January 20, 2011

Nén người đợi năm trôi qua

Sáng, co ro đến cơ quan, bánh mì xúc xích ấm bụng xong chen vào hội bàn tròn cà phê như một thói quen đầu sáng. Ngày bận thì hội họp 5 - 10 phút, ngày rảnh có bữa tới 8h. Pha cho mình một ly cà phê G7. Hôm nay chủ đề toàn chuyện nhân sự cấp cao :))

Về phòng. Cô bé cùng phòng hôm nay có việc xin nghỉ. Còn một mình. Sắp việc cho hôm nay. Không vội. Cuối năm việc giãn. Đầu lại vẩn vơ. Mở Blog tính xả cái vẩn vơ ấy mà cái câu đầu tiên chen chúc muốn nhảy ra là rên rỉ sắp Tết rồi sắp Tết rồi. Hừmmm, trời lạnh co ai ai cũng nản lắm rồi đừng có than vãn thêm. Vậy thì thôi, sẽ nghĩ tới những nỗi thèm đang dâng đến tận đầu. Có lẽ nên bổ xung việc tưởng tượng đến những khát vọng như một liệu pháp tinh thần chống căn bệnh trầm cảm vì lạnh.

Đầu tiên là thèm tung tăng. Ước gì ta bắn vèo một cái tới giữa bãi cát với biển với trời với nắng và gió. Thèm cảm giác tò mò háo hức khi khoác bộ đồ lặn và bình oxy chuẩn bị cho tụi thợ lặn ném xuống biển khám phá lòng biển mỗi mét sâu mỗi lạnh với lớp lớp san hô sống xao động mê hồn. Ôi nhất định sẽ phải đi Nha Trang lại. Sẽ đem Dim Mei cùng lặn biển. Nhất định thế.

Rồi thì thèm trở lại ngày xưa, ngồi với Ba với Mẹ với anh với em với những tên bạn thân của đám anh em nhà mình đến mức thân chung với cả nhà, tối 30 quây quần chạy tới chạy lui quanh bếp củi với nồi bánh chưng to. Lo mấy thứ đồ ăn vặt, rồi thì chơi bài, uống rượu đế, chuyện trò rôm rả cho đỡ ngủ quên, rồi thì vẫn lần lượt ngủ gật quanh nồi bánh, đôi khi có kẻ giật mình nhớ ra nhiệm vụ vội châm lại bếp lửa suýt tàn.

Lại thèm có cục tiền to, tiền thưởng hay tiền gì cũng được, rơi bụp vào tay. Ngay ngày mai sẽ đội lạnh đi sắp lung tung vài món đồ cho mình. Đúng là sắm để tạo hứng khởi. Sẽ hét hò nhảy tưng và không thèm thấy lạnh gì hết. Giờ thì hiểu vì sao có những người bị chứng thèm mua sắm đến mất kiểm soát. Càng xì-trét họ càng mua điên cuồng. Bankrupt vì shopping.

Thèm một viễn cảnh mà vài tên bạn thân tụ tập, thân đủ để ngả ngớn nằm bò thoải mái, ăn hay uống hay hát hay hò, tạm quên mọi gì khác - việc nhà, việc công, tết nhất, ngả nghiêng, vui sướng rằng cuộc sống này có những phút đơn giản đến vậy giữa bạn hiền. Cái thèm này giống như thèm nổ tung vậy, nên muốn bạn hiền. Cái trời rét buốt khỉ gió ma toi này, mình đoán có ti tỉ người cũng đang xì trét vì bị bó chân bó cẳng co ro, chỉ cần có que diêm đang cháy rơi vào là bùng lên hết cả. Tết nhất đến nơi và đường phố vẫn co hết cả lại. Trời ơi trời, nắng lên cái coi Hà Nội vỡ òa ra thế nào nào.

Nghe dự báo trời còn lạnh tới sát Tết. Coi chừng bà con sẽ đều cả giống mình nén người đợi năm trôi qua. Nén người với toàn những thèm khát tung tẩy phá phách thế này, viễn cảnh qua năm tới liệu có lắm ồn ào nổi loạn không nhỉ?

Thôi nào. Làm việc nhé. Rồi còn phải tích cực đọc nốt mấy course online về không lưu đã đăng ký kẻo hết thời hạn chúng lặn mất tiêu. Thấy mấy bloggers bạn nhắc tới nỗi sợ đi máy bay, có nên nghĩ đến viết thêm chia sẻ về nghề không nhỉ? Như kiểu khi nói chuyện được với ma thì không còn sợ ma nữa ấy.

27 comments:

  1. Ừa thôi làm việc đi. Lạnh vẫn chưa qua hả chị. Bên này em cũng đỡ rồi, thời tiết cũng hơn 50, như hôm nay nhảy lên tới 58, không tệ.

    Cái vụ mua sắm, càng xi-trét càng mua, hihi, em có nghe qua đó.

    Lạnh thì lạnh, cứ gôm lại 2-3 bạn thân, ngồi quanh tròn, tỉ tê rôm rả, bảo đảm không còn thấy lạnh đâu. Nghĩ thì cuối tuần này làm liền đi nhen chị. hihi.

