August 15, 2011

Khi nắng thèm mưa

Hà Nội tuần trước mưa cho nguyên tuần, những mảng lá xanh ngắt, bầu trời lơ đãng như mơ như thơ, tới độ đôi lần chạy xe chợt hình dung ra mùi hương hoa sữa tưởng thu về. Mấy lần muốn viết mà cái tiết trời ấy nó khiến người trở thành ích kỷ, tự thưởng thức nó riêng mình, chữ chẳng trôi ra.

Trời chuyển nắng chói chang hai bữa nay, nực nồng. Nắng oi đỏ thế kia nó cọ kẹ cái người không cho ngồi yên. Thấy thèm ly chè đậu xanh để lạnh mỗi chiều chui lọt về nhà. Thèm gió mát rủ con soọc ngắn áo rộng dạo vắng đường khuya. Thèm một bữa lạnh so ngồi với mấy cái mỏ thân thân hồ hởi ốc mút, hương thơm ốc xả ngào ngạt, nước sốt me dừa chua chua ngọt ngọt. Ôi thèm...

Thèm tung tăng chân trần bãi cát. Thèm chỉ còn với nắng và biển và sóng. Hết mình.
Không phải nhìn nắng chang chang qua cửa sổ phòng máy lạnh. Giam mình với tiện nghi vô lí.

Ngước ra nhìn những đám mây bay mải miết trong nền trời xanh veo, tự hỏi nếu không có những nỗi thèm cuộc sống của mình mất đi bao nhiêu phần thi vị.

Cứ như thế, là sự trôi đi với chút tơ sợi gập ghềnh, nắng mưa. Cuộc sống. Cảm ơn Rasul Gamzatov vì những câu thơ thuộc tự thời đi học:

Tình yêu tôi như cây tiêu huyền hai nhánh
Một nhánh đã khô khi một nhánh đâm chồi
Cuộc đời tôi như đại bàng sải cánh
Một cánh sải dài khi một cánh khép hờ thôi...

*** Có thể bạn muốn đọc:
- Về nhà thơ Nga Rasul Gamzatov

21 comments:

  1. Hòa thượng Thích Thích ThíchAugust 15, 2011 at 2:51 PM

    Nam mô a di đà phật! Thí chủ còn nặng duyên trần ai, kiếp này e khó thành chính quả.

    ReplyDelete
  2. thơ hay chị ơi
    đọc tới "..mấy cái mỏ" nghe vui lắm
    nheo mắt trước biển nó sướng gì đâu chớ ko như nheo mắt vì nắng bên kia cửa kính chị nhỉ?
    --
    e thích nhứt biển lúc khoảng trưa
    thực sự tuyệt vời, vắng vẻ, hành dương rì rào, cát ấm, chỗ nào có bóng râm thì mát rượi, mặt biển lăn tăn dát bạt, sóng êm đềm...nếu được chị nên thử nghen, nhớ chọn bãi nào hoanng sơ tí

    ReplyDelete
  3. @Hòa Thượng nhiều Thích: Thưa Hòa Thượng nữ nhân chưa dám tu cũng vì biết mình đôi khi thèm tứ lung tung trần ai thế này đấy ạ :D

    ReplyDelete
  4. @J.Guy: Á ha có kẻ thèm lây mình.

    ReplyDelete
  5. Có phải ông này là tác giả Truyện Núi Đồi và Thảo Nguyên không hả em?

    ReplyDelete
  6. Nhà Toán học mà viết văn hay quá. Văn xuôi nghe như nhạc, như thơ vậy. HT đọc cũng phải thích thích thích.
    Sài gòn mưa nhiều lại thèm chút nắng chói chang (бабье-лето) đầu thu Hà nội. Uống cà phê đá hoài lại thèm chén trà nóng nghi ngút dịu thơm quán cóc góc phố cổ.

    ReplyDelete
  7. Thèm hết mình, cái thèm này là thèm hết ý nhất, thèm đáng thèm nhất :)

    ReplyDelete
  8. "Mưa với nắng dẫu chung trời chung đất, mà quanh năm bắt buộc tránh nhau hoài." Nên nắng thèm mưa, Hay !

    ReplyDelete
  9. Thèm cái gì cứ phải mần liền, không thôi nó nguội mất đó bạn. Chẳng hạn vù hơn trăm cây số ra biển một phát, đi chân trần trên cát, ăn con ốc con cua là được liền ba cái thèm.

    ReplyDelete
  10. Chị,

    Còn cảm giác thèm là đang sống. Lựa cái nào được được, mần một cái đi chị.

    ReplyDelete
  11. É, nhắc tới ốc làm em nhớ ra lâu ròi không ốc ếch. Hix... thảo nào cứ thấy cái mỏ lênh phênh thiếu thiếu gì đó chị à :-D

    ReplyDelete
  12. Những nỗi thèm lãng đãng dễ thương quá ạ :)

    ReplyDelete
  13. @a Thụy: Anh ơi Truyện Núi Đồi và Thảo Nguyên và cả Cây Phong non trùm Khăn đỏ là của Aitmatov (2 truyện ngắn hay tuyệt vời). Aitmatov cũng là một nhà văn viết về c/s bình nguyên Trung Á nhưng không phải Rasul Gamzatov mà em nhắc đến trong entry anh ạ. Rasul được biết là một nhà thơ nhiều hơn dù ông cũng có tác phẩm văn xuôi là Daghestan của tôi.

    ReplyDelete
  14. @HAT: May quá nhờ SG có người biết nhớ HN. hihi.

    ReplyDelete
  15. @a Bảy: Á hôm nay anh Bảy có thơ. Hè này nhà BeBo kín lịch hấp dẫn, em vẫn ghé Blog mẹ Th. cập nhật thông tin, vui ké.

    ReplyDelete
  16. @Đỗ: Pác ui Lana vốn thích là khoác ba lô mà đâu phải lúc nào cũng đi được nên vẫn có lúc ngồi ngước mà thèm vậy đó. Hét lớn ước lên vậy để nó chịu nguội cho. hị hị.

    ReplyDelete
  17. @Moon: Đúng chính xác đó Moon, nàng bắt được vì nàng thèm giống tui, kha kha kha.

    ReplyDelete
  18. @Đậu: há há Đậu nhớ dai quá há Đậu, đúng rồi còn lăn tăn trăn trở ước muốn là còn đang sống, mà mình thích đang sống hổng thích đang chết há Đậu :D

    Rồi ước thì sẽ làm, cái gì chưa làm được liền thì bảo lưu đó sẽ làm. hihi.

    ReplyDelete
  19. @Titi: Đúng rồi lâu rồi sắp quên cả ốc rồi Titi. Thật ra MMM và nhà Chuồn đã gào óp đi mấy lần rồi đấy. Hay trễ thì trễ luôn đợi qua đợt nắng tới bữa nào mưa mưa lạnh lạnh ngồi ốc cho nó ngẩn ngơ luôn? :D

    ReplyDelete
  20. @HY: Lâu lâu bị bó là nó lại lãng đãng thế đấy HY.

    ReplyDelete
  21. Em thấy hình như trong hoàn cảnh nào thì người ta cũng thèm từ 1 cho đến nhiều thứ :-D. Hôm nào rảnh chị đừng giam mấy cái thèm mà mình có thể chủ đụng "hết thèm" :-D

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...