Lâu lâu cũng được phép chán đời phải không. Hôm nay mình chán đời cách gì í.
Không ổn kiểu khó chịu khó chịu. Mình giống như quả bóng không đủ căng hơi nhưng bị nén mấy phía, nói chung nửa muốn bùng nửa ất ư không đủ sức. Hâm.
Khi chán đời cái gì xung quanh cũng xám. Sản lượng công ty mình 6 tháng đầu năm và liên tục mấy tuần rồi lần nào cũng báo con số tăng đều ~15 - 20%. Thế giới phẳng. Người ta đi lại như chim. Càng ngày càng nhiều. Tăng nhiều thì tổng túi gom về tăng, nhưng nộp ngân sách 75% è vai ra (đọc về cái cục nợ 32 tỉ kia kiến con mình nản ớn). Quên chuyện tô thuế đi thì cái bánh quỹ lương cũng phồng lên theo tỉ lệ, vậy mà giao ban thông báo chả thấy ai nhảy reo hò. Cứ tăng đều thế này bên cạnh niềm vui đếm được là nỗi lo rất thật: áp lực lên KSVKL và hệ thống thiết bị tăng nữa so với hiện tại đã quá tải (ở một số vùng), trong khi xưa nay ngành mình chưa có cơ chế linh hoạt 'dàn' lực lượng. Ruồi bay ngày một dầy. Đâu phải đếm ruồi ăn tiền đâu mà là dẫn ruồi bay/ đậu đấy. Ruồi bay ngon lành đã đủ mệt lắm, ruồi mà loạng quạng đụng nhau thì thảm họa.
VN mình mấy năm gần đây tai nạn nhiều quá, ít lâu báo chí lại đăng tàu hỏa xe khách nọ kia chết con số hàng chục mạng người. Dân chúng dần thành quen. Trộm vía có ruồi làm sao (bốp bốp, phỉ phui cái mồm) thì dân tình cùng lắm cũng oài lên 1 tiếng rồi thôi, riêng người trong nghề là choáng váng.
Phỉ phui cái í nghĩ xám xịt.
Ngồi nghĩ cách thoát. Chiều nay có lớp dạy. Sẽ lựa một bài vui vẻ. Sẽ cài vào một trò chơi. Không khí chắc chắn sẽ cười. Bùng lên được chút.
Ôi mà chả biết có ăn thua.
Chán đời. Không chán được ai chả chán được cái gì mới cú :(
*** Liên quan:
- Về "đếm ruồi ăn tiền"
Không ổn kiểu khó chịu khó chịu. Mình giống như quả bóng không đủ căng hơi nhưng bị nén mấy phía, nói chung nửa muốn bùng nửa ất ư không đủ sức. Hâm.
Khi chán đời cái gì xung quanh cũng xám. Sản lượng công ty mình 6 tháng đầu năm và liên tục mấy tuần rồi lần nào cũng báo con số tăng đều ~15 - 20%. Thế giới phẳng. Người ta đi lại như chim. Càng ngày càng nhiều. Tăng nhiều thì tổng túi gom về tăng, nhưng nộp ngân sách 75% è vai ra (đọc về cái cục nợ 32 tỉ kia kiến con mình nản ớn). Quên chuyện tô thuế đi thì cái bánh quỹ lương cũng phồng lên theo tỉ lệ, vậy mà giao ban thông báo chả thấy ai nhảy reo hò. Cứ tăng đều thế này bên cạnh niềm vui đếm được là nỗi lo rất thật: áp lực lên KSVKL và hệ thống thiết bị tăng nữa so với hiện tại đã quá tải (ở một số vùng), trong khi xưa nay ngành mình chưa có cơ chế linh hoạt 'dàn' lực lượng. Ruồi bay ngày một dầy. Đâu phải đếm ruồi ăn tiền đâu mà là dẫn ruồi bay/ đậu đấy. Ruồi bay ngon lành đã đủ mệt lắm, ruồi mà loạng quạng đụng nhau thì thảm họa.