    ReplyDelete
  2. những cái " thèm khát" rất đáng yêu, đúng là ngày lạnh có khác nhỉ :-)

    ReplyDelete
  3. Úi, vụ lặn biển thích thế! Em chưa được lặn lần nào, hix...

    ReplyDelete
  4. Ơ thế ra hai bạn ấy cũng thích lặn biển, giống hai bạn nhà tui vậy đó. Đẹp lắm, thú lắm, tui cũng ham nữa. Tập cho đám nhỏ lặn biển là một cách dạy cho vững chãi, tự tin.

    ReplyDelete
  5. Bên nhà nghe nói vẫn lạnh 11 đến 12 độ à? bên đó thông thường là 24 đến 30 mà rớt xuống những 11 độ thì nhìn cái hình Lana post lạnh run cũng đủ biết bà con quấn tới cái chăn ra đường roài. Bên Lu thì đở lạnh rồi, bắt đầu có nắng nóng lại ko còn độ âm nữa mà mát vừa 9 độ C.

    Muốn đi lặn biễn bắt ốc bào ngư thì thú nhất là đi Hawaii, đẹp cực kì, Lu định thử mờ chưa có dịp đi qua đó nè. Máu lém.

    ReplyDelete
  6. Nếu Lana là ma thì mình sẽ rất sợ :))

    ReplyDelete
  7. Hic hic bên em dù lạnh vẫn đông khách chị à, sao mà người ta nhiều tiền thế :( còn mình vẫn chờ tiền thưởng mà chưa thấy đâu.

    Lạnh mấy thị lạnh vẫn đúng 7h30 là phải ấn cái ngón tay vào máy điểm danh ở cơ quan rồi:P

    Mà em không có máu liều chị ạ, đi Nha Trang bao lần mà chưa lần nào dám đeo cục chì vào người rồi lăn tùm xuống biển, có lần đặt chân xuống thang tầu rồi lại leo lên vì nghĩ đến chuyện Hàm cá mập :))

    ReplyDelete
  8. @Đậu: Cuối tuần này mà ấm lên thì phải nhảy dựng đi sắm Tết rồi, còn nếu như vẫn lạnh thì sẽ thực hiện như Đậu nói: gom 2-3 bạn thân làm gì đó cho hết lạnh, hihi :)

    @Mía: Ngày nóng lại thèm kiểu ngày nóng, cũng đáng yêu ghê lắm.
    (mơ mà mất gì hỏng mơ đáng yêu :))

    ReplyDelete
  9. @Titi: Lặn đi Titi. Mê lắm ấy.

    @Đỗ: Hai bạn chưa lặn. Có Lana lặn rồi nên đang hô khẩu hiệu đưa các bạn ấy đi NT cùng lặn ghi kỷ niệm. Những thú vị vô cùng ấy trải rồi lại muốn chia sẻ với người thân.

    @Mẹ Mốc Mít: Hít một hơi sâu, nghĩ tới điều gì hấp dẫn ở kia, nhắm mắt cho họ đẩy cái ùm, thế là lặn xuống, hơi ngợp chút xíu thôi rồi thì mê lắm, lúc lên còn tiếc ấy. Lần sau đi NT thử nhé. Mẹ dũng cảm lên thì hai bạn Mốc Mít mới được lặn thử chứ.

    ReplyDelete
  10. @An Thảo: Hị hị, đừng sợ. Tớ nghĩ tên sống thiện làm ma chắc cũng hiền :)
    Cậu dám nhát ma người khác, chứ thú thật tớ bữa đó nghe cậu kể mà lạnh hết cả sống lưng :)

    ReplyDelete
  11. @LU: Đi Hawaii lặn biển thì luxury rồi. Đi được thì đi đi LU. Lặn biển Nha Trang chỉ như cái vũng nhỏ mà Lana đã mê li.

    ReplyDelete
  12. Nghe chị nhắc đến shopping là em thấy đời vui tươi hơn hẳn, hihi...!!!

    ReplyDelete
  13. Cứ co co thế này mới có khuynh hướng tìm một ai đấy để sưởi ấm Lana ạ. Thế Tết bạn có kế hoạch gì để bớt co ro chưa? Lana có làm tour đi đâu không? Khách sạn khu vực miền Trung đã kín chỗ(những nơi đẹp và ở được).
    Đi Phú Quốc lặn hay hơn ở Nha Trang, chi phí cao hơn chút đỉnh nhưng dịch vụ thì không chê vào đâu được. Nghe bảo là thế, bản thân anh chưa lặn bao giờ.

    ReplyDelete
  14. @NADIA: Ừ, hihi, chị nhắc đến shopping chị cũng thấy đời tươi hơn - đã nói liệu pháp tinh thần mà lị :))

    @Võ Chí: Thế nên người ta thấy mùa đông Hà Nội quyến rũ là đó đấy. Tự nhiên con người tình cảm hẳn lên :)

    ReplyDelete
  15. Lana : bi giờ Lu đã tạm gác lại máu giang hồ bốn phương tứ hướng roài, chỉ chừa một hướng để đi chu du thôi ;))

    ReplyDelete
  16. Đã gọi là biển thì ko có cái nào to hơn cái nào vì nó như nhau mờ. Chỉ có khác khu vực dưới lòng biển thôi. Hawaii là nơi bà con trên thế giới thích tới lặn, lí do, sự kì lạ biến ảo của những quả núi lửa chìm dưới đáy là sự thu hút du khách đó Lana. Có dịp cho 2 em gái thám hiểm biển Nha Trang đi, coi như tập tính can đảm giống chị cả.

