October 05, 2010

Thành tích, cái bao tử, và ốc leng xào dừa

Hôm nay nguyên nhóm được Phó TGĐ triệu đi theo bảo vệ project trước một hội đồng toàn các VIP. Vụ này mà thành công sẽ đem về cho Quỹ lương của TCT một cục không nhỏ. Vì cái pờ-rô-dếch này nó thúc đít mà cả tháng qua mình toàn làm kéo giờ, thỉnh thoảng thức đêm, thỉnh thoảng phải trưng biển đi vắng và cai nghiện Blog. hu hu. Nhưng thành quả hoàn toàn xứng đáng, chốt hạ lúc 15h30 chiều nay với một chữ 'Duyệt' đẹp như mơ. Ông giời ơi đời sao mà đẹp thế. Sướng quá cũng shock, tan họp cả nhóm cứ như thành ngơ hết lượt, loanh quanh luống cuống quáng gà giữa ban ngày chả còn biết cầu thang xuống ở đâu. Về lại Công ty đến cả tiếng sau vẫn còn say sưa bàn luận chém gió dữ dằn ghê lắm.
Giả mà ở các công ty nước ngoài to to thì chắc có bonus lớn rồi. Còn đây ko có bonus thì ta tự thưởng tưởng tượng, có sao đâu. Xem nào, nếu được cho tự nghĩ ra 3 phần thưởng kiểu ba hạt dẻ và cô bé lọ lem hay 3 điều ước của Bụt thì điều 1 sẽ là xin giải ngân ngay khoản tiền mua thuốc chữa bao tử. hị hị. Chả gì thì cái project này cũng là nguyên nhân trực tiếp - lao tâm khổ tứ đến ngồi trước mâm cơm còn nghĩ đến việc nên mới ra nông nỗi.
Đến điều số 2 mới là một chuyến đi 'đâu đó'.

Rồi, thế nào cũng có người vặn lên sao không hoán đổi số 1 là 'chuyến đi' mới chuẩn chứ, sao lại dở hơi để tiền bạc bèo bọt làm số 1 thế kia nhỡ ông Bụt ông ấy mải coi Đại lễ nhìn năm ông ấy lãng lãng quên cắt cái rụp thì thôi xong. Nhưng mà không đâu cả nhà ơi, không thể được, chắc chắn là không thể đổi ngược thứ tự như thế. Xin mọi người hãy tưởng tượng một kẻ với cái bao tử đang cào xước ngồi co ro trong gió lạnh ngắm 2 cái mỏ xinh đẹp khoan khoái hào hứng hút chùn chụt từng chú ốc Leng xào dừa béo ngậy, cay nồng, nêm chút nước sốt quyến rũ không-thể-chịu-nổi, quện thứ mùi thơm cũng khiêu khích không-thể-chịu-nổi, thì sẽ thấu hiểu cảm giác thèm muốn xen lẫn uất ức và bất lực là khốn khổ đến thế nào. Ức tới trào nước mắt ròng ròng ra ấy. Thế mà vẫn cứ phải cười cười rồi bô lô ba la đủ thức chuyện, chủ yếu là để át đi cái cảm giác ghen tị và thèm muốn tột độ đấy thôi. Trời đã sinh ra bao tử sao còn sinh ra ốc cơ chứ. Những con ốc nho nhỏ xinh xinh mà có sức kêu gọi mãnh liệt ấy khốn thay luôn đi cùng với cả vốc ớt, răm, gừng, xả, chanh mẻ gì gì đó - những thứ chua cay nóng kẻ thù truyền kiếp của cái vết trợt bao tử. Giờ đây viết kể lại chuyện cách nay cả tuần mà vẫn còn cảm thấy tay đập chân run, í lộn, tim đập tay run đến méo cả bàn phím vì tiếc và uất nghẹn và thèm muốn. Khốn khổ thân tôi.

Vì thế nhất định phải trị tiệt cái vụ bao tử bao tiếc đáng nguyền rủa trước khi book chuyến đi đó đó. Cứ nghĩ đến cảnh phải ngồi nhìn 'chúng nó' hỉ hả với la liệt các loại vỏ ốc lần lượt xếp chồng xếp lớp còn mình đau khổ nuốt ngược từng vụm nước miếng là lại không thể chịu đựng nổi.

