March 17, 2010

Giấc mơ trưa

Lang thang các nhà (blog) hàng xóm thấy chỗ này chỗ kia cứ trầm buồn u uẩn thế nào. Mình cũng đang thấy ngày trôi ngày trôi... Không nhớ ngày tháng, không lịch, quên cả những việc không thể nghĩ là quên.

Không, không trầm nữa.

Tối chủ nhật chát với tên bạn thân, nó vừa chuyển than vãn đất nước mình..., vội chặn "thôi mày đừng nói câu nào u ám với tao nữa, ngày hôm nay thôi". Sáng nay chát với con bạn, lại toàn chuyện bức bối không có lối thoát, một hồi thấy mệt, vằng "tao ko nghe chuyện bế tắc nữa đâu, mệt mỏi lắm. có 2 giải pháp tao có thể nghĩ cho mày thế thôi. Cố mà thư giãn nhé". Rồi chào.

Mới comment ở nhà ai đó "cuộc sống luôn là nó, luôn có đẹp tươi hy vọng và buồn lo, luôn vẫn có những dịu êm và những khó chịu xù xì. Thấy nó thế nào còn là do con mắt nhìn của mình, take things easy thì nó easy". Ừ, nhìn cuộc sống easy nhẹ nhàng đi chứ. Có lẽ cần tổ hợp này: cà phê, và nhạc, và hoa.

Lan Đà lạt


Hoa nở trên tuyết (sưu tầm)


Cẩm tú cầu


Xương rồng, loài hoa mình thích


Hoa Quỳnh (chụp trong một chuyến đi)



Nghe giấc mơ trưa (Thùy Chi) - giọng ca trong veo, trời trưa trong veo, mênh mang nỗi buồn đi ngang mà không rơi vô vọng "Từng dấu chân xưa trên đường em về/ Giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng/ Người đã đi qua những lời em kể/ Này giấc mơ trưa bao giờ em về?"

Giấc mơ trưa (Nhạc: Giáng Son; Thơ: Nguyễn Vĩnh Tiến)

Em nằm em nhớ
Một ngày trong veo
Một mùa nghiêng nghiêng
Cánh đồng xa mờ
Cánh cò nghiêng cuối trời

Em về nơi ấy
Một bờ vai xanh
Một dòng tóc xanh
Đó là chân trời
Hay là mưa cuối trời

Và gió theo em đi về con đường
Và nắng theo em trên dòng sông vắng
Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm
Người đã quên đi những lần em buồn

Từng dấu chân xưa trên đường em về
Giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng
Người đã đi qua những lời em kể
Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
Một tiếng chuông chùa
Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
Một giấc mơ vắng./.


21 comments:

  1. Đúng ròi, mỗi khi đao đao là em cũng thường thích chạy đi tìm hoa hoét hoặc nghe lại những bản nhạc xưa ưa thích. Tác dụng lắm :-)

    ReplyDelete
  2. Khánh Linh hát bài này hay hơn, Lana à: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=TAhNeXO-0L

    ReplyDelete
  3. Those flowers are beautiful. The ones in the second picture are everywhere now in Washington DC, along the street side. It's also going to be the Cherry blossom festival in DC soon. (Unfortunately, I will miss it because of the traveling schedule).

    BTW, everyone has problems and distress. We usually have to try not to complain too much. Complaint is contagious and could make others distressed. Smile :)

    ReplyDelete
  4. @Titi: Ừ, không lao đao nhưng cứ u u thế nào nên nhờ mấy thứ này chống chọi đấy :)

    @VMC: Lana có nghe Khánh Linh hát, ngay cả Giáng Son khi trả lời phỏng vấn cũng nói Khánh Linh ca hay hơn, vậy mà Lana cứ thích bài này với cái giọng của Thùy Chi - có lẽ do lần đầu nghe là do Thùy Chi hát và thích liền Giấc mơ trưa. Là bệnh bảo thủ phải không ta?

    ReplyDelete
  5. @Lvu: Yep I hate complaining. I do prefer to face problems and deal with them effectively rather than to get distressed and complain all the time. However (unfortunately), whereas trying to get off from distress, I do complain (a bit). Sigh.
    All in all, thanks for your comment. I'll smile right now :)

    ReplyDelete
  6. Tổ hợp : Cà phê, hoa , và nhạc, Cứ vậy đi nhe Lana, cho cuộc sống nhẹ nhàng và thi vị hơn, thích hết mấy đóa hoa của nhỏ.

    ReplyDelete
  7. Mỗi lúc căng thẳng, nên: 1. Ngắm hoa; 2. Cafe (một mình); 3. Đi bộ; 4. Nghe nhạc và 5. Làm một ly wisky nhẹ nhàng.
    Em thấy có được không?

    ReplyDelete
  8. @BeBo: Mẹ BeBo lúc nào cũng chia sẻ đúng lúc và thật nhẹ nhàng. Cảm ơn Th. nhiều nha.