    ReplyDelete
  17. @LU à, lặn biển Nha Trang chỉ khoanh trong một góc biển nhỏ bên sườn mấy đảo trong vịnh, độ sâu chắc không tới 20m (mà tới đó Lana đã thấy lạnh rồi, chắc cũng có khuyến cáo cho những người mới lặn không mạo hiểm xuống sâu hơn).

    Lana có cảm giác lặn biển ở Nha Trang vẫn là dạng dịch vụ tư nhân nhỏ lẻ mặc dù bãi san hô Nha Trang được cho là phong phú và khá đẹp.

    Còn như LU nói ở Hawaii lặn sâu xuống đáy đại dương tham quan những ngọn núi lửa chìm, chắc không đơn giản. Lặn sâu sự thay đổi áp suất, nhiệt độ khá nguy hiểm cho sức khỏe đấy.

    ReplyDelete
  18. Ơ chị, hôm nào em post hình hai chúng em lặn để chị xem cho vui. Đi lặn thì nên đi 2 người, cùng ngụp lặn thì mới hấp dẫn. Hôm nào chịLana post hình mặc bikini đang dạo biển, em chắc chắn sẽ có người đăng ký được lặn cùng chị (không cần bình O2) :-))

    ReplyDelete
  19. lặn vào em đi, biển cả của trí tưởng tượng nè
    song ngư chính hiệu đây

    ReplyDelete
  20. Bữa giờ em cứ nghĩ đến cảnh những người khộng có xe hơi bên mình chạy xe ngoài đường đưa con đi học trong cái lạnh cắt da mà thương mấy đứa nhỏ quá.

    Sáng nào em cũng thấy mấy đứa nhỏ gần nhà ra đường đứng chờ xe bus đón trong cái lạnh -20 độ C, thương đứt ruột.

    Trời lạnh là tội con nít nhứt ha chị ha.

    ReplyDelete
  21. Lana : đi tới đáy thì có một khu vực xem được bên ngoài biển cá lượn tung tẩy, nhưng du khách ở trong nhà kiếng, cũng chưa tới đáy đâu Lana.
    Cũng như Nha Trang, đảo núi lửa nó chỉ chìm có hai phần ba, còn 1 phần ba vẫn ngoi lên mặt nước nên bà kon vẫn lặn ven bờ ko sâu lắm bắt bào ngư.
    Phải có license mới được lặn chứ mình ko lặn hồn nhiên như ông tiên được, và ko được bắt quá 5 con, nhi đồng quận bào ngư cũng ko được bắt.
    Lu chưa được đi lặn bao giờ, chỉ mới nghe con nhỏ bạn thân nó tả thía thôi. Chúng nó thì máu me thám hiểm bạo lém.

    ReplyDelete
  22. @J.Guy: Được, tinh thần thế này thì hot-boy, nhiều em sẽ theo để lặng vào đấy :)

    ReplyDelete
  23. @Phụng: Chị không biết sao nhưng con nít chịu lạnh tốt hơn người lớn, người trẻ chịu lạnh tốt hơn người già (vì sức đề kháng tốt hay vì vận động nhiều hơn nhỉ)?

    Chị nghĩ khi nghèo không lo đủ phương tiện cho con, người làm cha mẹ thường thấy khổ hơn bọn nhỏ. Khổ hay sướng là do cảm nhận mà. Trẻ con vô tư lắm không biết mình khổ.
    (Thời bao cấp ngoài Bắc nhà ai cũng thiếu ăn mà giờ nhớ lại thời đó tụi chị có biết là khổ đâu).

    ReplyDelete
  24. Dạo này thấy em tơ tưởng nhiều quá đấy nhé!

    ReplyDelete
  25. @HPLT: Ừa đúng lặn 2 người càng thú vị (có người chia sẻ). Chị thích có dịp đưa Dim Mei đi NTrang cũng vì vậy đấy.
    Vụ mặc bikini... xóm Bloggers mình nói chị em nào gặp ngoài cũng đẹp hơn trong hình vì sinh động hơn, nhớ không? :))

    ReplyDelete
  26. @a Thụy: Lạnh quá, em đã nói tơ tưởng hết cỡ để chữa trầm cảm mà :))

    @LU: Mấy kỳ team của LU vượt kế hoạch, gom đủ tiền đợi kỳ nghỉ nào đó đi thôi LU.
    Lặn biển càng nghe càng thú vị hấp dẫn mà.

    ReplyDelete
  27. Có lửa bùng lên, tắt đi rồi lại bị bùng lên, vì trong ai cũng có một ngọn lửa âm ỉ hết người hén :)
    Mấy cái thèm đó, thiệt là đáng thèm.

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...