Kỳ cục giời nó đổi bỗng dưng giở lạnh thế nên lung bung lang bang, bắt đầu từ chuyện bảo vệ project của công ty thế quái nào lại ra kết ở những đĩa ốc. hi hi. Mình hôm nay phá lệ 'lãng mạn một cách khoa học' hay 'khoa học một cách lãng mạn' mà bạn Moon phong cho để trở về đúng cái logic đặc trưng của 'nữ tính': bắt đầu ở A, loanh quanh vòng vèo đến B, và cuối cùng kết thúc ở C vốn chả bà con cô bác gì với A hết trơn trọi.

Trút xong entry này bỗng chợt nghĩ đến một tương lai có phần rõ rệt: một nửa trong số các offline bloggers mình dính dáng từ đây sẽ không đơn giản là óp bờ nốc nữa mà có một cái tên khác: óp ốc.

Ốc Dừa xào bơ đây, chẹp chẹp...

Nó đây - ốc Leng xào dừa:

Cận cảnh hơn, huhu...

Hình toàn sưu tầm thôi, mấy thế kỷ rồi có được ăn đâu mà có hình tự chụp cơ chứ (lại khóc) :(

41 comments:

  1. Nhìn thấy mấy cái hình ốc, nhớ cái quán ốc bên Quận $, Quán ở Trần Hưng Đạo, ứa cả nước miếng. Không còn đầu óc đâu mà nghĩ đến chuyện gì nữa. Hic!

    ReplyDelete
  2. Em là em giận chị lắm. Trưa nay ăn mì Ý ở trường, không thể nào quên được mấy dĩa ốc, trước khi chết xin cho em được ăn hết mấy món này để lỡ kiếp sau không đầu thai làm người VN nữa cũng không nuối tiếc.

    ReplyDelete
  3. Uớt hết keyboard của em rồi chị. Còn chơi thêm trái ớt, ác thiệt, dù biết là hình sưu tầm vẫn thấy ác.

    ReplyDelete
  4. Chưa thấy ai ác như nhỏ này, biết bao nhiêu năm rồi người ta chưa húp món này hông, ta mà về VN là phải đền đó nha, nhớ ghi sổ cái vụ này í:))

    ReplyDelete
  5. Em đọc đọc một cũng thấy vui lây với "chữ 'Duyệt' đẹp như mơ" của nhóm chị, bù đắp lại bao công sức bỏ ra. :)
    Đoạn đau dạ dầy thì khổ thân chị, chị chữa mau đi chị, em thấy bà cụ mẹ chồng em hay nói ăn nghệ chữa đau dạ dày không biết chị đã thử chưa.

    Còn ảnh ốc thì chẹp chẹp... :)

    ReplyDelete
  6. đọc đoạn một, em gõ nhầm ;)

    ReplyDelete
  7. Ốc óp, hội này vừa có tâm vừa có tình, em thích hội này quá.
    Vẫn chưa lãng đãng, còn khoa học lắm người ơi, hi hi

    ReplyDelete
  8. "mấy thế kỷ rồi có được ăn đâu", hu hu hu (là em khóc chớ ko có phải khóc hộ chị đâu à)

    ReplyDelete
  9. Cười chết, óc óp, óp ốc. " Chúng nó" nào mà ác dzị, làm sao nỡ hút chùn chụt để chị nuốt nước miếng kèm uất ức dzị :D.

    Vụ đau bao tử, Mẹ bạn em cũng khuyên nên uống nghệ đen với mật ong, cô ấy cũng bán, nhiều người uống hết giờ mập mạp hẳn lên, riêng em, em uống được vài lần thì thua, vì đắng quá, hic hic.

    P/s : đã nói chị"xiền" mà, sao ko "Duyệt " được chứ.

    ReplyDelete
  10. à, mà em khóc cho cả Ti iu nữa đấy

    ReplyDelete
  11. @Thụy: Anh ơi mọi người thèm ốc giống nhau quá nhưng em phải trả lời riêng cho anh đây, vì lúc viết cái này em cứ tưởng sẽ chỉ có được comments của phái đẹp thôi, không thể ngờ là đủ hiệu ứng để mít tơ anh 'không còn đầu óc đâu', hihi.