VN mình mấy năm gần đây tai nạn nhiều quá, ít lâu báo chí lại đăng tàu hỏa xe khách nọ kia chết con số hàng chục mạng người. Dân chúng dần thành quen. Trộm vía có ruồi làm sao (bốp bốp, phỉ phui cái mồm) thì dân tình cùng lắm cũng oài lên 1 tiếng rồi thôi, riêng người trong nghề là choáng váng.
Phỉ phui cái í nghĩ xám xịt.
Ngồi nghĩ cách thoát. Chiều nay có lớp dạy. Sẽ lựa một bài vui vẻ. Sẽ cài vào một trò chơi. Không khí chắc chắn sẽ cười. Bùng lên được chút.
Ôi mà chả biết có ăn thua.
Chán đời. Không chán được ai chả chán được cái gì mới cú :(
*** Liên quan:
- Về "đếm ruồi ăn tiền"
"Sáng tác đầu tiên của Nguyễn Văn Phụng là "Ô mê ly" viết năm 18t,
ReplyDeletecòn cuối cùng....
là "Chán nản" khi 52t.
Cả hai bài đều hay"
karaoke đê
ôi,chị em chán đời, thèm bay ra đó mà ốc cùng chị ghê :))
ReplyDeleteTôi ngay cang thay yeu trang Blog cua Chi, vi hom nay toi cung thay chan lam y!!!!
ReplyDeleteOái, vừa đọc "chuyện nghề" của cậu, mới biết từ "ruồi". Đang định ngày mai cưỡi ruồi ra HN. Giờ phải vào mạng xem lại dự báo thời thiết đã, hehe.
ReplyDeleteNhớ lúc trưa gọi điện thoại đặt vé, cô phòng vé quen nói chuyến 19h ruồi nhỏ, vé giá 1,6T, còn chuyến 18h ruồi to, giá 2,4T. Ngạc nhiên quá, hỏi chắc vì con ruồi bé nó lại già, vừa bay chậm vừa rên, nên lấy ít tiền. Cô kia nói không phải, chỉ là chuyến 19h còn sót lại vé giá rẻ. Thế mà tớ cứ tưởng vé giá rẻ của VNA chỉ có những chuyến thật sớm hoặc thật muộn.
Nay chán mai vui, mốt lại ... vui hơn nữa, cũng như "ngớt mưa là nắng hửng lên thôi". Có điều nắng lắm chắc cậu lại thèm mưa và thèm ... VOS, hi hi.
Em ơi chớ chán đời. Em mà chán đời thì lấy ai giupws chị trong những tình huống cấp bách như hôm qua??? Thanks em nhiều vì đã tận tâm với anh Hưng.
ReplyDelete"Mình giống như quả bóng không đủ căng hơi nhưng bị nén mấy phía, nói chung nửa muốn bùng nửa ất ư không đủ sức."
ReplyDeleteEm cũng có lúc lâm vào tâm trạng này. Cứ thấy khó chịu làm sao ấy. Ương ương, dỡ dỡ, tâm trạng mệt mỏi.
Mong chỉ là một 'khoảnh khắc' thôi nhen chị, sống trong tâm trạng chán chút thôi, rồi trở dậy, chị nhen.
Đang mè nheo ai đó?
ReplyDeleteThứ 7 này có off hoành tráng, chị đừng chán nhé :-D
ReplyDeleteNgười trong ngành nói chuyện ruồi tai nạn thấy ớn. Bộ dễ lắm sao?
ReplyDeleteChị ơi, thỉnh thoảng phải nản nản, chán chán thì khi vui mới sướng. Coi chừng cơ thể thiếu vitamin C. :-D
ReplyDeleteĐúng rồi, bạn phải coi lại, có khi là thiếu Vitamin thiệt, Vitamin Y.
ReplyDeleteTớ thích câu "Không chán được ai chả chán được cái gì mới chán" hơn phiên bản sau. Thế mới là chán toàn tập. Còn cay cú được thì chưa chán lắm đâu!
