleteSang ra mat dat lan tran mui huong
Khong em anh chang ra vuon
So mui huong, so mui huong nhac minh!
Chị à. Em cũng không thích mình bị mất kiểm soát. Nhưng kệ thôi. Đôi khi, bạn em còn bảo trông em lúc đó rất hay, lầm lì, kỳ quặc, không hớn hở tí tửng như bình thường nữa. Hì ...
ReplyDelete@All my friends: Thanks mọi người nha. Lana chiều nay đi một vòng, 2 vòng thành phố, tỉnh táo hơn rồi :)
ReplyDelete@Ai nào: Ôi trời MC3 cứ mỗi lúc một nick thế thì ai mà chạy theo đoán được? (giờ nghe Na thì nhận ra, nhận ra thì hiểu được ký hiệu C, T <-> đoán MC3 vẫn còn hiệu ứng ngất ngây từ bữa offline với bác ĐMT, đúng không? :)
Thân yêu à, thế này tao thấy mày con người hơn, gần gũi hơn. Thật đấy!
ReplyDelete@Mai: mày yêu quý, con người thật là có vui, có buồn, có sung sướng, có trăn trở, cảm nhận. Khi vui thì cười, khi buồn thì khóc. Blog là nơi tao khóc, cười, với mình, với mày, với những người chia sẻ - đã thân quen hoặc chưa 1 lần gặp mặt.
ReplyDeleteKhông chỉ lúc buồn. Lúc hát, lúc cười, cũng là tao cả đấy.
Sau này già về ở với tao sẽ được nghe đủ mỗi ngày. Khỏi đọc :)
Hoa xoan, đã lâu lắm rồi em mới lại được thấy hình ảnh của nó. Ngày bé mẹ em dạy bài hát có câu: màu tim tím cánh hoa xoan, đồng lúa chín trông thật vàng, nhưng tại sao tóc mẹ xanh mà tóc bà lại bạc trắng. Hình ảnh trong bài thơ giống hệt với hình ảnh trong kí ức em. Nhớ làng quê, nhớ bà nội và ngày bé thích ngắm những hàng xoan nở hoa... Mấy câu thơ của bác ĐMT cũng rất hay ạ.
ReplyDeleteChào Scarlett - con mèo hơi lười có sức dẻo dai và bền bỉ nhé :). ừ chị cũng yêu hoa xoan từ bài thơ này đấy, giờ thì rất thích ngắm hoa xoan. yêu nhỉ?
ReplyDelete