    ReplyDelete
  12. @Đậu, Phụng, BeBo: Ôi ôi xin lỗi 3 nàng iu quý, quên mất không nghĩ đến người ở xa, thèm quá cứ kêu toáng lên cho đã nư.

    Ước có bữa nào 4 mình cùng nhau ngồi hút ốc Leng xào dừa tám chuyện nhỉ.

    ReplyDelete
  13. Chị ơiiiiiiii!

    ReplyDelete
  14. @HY: Cảm ơn sự chia vui của đồng hương nhé. Thật ra hôm qua rất hài lòng nên tự nhiên phấn khích làm một entry lóe chóe chia sẻ với mọi người đấy.

    Chị bị đau bao tử lần đầu ở SG, đi cấp cứu BV luôn (bác sĩ bảo 'bao tử' nên quen gọi thế từ đó luôn đến giờ). Nhiều năm rồi. Lâu lâu đau lại. Nghệ vàng nghệ đen, mật ong - mật gấu, thuốc tây đủ cả rồi em ạ. :(

    Vụ ốc thì... cũng chẹp chẹp.

    ReplyDelete
  15. Hi, em thử gọi xem cái comment của em nó có post được lên hong?

    ReplyDelete
  16. Ui, em xin lỗi em quên chưa ký tên
    hị hị
    ĐH

    ReplyDelete
  17. @Moon, Mía: Óp ốc - ừ chị cũng thích cái hội này quá :))

    Moon: Phấn khích phá cách vậy chưa đủ sao? Đó là hôm qua chứ hôm nay bảo chanh chua là chịu rồi đó :)

    Mía: Cái nghệ ấy mà, cứ trợn mắt lấy hơi nuốt luôn thì còn được, chứ nhâm nhi 1 giây là thôi bỏ ngược ra luôn, chị biết rồi :(

    ReplyDelete
  18. Em cũng thích món ốc vô cùng chị ạ
    khi nào có dịp chị cho em thưởng thức cùng chị món ốc Mười mà các chị hay nói đến nhé chị
    ĐH

    ReplyDelete
  19. @PTN: Chị đang chờ Titi vô để comment chung luôn thể :))

    @Đỗ: Cảm ơn bác. À thấy bên nhà Mía có vụ tụ tập rượu vang gì gì đó bác, bác lượn qua nha :))

    @DH: em ơiiiiiiiiii...

    ReplyDelete
  20. @DH: Em ơi Ốc Mười xưa rồi, ở đó không có Ốc Leng xào dừa. Chị có chỗ rồi. Chờ chị vòi hạt dẻ tiền chữa bao tử cho mịn luôn ta đi nhé :)

    ReplyDelete
  21. Chị, vòi hạt dẻ tiền là gì hả chị, em kg hiu lắm. Có phải là chờ khi nào nó rẻ hông, chị ơi, em tối dạ lắm
    hị hị
    DH

    ReplyDelete
  22. Chị ơi, thui em chỉ nói vui vậy thui.

    ReplyDelete
  23. @DH: em ơi ở phần đầu entry ấy. Ý chị là 'nếu được 3 hạt dẻ ước' ấy mà...

    ReplyDelete
  24. Hi, em hiểu rùi.
    Em chúc mừng chị nhé, mong chị có thật nhiều niềm vui

    ReplyDelete

  25. Lại quên
    DH

    ReplyDelete
  26. Chúc mừng thành tích của chị!

    Bên em cũng đang chạy đua với "thành tích" chị à, mà có thành tích thì cũng có "cục tiền thưởng cuối năm" kha khá :D
    Chỉ khác bên chị "thành tích" bên em là những con số chỉ tiêu to đùng mà cả sếp lẫn nhân viên ngày đêm lo lắng và cuối cùng cũng dẫn đến đau bao tử chị à :((

    ReplyDelete
  27. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  28. Hàaa, ốc len xào dừa...hàaa, 15 năm rồi chưa được chén...Hàaa, lần tới dìa quê thì ko biết có ai cho mình chén kooooo????

    ReplyDelete
  29. "Off Ốc", nghe thật hấp dẫn, bạn Thắm thích lắm đây

    ReplyDelete
  30. @Mốc Mít: Bệnh giống nhau nhỉ? :)

    @LU: Hắn hỏi thế này thì phải trả lời YES chứ sao NO được :)
    mà LU ơi mỗi lần một món đặc sản thôi chứ nhỉ, lần rồi ếch (wink) lần tới ốc, ok?