    ReplyDelete
  9. Chị ơi, em chỉ xả vào blog của em khi em căng thẳng thôi. Mà em thấy viết ra được là nhẹ lòng nhanh lắm. Cả em và chị đều phải sống cho mình, cho con nên không thể down down lâu được, nhỉ chị nhỉ? hihi. Nên ở trường em mọi người vẫn gọi e là Giang "hớn" đấy :-P

    ReplyDelete
  10. A, em còn cách xả stress kiểu này (hơi man man một tí) hihi, có hôm căng thẳng quá, em đi bộ quanh trường ấy. Trời đêm se se lạnh, đi một vòng là thấy mình nhẹ bỗng đi chị ạ :),
    Âm nhạc thì luôn luôn song hành rồi ạ :)

    ReplyDelete
  11. @Anh Thụy ạ, vâng đúng 5 chấm của anh vô cùng tốt cho khi căng thẳng/ stress. Em thì ko xì-trét (có gì để xì-trét đâu cơ chứ), chả biết trời ra sao mà người cứ dở hơi, chả ra cái gì cả, đầu không nghĩ được cái gì xa hơn mắt 1 gang tay, quái thế. (Hic, bạn Lừng nhắc rất chí lí là kêu ca chán lắm, em cũng ghét kêu ca kinh khủng. Nhưng lại nghĩ, thôi nhà mình, lâu lâu chán cứ gào hét to to 1 tẹo cũng được :))
    Nhạc và hoa cũng thích, nhưng có lẽ em còn thích xách ba lô đi tung tóe đâu đó vài ngày. Hôm nay sẽ đi du lịch trên mạng vậy - mò đến những nơi xa xôi rừng rậm biển sâu thú vị để lọc cái đầu xem sao :)

    ReplyDelete
  12. @MC&B: "hớn", nghe hay nhỉ :))

    ReplyDelete
  13. Em nghe Khánh Linh hát đầu tiên nhưng lại thích Thùy Chi hát hơn. Hôm Giáng Son trả lời em nghĩ bụng: giả vờ đấy, chắc vì Thùy Chi chưa có tiếng tăm gì nên nói thế. He he. Hnay thấy bạn VMC comment mới biết rằng mình đã hồ đồ roài.

    ReplyDelete
  14. Hôm nào "được" buồn thì cứ buồn cho thoải mái, nhưng "buồn" thấm nhất, và khoái nhất là cái "buồn" một mình. Không phải lúc nào cũng được thế đâu Lana à, vì có buồn mới biết tim mình vẫn mềm. Mấy hôm nay Lu bận công việc tới thở cũng phải lựa giờ, đang chạy đua với thời gian, nên không có time mà ngồi trầm ngâm trong bóng râm nhâm nhi cafe mình ên để mà "buồn" cho có không khí chút chút.

    ReplyDelete
  15. Em hong thich cô Khánh Linh hát lém, cô í bự con mà hát giống bây bê quá, léo nhéo hoài nghe không ra.

    Lana mến, hoa đẹp, nhưng khi nào không cần nhìn hoa mà vẫn thấy hoa thì mới đắc đạo :-) hoặc là hoa mắt đó :-) Em chọc chị tí cho vui, đừng chấp em vốn nham nhở lâu rồi.

    ReplyDelete
  16. @NLVD: Hì, ngoài em và chị, chị còn biết vài người nữa cũng thích bài này mà là bản Thùy Chi ca. Chị tôn trọng nhận xét của những người làm âm nhạc và/hoặc có cái tai nghe chuyên nghiệp, nhưng cái tai dân giã của tụi mình vẫn có tiếng nói riêng, và trong chuyện này nhất định không chịu xuôi theo họ. Buồn cười thật :)

    ReplyDelete
  17. @LU: Thích cái còm này của LU. Có buồn mới biết tim mình vẫn mềm. Đọc còm lại nhớ những thời gian mà Lana bận đến cảm giác không còn kịp thời gian để thở. Lúc đó chỉ mong sao được 1 ngày không có quá nhiều việc dồn chờ mình, được ngủ một giấc thật yên ả không lo việc ngày mai. Lúc đó thì đúng là không còn phút nào để mà buồn nữa.
    Có được lúc rảnh thì mới có thể buồn. Đúng là con người ta có voi thì lại đòi tiên thật :(

    ReplyDelete
  18. @Gấu: Oài, hôm nay chưa có thấy hoa (đom đóm) mắt, chưa đắc đạo thật! :)

    ReplyDelete
  19. Nghe mà lại nhớ câu thơ của Lưu Trần Nguyên :
    " Mai anh đi,đường xa xa lắm/Đời con trai như vó ngựa hồng/Tuổi bé bình yên như cơn nắng/Tuổi anh buồn như lá mùa đông" và
    Bao trưa hè nào đó qua đi/Bữa ăn dưới nhành cây xanh mát/Thưởng thức nỗi buồn cùng lymanat(лимонад)/Ngồi nhìn trời,nhấm nháp vaphơly( вафли ).
    Có lẽ nỗi buồn là nụ,còn niềm vui là hoa hay là bởi:
    " Чувствительная душа-это роковый дар небес.Тот,кто надепен ею,становится игрушккой стихий,сольце или туман определяют его бытие,направление ветра решает,счастлив он или несчастлив" ( Ж.Ж.Руссо )-РТ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Xin lỗi, nếu bạn đồng ý,tôi sẽ chép lời bài hát Nga,còn bạn tải nhạc về nhé ?!-PT

      Delete
  20. Hôm nay gặp lại '' Giấc mơ trưa'' và nhớ tới lần đầu tiên được nghe .
    '' Nước trôi nước lại về nguồn''. Xin cảm ơn.''... Âm nhạc làm nên những phép mầu đó.Nó tắm mọi vật trong một không khí mông lung,khiến cái gì cũng trở thành đẹp đẽ,cao quý và đáng ước mong.Nó truyền vào tâm hồn một nhu cầu thương yêu da diết và đồng thời hiến cho tâm hồn những bóng ma yêu đương để lấp cái khoảng trống mà chính nó đã khơi ra.-R.R.''
    -'' Чувства в конце концов угасают а душа остаётся чувствительной-Ж.Ж.Р"

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...