ReplyDeleteEm nghe nói, phụ nữ khi chán thường.. ăn thật nhiều. Chán chỉ là một nguyên nhân, còn hậu quả thì... khôn lường ^^
ReplyDelete@J.Guy, Sông: karaoke liên vùng đê, ốc liên vùng đê.
ReplyDelete@HAT:
ReplyDelete1) Ừa VA giờ có nhiều mức giá rồi, thường là mua sớm thì được vé rẻ. Cậu mua gấp được vé 1tr6 là hên rồi.
Có lẽ không dám nói tắt phải ghi đầy đủ là "thèm món vịt om sấu" :)
2) Thật ra "cú" chính là phiên bản thật tự tuôn ra (chán mà, rất là 'thiếu trách nhiệm' nhá), viết ra xong tớ sửa thành "chán" cho mềm (trách nhiệm). Cuối cùng thì bảo: Ôi thôi cho phép mình tí đi, bùng hết luôn đi mới nhanh ngoan trở lại.
Nên chấp nhận tớ 'cú' (bản thân) đi nhé :))
@Đậu: Đôi khi nó cũng dài hơn một "khoảnh khắc" hén Đậu, nhưng cách gì thì cũng qua. Đại loại là căng cái dây ngang thì mình ở trên nó nhiều hơn chui xuống dưới là được há (wink).
ReplyDelete@LU: Rượu vang, LU. :D
ReplyDelete@Bí: Chưa cả hân hạnh có cơ hội gặp anh Hưng của chị qua điện thoại nữa kia.
ReplyDeletehihi em nghe 'tận tâm' thì thích quá, nhưng thật ra là nghe Bí gọi là qoắn lên í mà (mấy khi Bí gọi đâu) :)
@Titi: T7 gì thế? chưa nghe gì, vẫn bí mật à?
ReplyDelete@ Ẩn danh "chán lắm ý!!!":: Hiểu thế này được không ạ: "Những người cùng chán một lúc thì dễ yêu (blog) nhau"
ReplyDelete(kidding) :D
@Đỗ:
ReplyDelete1) Với mật độ bay như bây giờ nếu thiếu các bạn Kiểm soát viên không lưu thì rất rất dễ ạ.
2) Vụ vitamin: Không chơi kích kiểu này à nha :)
@O Xuân: ừa O nói trúng phoóc. Lên xuống trầm bổng chán hết cỡ đi rồi bùng nổ đi cho c/s nó hấp dẫn. Đều đều quá cũng chán luôn ha :)
ReplyDelete@Po: Thường lại thế này: người không cần ăn thêm thì khi chán lại cứ ăn không dừng. Người cần nhồi thêm thì khi chán kệ mịa nó ốm thôi, khỏi ăn. Chán vậy mới chán. he he.
ReplyDelete(sorry nói bậy xí).
hong phải bí mật mà chưa gom đủ người chị à. Dạo nì, nhiều người bựn bịu bí ẩn ghê :-P
ReplyDeleteChán rồi cuối tuần vui chị nhé!
ReplyDeletecôn đảo cho hết chán đi chị :D
ReplyDeleteTrời đất, lần đầu tiên thấy em kêu chán như thế này đấy!
ReplyDelete@MMM, Mía: Cuối tuần rồi bị vi rút cảm cúm nó quậy cả nhà. Ổn rồi. Hết mưa là nắng hửng lên thôi :)
ReplyDelete@a Thụy: Vầng, tự nhiên chán như con dán í anh ạ. Chả viết khác đi được.
ReplyDeleteChu cha,CHÁN ĐỜI như các bạn thì...chán thế! Phải như Tản Đà chứ !:
ReplyDelete" Ai đã hay đâu tớ chán đời/Đời chưa chán tớ,tớ còn chơi/Chơi cho đời chán tớ mới chán/Đời chán tớ rồi tớ mới thôi/ Nói thế,can gì tớ lại thôi....."
còn không thì cũng "chứa chan-chán chưa?-chưa chán!"chứ !!! PT.