    @Phú: Cuối tháng 10 HN trời lạnh mà ngồi hít hà món ốc xào nước sốt cay nồng chua chua ngọt ngọt ngậy ngậy thì thôi rồi Phú ạ, í lộn, Thắm ạ :)

    ReplyDelete
  31. em thèm ốc gạo luộc, thèm chem chép xào, thèm ốc len xào dừa, thèm ốc bu hấp xả, thèm ốc hương, thèm ốc Dừa....em mà kể nữa là em thấy chết sướng hơn là ngồi tưởng tượng ra tụi nó rồi tự mình đau khổ 1 mình.

    ReplyDelete
  32. Chiều nay có bạn kia dắt em di ăn ốc, em sẽ ăn ốc sẽ nhắn tin nhem thèm người nào đó đang thèm chơi, há há há

    ReplyDelete
  33. Úi, sáng bận quớ nên bi giờ mới vào tám mới cả nhà được nè. Vui thế, đúng là toàn quái kiệt ốc. ÓP ốc là phải tranh nhau nói như này mới vui nè. Giống hôm nọ 3 chị em vừa ăn, vừa nói, vừa nhấp nhổm lo đi đón con ấy. há há....

    Pì ẹx: Lana ơi! Ốc leng hay là ốc len hả chị? EM ăn hoài mà cứ nghĩ là ốc len cơ đấy :-D

    ReplyDelete
  34. @Mía: Dã man thì cũng dã man vừa thôi chứ. Chiều nay sẽ tắt điện thoại!

    @Titi: Ti iu, 'giống hôm nọ 3 chị em vừa 2 đứa ăn, 3 đứa nói' mới chính xác.
    À mà nó là ốc leng hay ốc len nhỉ? chị nghĩ là ốc leng Titi ạ. Món ốc này chị ăn từ SG, vẫn gọi ốc leng. Hay HN gọi ốc len? nếu vậy thì chắc là gọi sao cũng được nhỉ?

    ReplyDelete
  35. Bây giờ em mới phát hiện ra blogsport lỗi lên cmt của em 2 lần.
    em del đi một cái chị nhé:P

    ReplyDelete
  36. A, cái vụ còm này mới nên em ko biết phải làm thế nào, giờ mới mò ra, hihi... Mọi người ở nhà vui nhỉ, được hưởng ko khí 1000 năm trôi qua, được ăn ốc nữa chứ, trừ chị, hì hì...Chị chịu khó kiêng khem một thời gian cho yên đã chị nhé, còn cả đời để ăn kia mà, hihihi...
    Em cũng muốn chúc mừng chị và cả nhóm của chị đã bảo vệ thành công dự án của mình, đại thắng to, hehehe... em đọc cái đoạn cả nhóm liêng xiêng biêng mà buồn cười quá! chị thật sung sướng vì được làm công việc đã học và có lẽ là cũng nhiều đam mê.

    ReplyDelete
  37. này em bảo, em vẫn phải uống nghệ và mật ong đều mỗi sáng sau đợt điều trị dứt hẳn mí năm rồi đấy, mà mỗi khi căng thẳng, làm việc nhiều thì vẫn cứ đau...

    nhưng em vẫn relax và ăn ốc, hehe

    ^^

    ReplyDelete
  38. Uống nghệ mật ong đều đều mỗi sáng mấy năm? ôi chị phục Mèo điệu đấy. Cái đó khó ăn lắm.
    Có lẽ vì chị lười nên đến hôm nay nghĩ đến ốc vẫn chỉ biết thèm thôi, chưa dám kêu bạn bè tụ tập :(

    ReplyDelete
  39. Chị! Em đợt trước uống nghệ và mật ong viên sẵn mua ở Siêu thị thuốc 32 Láng Hạ. Cái đó dễ uống lắm, chắc tại nhiều mật ong. Ở các hiệu thuốc tây hình như có bán, chị biết hiệu thuốc Trúc Tâm trên đường Nguyễn Sơn nhỉ, em đã có lần mua ở đấy ạ.

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...